Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cung Trừng Tâm nằm khuất sâu sau phủ đại tướng, vốn là nơi dành cho khách quý từ dị quốc đến cầu hòa, nhưng từ lâu đã không ai lui tới. Phòng ốc vắng lạnh, trần tường phủ bụi, tàn tro lò sưởi đã nguội lạnh từ mùa đông trước.

Vương Nhất Bác được đặt lên giường trong vô thức. Thị nữ lẳng lặng rời đi theo lệnh Tiêu Chiến, chẳng để lại một ai hầu hạ bên cạnh.

Cánh cửa khép lại, bóng đêm đổ xuống như một tấm màn tịch mịch.

Gió đêm rít qua khe cửa, quấn lấy làn tóc đen dài vương trên gối.

Đến nửa đêm, thân thể đang bất tỉnh khẽ run lên. Vương Nhất Bác mở mắt, trong khoảnh khắc, ánh nhìn sắc lạnh như băng dao.

Y ngồi dậy, thân thể run rẩy vì lạnh, nhưng cắn răng chịu đựng. Tựa người vào tường, bên trong ống tay áo, giấu kín một lọ sứ nhỏ. Vương Nhất Bác lấy ra, đổ ra lòng bàn tay mấy viên thuốc đen sẫm, không chút do dự nuốt xuống . Y mệt mỏi , thở dồn dập. Đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Không thể phát tác bây giờ..."

Y lẩm bẩm.

Độc trong người là từ nhỏ đã trúng — không thuốc nào chữa khỏi. Chỉ có thể cầm cự từng ngày, từng tháng, từng năm.

Vương Nhất Bác biết, lần này bị đưa sang Tống, là kế sách mà Liêu quốc dùng để đặt chân vào đất Nam triều. Còn y là con cờ, là lưỡi dao, là kẻ không được lựa chọn " vì sự sống của chính mình .

-------

Gió chiều hun hút thổi qua hành lang cung Trừng Tâm, cuốn theo mùi cỏ khô và tuyết ẩm. Mặt trời đã nghiêng bóng, nắng nhạt đến mức không còn sưởi ấm được da thịt. Trong điện, Vương Nhất Bác khoác áo mỏng, ngồi yên lặng bên bàn gỗ đã sứt cạnh.

Y dùng ấm trà cũ rót nước, bàn tay hơi run. Không biết là vì độc, hay vì rét.

Cánh cửa gỗ "cót két" mở ra.

Không cần ngẩng đầu, y vẫn biết ai đến.

Tiêu Chiến bước vào cung Trừng Tâm, theo sau là vài thị vệ, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn thiếu niên đang ngồi bên bàn, sắc mặt còn tái nhợt, tay cầm chén trà nhưng chẳng hề uống.

"Sớm vậy đã rời giường, xem ra không yếu đến mức ta nghĩ."

Vương Nhất Bác dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt:
"Tướng quân không phải y sư. Tình trạng của thần, không cần người phán đoán."

Tiêu Chiến nhướn mày, giọng càng thêm trêu chọc:
"Ta chỉ lo Tống quốc nhận nhầm một món cống phẩm phế vật, chưa dùng được đã hộc máu chết."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi:
"Vậy thì Tống quốc cũng chẳng nên quá xem trọng. Đến mức phải cử Đại tướng quân đích thân quan sát từng hơi thở của một 'phế vật'."

"Đại tướng quân đến sớm vậy , hay là... sợ ta trốn?"

Tiêu Chiến cười khẩy, tiến lên vài bước, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Ngươi? Một cống nhân, không giấy thông hành, không người che chở, chạy đi đâu được? Trốn à, có gan thì thử xem."

"Đại tướng quân thật rảnh rỗi, đến để dò xét ta sao? "

Tiêu Chiến nhướng mày, đôi mắt sắc như lưỡi gươm:

"Sợ ngươi cắn người giữa đêm,
Vương Nhất Bác nhẹ cười, tay vuốt ve vành chén:

"Ta bị nhốt nơi này, còn chẳng bằng con chó. Cắn được ai?"

Tiêu Chiến bật cười lạnh, từng bước chậm rãi đi tới, cúi người sát gần hắn:

"Đừng vội khiêm tốn. Chó mà đến từ Bắc quốc, thường giấu độc trong móng vuốt."

"Đại tướng quân lo xa quá rồi. Nếu ta thật có móng vuốt, hôm qua khi ngài đến gần như thế... đã mất mạng.

Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, y cười khẽ nhưng giọng nói lạnh đi mấy phần:

Là ngươi không biết sợ? Hay cố tình khiêu khích?
"vậy ta phải nên cảm ơn ngươi vì đã nương tay?"

"Đừng tưởng giỏi đấu khẩu là có thể thoát thân. Ngươi bước chân vào đây, cả người lẫn hồn đều là của Tống quốc."

Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo như sương mai, nhưng lại ẩn dưới đó một mũi kim sắc lạnh. Y nhướn mày:

"Cả người lẫn hồn? Tống quốc thật tham lam. Hay là... Tiêu đại tướng quân đây tham?"

Tiêu Chiến hơi sững, không ngờ cống nhân bệnh tật này lại dám bật lại mình như thế.

Tiêu Chiến cười lạnh:
"Khẩu khí ngươi lớn lắm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến :
"Chỉ là nói thật."

Tiêu Chiến thầm nghĩ lần đầu tiên hắn thấy một người dám đối chất như vậy với hắn.

Một lúc sau, hắn quay lưng bỏ đi, phất tay áo lạnh lẽo:
"Ngươi càng cứng miệng, ta lại càng muốn xem... ngươi gãy thế nào."

Cánh cửa đóng sầm lại. Trong điện chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ lá.

Vương Nhất Bác cúi đầu, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, móng tay đâm vào da rớm máu.

Gã tướng quân kia... quá sắc sảo, quá nguy hiểm.

Nhưng đồng thời, cũng thú vị một cách khó chịu.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com