Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45







Sau lễ đại hôn chưa đầy một tháng, triều đình Tống quốc lại rúng động trước tin tức Đại Ngụy rục rịch binh mã, lén điều quân sát biên, thăm dò động thái sau khi Liêu quốc diệt vong.

Hoàng đế đại Tống trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ban chỉ dụ , phái Tiêu Chiến làm sứ thần, đến thẳng Đại Ngụy, với danh nghĩa thuyết khách giao bang hai nước .

Hoàng đế biết rõ sự việc. Ông không ngây thơ đến mức nghĩ hôn sự này sẽ trói buộc được Tiêu Chiến. Nhưng vẫn chọn để chuyện đó xảy ra , bởi vì chỉ khi đưa Tiêu Chiến đến sát ngai vàng, mới có thể nhìn rõ được dã tâm hắn thực sự có hay không.

Không ai dám nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều rõ: đây là một canh bạc.

Tiêu Chiến đứng trong đại điện hồi lâu, trầm giọng nói một câu:

"Thần lĩnh chỉ."
_______

Dưới ánh đèn lặng lẽ trong phủ tướng quân, Tiêu Chiến ngồi nơi bàn thư án, tay cầm tấu chương nhưng ánh mắt đã phiêu lãng từ lâu.

Tống Thanh Y nhẹ nhàng bước vào, vạt áo trắng lướt trên nền đá như sương mai lành lạnh. Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng hắn một lúc, rồi mới dịu giọng hỏi:

— "Chàng đang nghĩ đến chuyện sang Đại Ngụy?"

Tiêu Chiến khựng tay. Hắn không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ. Hoàng thượng đã chuẩn bị xong thư tín. Nếu không có gì thay đổi... nửa tháng nữa ta phải khởi hành."

Tống Thanh Y bước lên phía trước, đến đối diện hắn, giọng mềm mại nhưng không kém phần kiên định:

"Thiếp muốn đi cùng chàng."

Lời nàng vang lên không lớn, nhưng lại khiến bàn tay Tiêu Chiến khựng lại trong không trung.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trầm giọng :

"Chuyện Ngụy – Tống không đơn giản."

"Thiếp biết. Nhưng thiếp cũng biết chàng chưa từng xem nhẹ chuyến đi này."

"Ta là trưởng công chúa Đại Tống, chàng là phò mã . Hai ta cùng xuất hiện tại Ngụy quốc, chẳng phải sẽ khiến sứ đoàn Tống càng thêm danh chính ngôn thuận, khí thế càng cường thịnh sao?"
"Chúng ta không chỉ là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa, Tiêu Chiến. Ta là người Đại Tống, là công chúa. Việc nước cũng là việc của ta. Nếu chàng đi vì Tống quốc, thì cớ gì ta phải ở lại?"

Giọng nàng không cao, nhưng mỗi lời đều mang khí chất của người sinh ra trong vương thất.

Tiêu Chiến nhìn nàng rất lâu. Từng lời của nàng không mạnh mẽ ép buộc, nhưng khiến hắn không thể làm ngơ.

Hắn cuối cùng chậm rãi nói:

— "Chuyến đi này... sẽ không an toàn."

Tống Thanh Y cười khẽ, nghiêng đầu nhìn hắn:

— "Phò mã bên cạnh ta, ta còn sợ gì?"

Tiêu Chiến không còn lý do từ chối. Sau cùng, hắn chỉ gật đầu nhẹ:

— "Nếu nàng muốn... ta sẽ sắp xếp."

Tống Thanh Y vui mừng, đôi mắt ánh lên nụ cười. Nàng nói nhỏ nhẹ :

"Có thể đồng hành cùng chàng , vậy là đủ rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt trong vắt ấy. Một loại cảm xúc gì đó mơ hồ dâng lên, không phải tình yêu rực cháy, cũng không phải rung động mãnh liệt, nhưng là sự ấm áp xưa cũ, tĩnh lặng .

