Chương 34
Dưới trời tuyết trắng xóa, gió buốt thấu tận da thịt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng lặng trên sườn núi hoang, nơi có thể nhìn xuống cả một dải đất từng là cố thổ của tổ tiên.
Tin dữ truyền đến trong một chiều xám lạnh ,
Hoàng đế Liêu quốc chết. Thành Liêu thất thủ.
Đại Liêu... diệt vong.
Người báo tin là một đứa trẻ, đầu quấn vải rách, môi tái đến xanh nhợt, đôi mắt hoang mang không hiểu được trọng lượng của từng lời mình thốt ra.
Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì , Không lắc đầu, không gật đầu, không run rẩy.
Chỉ là... ngón tay đang cột vết thương cho một người dân bị thương khựng lại giữa không trung, như có một sợi dây vô hình siết chặt cổ tay y.
Chốc lát, y tiếp tục băng bó, giọng nói trầm trầm như chưa từng bị dao động: "Ta biết rồi."
Đêm ấy, trong căn nhà tranh nhỏ là nơi ẩn cư của y suốt năm năm qua , y đốt một lò hương. Trầm hương cháy, khói mỏng bốc lên, gương mặt y chìm khuất trong làn khói xám. Bóng lưng y vẫn thẳng tăm như năm xưa còn là thái tử, nhưng giờ lại cô độc như kẻ không còn quê hương.
Vương Nhất Bác thì thầm , không ai nghe rõ, chỉ là một câu tự sự với chính mình :
"Vậy là... đã kết thúc thật rồi."
Vương Nhất Bác thừa hiểu nếu đại Tống thu phục Liêu quốc ,Tiêu Chiến nhất định sẽ không vì chiến tranh mà lạm sát người vô tội , dân đại Liêu cũng sẽ được đãi tử tế ,sắp xếp ổn thỏa .
Kết cuộc này đều do cha y gây ra , y không có tư cách oán trách .
Y nghĩ về cha mình , vị quân vương tối cao của một triều đại.
Người từng hủy hại cả cuộc đời mẫu thân y.
Từng nhân danh quốc gia đem y làm quân cờ đổi lấy hòa bình.
Từng dùng cả một tuổi thơ của y làm bàn đạp cho dã tâm của ông.
Giờ đây ông đã chết. Tất cả những gì huy hoàng, tàn nhẫn, cao ngạo của một đế vương... đều chôn theo cùng lòng đất lạnh.
Vương Nhất Bác không khóc ,cảm xúc trong y lúc này không phải thù hận, không phải đau thương, mà là một khoảng trống sâu hun hút, nơi không gì có thể lấp đầy.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả núi rừng, phủ luôn những vết máu, những giấc mộng, và những đoạn hồi ức không ai dám gọi tên.
Trên bàn thờ nhỏ, y đặt một nén nhang, châm lửa rồi cuối lạy .
__________
Ra khỏi cổng thành, Tiêu Chiến nhìn thấy dòng người chạy loạn, những người dân của Liêu quốc, lặng lẽ đi về phía nam.
Trong đám đông ấy, có một người quấn kín khăn trắng, đang quỳ xuống băng bó cho một nam tử bị thương, đôi tay ốm gầy, áo choàng trắng , gương mặt gần như bị che khuất dưới lớp khăn trắng .
Một luồng khí lạnh xuyên sống lưng Tiêu Chiến.
Hắn dừng ngựa.
Người ấy ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ để khiến tim hắn chấn động.
"Vương... Nhất Bác?"
Chưa chắc chắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết.
Dù có hóa thành tro bụi, ánh mắt ấy, khí tức ấy... hắn vẫn nhận ra.
Tiêu Chiến giật dây cương, thân ngựa hí vang, bốn vó tung tuyết lao như tên bắn về phía người áo trắng vừa thoáng lướt qua trong đám đông.
"Ngươi đứng lại!" hắn quát lớn, giọng trầm vang dội giữa trời đông.
Dòng người đang thất thểu lặng lẽ di chuyển, bỗng hỗn loạn vì tiếng vó ngựa cùng khí thế sát phạt bất ngờ ập đến. Những người già, trẻ con hoảng hốt nép sang hai bên, kẻ thương tật khập khiễng lùi vào vách tường .Tuyết rơi trắng trời, mịt mờ tầm mắt, giữa muôn vàn thân ảnh run rẩy, người áo trắng kia vẫn thấp thoáng phía trước , bước chân không nhanh, nhưng vững, như chưa từng có ý muốn trốn tránh.
Tiêu Chiến rướn người về trước, mắt không rời bóng dáng mảnh khảnh kia , hình dáng ấy, đường nét ấy... quá quen thuộc, quá khắc sâu trong ký ức hắn.
Tim hắn dội lên từng nhịp hỗn loạn, Hắn chưa kịp lên tiếng lần nữa thì bóng người kia thoắt cái đã hòa vào đám đông. Một cơn gió lớn quét qua, thổi tung lớp tuyết mỏng phủ trên mái ngói, cả trời đất mờ mịt trắng xoá.
"Vương Nhất Bác!!" — Hắn bất giác gọi tên , giọng vỡ ra như một tiếng gọi từ quá khứ.
Nhưng không ai đáp.
Ngựa hí lên, hắn đứng khựng giữa chốn đông người. Những khuôn mặt lấm lem, tái nhợt vì loạn ly nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm. Tiêu Chiến đưa mắt quét quanh, nhưng bóng dáng áo trắng ấy như thể chỉ là ảo ảnh trong mưa tuyết.
Năm năm qua hắn từng nghĩ — nếu gặp lại, hắn sẽ không để y bình yên mà sống. Nhưng đến lúc đối diện, hắn lại chỉ kịp gọi một cái tên... rồi mất dấu.
Tựa như một thứ quan trọng trong đời hắn, đều một lần nữa tan biến vào giữa cơn gió trắng xoá.
Hắn ngồi lặng trên lưng ngựa rất lâu, tất cả ý niệm như dội về từ một giấc mộng xa xưa mà hắn không biết liệu có thể chạm đến thêm một lần nữa.
"Ngươi sẽ không trốn được ta ..." — hắn lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống — "Vương Nhất Bác."
____________
Ngoại thành Liêu quốc.
Tuyết rơi dày thêm một tầng, phủ trắng những tàn tích còn chưa kịp nguội của một cuộc chiến.
Khói loãng vẫn bốc lên từ những ngôi nhà bị cháy, đất đỏ ngấm máu nhuộm loang cả cánh đồng. Trong hỗn độn ấy, có một thân ảnh mặc áo choàng trắng , lặng lẽ ngồi bên một đứa trẻ đang khóc ré vì mất cha mẹ. Y lấy áo choàng bọc lấy nó, xé vạt áo làm băng, bôi thuốc lên vết thương rớm máu nơi cánh tay nhỏ.
"Không sao nữa rồi." Giọng nói y trầm khàn, mang theo hơi lạnh của gió tuyết, "
Không ai hỏi tên y. Những người dân sống sót trong thôn nhỏ chỉ biết y là một lương y từ phương xa, lặng lẽ đến, lặng lẽ cứu người từ già đến trẻ, từ kẻ bị đâm đến người bị vùi trong đống đổ nát.
Không ai biết rằng y từng là hoàng tử của Liêu quốc...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com