Hắn tự nhủ lòng :

"Tống Thanh Y... là người duy nhất mà hắn không muốn vấy bẩn."

Ánh nến lay động, soi lên bóng hai người ngồi bên nhau. Không có si mê mãnh liệt, không có lời thề non hẹn biển. Chỉ là... hai kẻ từng đi qua những năm tháng lạnh lẽo, cuối cùng vẫn còn có thể ngồi lại ,cùng nhau yên lặng trong một đêm xuân.

__________

Tiểu Viện .

Buổi sáng tĩnh mịch, khi màn sương mỏng còn chưa kịp tan hết, Tiêu Chiến lặng lẽ bước vào tiểu viện quen thuộc. Tiếng bước chân hắn rất khẽ, như sợ đánh thức thứ gì đó đã ngủ quên trong lòng mình từ rất lâu.

Cánh cửa gỗ mở ra không chút âm thanh, ánh nắng sớm dịu dàng rọi xuống sân, phản chiếu mặt ao nơi đàn cá nhỏ đang lặng lẽ lượn vòng. Tiêu Chiến dừng lại ,ánh mắt không giấu được sự phức tạp khi nhìn thấy bóng người gầy gò kia đang ngồi bên hồ , tay nhẹ nhàng thả thức ăn xuống hồ .

Vương Nhất Bác hình như đã nghe thấy tiếng động, nhưng không quay đầu lại. Giọng y vang lên chậm rãi, lãnh đạm:

"Cơn gió nào đưa phu quân của trưởng công chúa rời cung, có thể rảnh rỗi ghé nơi này?"

Tiêu Chiến dừng chân , liếc mắt nhìn cá bơi trong hồ :

"Vẫn còn nuôi mấy thứ rỗi việc này à?"

Vương Nhất Bác nhấc mí mắt, khẽ cười:

"Còn hơn suốt ngày bận tâm mấy việc chẳng dính đến mình."

Tiêu Chiến im lặng một hồi rồi ngồi xuống cạnh y, cũng duỗi tay lấy một nhúm thức ăn, rải xuống hồ. Y liếc hắn, nửa cười nửa trêu:

"Thân phận phò mã cao quý như vậy mà cũng hạ mình cho cá ăn sao?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt tối lại:

"Ngươi vẫn thích nói chuyện gợi đòn như thế."

Vương Nhất Bác không ngẩng lên:

"Phò mã gia cũng chẳng thua kém."

Hắn nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Hôm nay , y mặc một bộ áo trắng đơn giản, vạt áo vương chút bụi đất, tay áo xắn hờ lên một nấc, dáng vẻ chẳng khác nào một tiểu mỹ nhân nhàn rỗi , càng chẳng giống kẻ từng sống dở chết dở suốt mấy tháng trời.

Phò mã gia , hôm nay lại nhàn rỗi đến tiểu viện cũ kỹ này, hay là với phu nhân mới cưới không được vui vẻ sao ?"

Câu chữ vừa như đùa, vừa như đâm thẳng.

Tiêu Chiến mím môi, sắc mặt trầm xuống:

"Ta đến xem... ngươi bệnh sống chết thế nào."

Vương Nhất Bác khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng trong đó có bao nhiêu giễu cợt và chua xót không nói thành lời:

"Vậy sao? Sống chết của ta từ lúc nào lại làm phò mã gia phiền lòng ?
À... ta nghe nói phò mã gia đêm tân hôn không ở lại động phòng. Người trong cung đồn rằng... phò mã bận nhớ thương ai đó .
Chẳng lẽ...là ta ...?"

Tiêu Chiến siết nhẹ ngón tay. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đen kia, thấy trong đó chẳng có gì ngoài sự thản nhiên đến lạnh lẽo.

"Vương Nhất Bác."

Hắn khẽ gọi lớn tên y.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu lại. Đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến hắn mềm lòng nhất, giờ đây lại bình lặng như mặt hồ không gợn, trong suốt đến mức soi được cả sự mệt mỏi của chính hắn.

"Sao hả ? Phò mã gia tức giận à , ngươi muốn nhắc nhở thân phận của ta hiện giờ?
Hay là... ngươi muốn ta chúc phúc cho ngươi và công chúa ?"

Tiêu Chiến nghẹn lời.

Vương Nhất Bác tiếp lời, giọng nói vẫn đều đều, nhưng từng chữ như có mũi kim nhọn:

"Ta phải chúc phúc chứ , là chúc phúc thật lòng. Tiêu đại tướng quân cưới được công chúa hiền lương, chẳng phải là chuyện tốt nhất sao?"

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay. Lòng hắn rối loạn. Hắn muốn nói: "Tống Thanh Y đã từng là tia sáng của cuộc đời không mấy tốt đẹp của hắn , nhưng người để lại vết thương sâu sắc trong lòng hắn không thể quên được lại là Y ."

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói một câu cứng nhắc:

"Phải ... Rất tốt , tốt hơn rất nhiều so với những chuyện cũ ....đã qua."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Chuyện cũ đã qua . Đúng , với ngươi thì đã qua rồi.
Ngươi đã đi tiếp, nhưng ta thì... vẫn mắc kẹt ở một khúc quanh nào đó, chưa bước ra được."

Câu nói không oán trách, không níu kéo. Chỉ đơn giản như một lời kể, nhưng lại khiến lòng Tiêu Chiến nghẹn lại như có tảng đá đè lên ngực.

Không khí rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió lướt qua mặt hồ, và tiếng cá đớp nước lách tách.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, giọng như thể chưa từng có đoạn tình cảm nào tồn tại:

— "Phò mã gia đã xem bệnh xong chưa?
Ta sắp phải cho chim ăn."

Tiêu Chiến nhìn y một lúc lâu, rồi gật đầu.

— "Ngươi không cần vội vã như vậy...sẽ rất lâu , ta sẽ không đến quấy rầy ngươi."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, mắt cụp xuống, hàng mi dài rũ bóng dưới ánh nắng.

Giọng y nhẹ tênh nhưng không giấu được ý châm chọc quen thuộc:

"Không đến quấy rầy? Ngươi nói như thể từ trước đến nay ta vẫn đợi ngươi đến."

Tiêu Chiến không đáp.

Hắn nhìn theo từng động tác quen thuộc của y , tay áo vén nhẹ, cổ tay lộ ra vết kim châm mờ mờ còn chưa tan hết, da dẻ đã có sắc hồng, ánh mắt cũng sáng trong hơn ba tháng trước.

Hắn khẽ thở ra một tiếng.

"Ngươi quả thật khỏe hơn rồi."

"Ngươi lo lắng cho ta sao ?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, giọng điệu thì vô cùng vô tình: "Chẳng phải ngươi hận ta sao ? Nếu ta chết rồi, chẳng phải đỡ phiền cho ngươi hơn sao?"

Tiêu Chiến trầm giọng nói:

"Ta chỉ cảm thấy... người từng suýt chết trong tay ta, nay lại khỏe mạnh như vậy, đúng là có chút ngoài ý muốn."

Vương Nhất Bác nhẹ xoay người lại, đối diện hắn. Y tựa như chẳng hề để tâm đến từng lời nói móc kia, thậm chí còn nhếch môi cười, giọng mang chút giễu cợt:

"Vậy ra ngươi muốn ta sống không được ,chết cũng không yên mới vừa lòng phò mã gia đây đúng không?

Tiêu Chiến thoáng sững lại.

Hắn không phủ nhận, đã từng có lúc hắn nghĩ như vậy.

Nhưng giờ phút này, khi người ấy đứng trước mặt, da thịt còn mang vết kim, đôi mắt vẫn mệt mỏi nhưng kiêu hãnh... thì những lời cay nghiệt kia lại nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ngươi..."

Tiêu Chiến nắm chặt tay , hắn muốn nói nhưng chợt im lặng không thốt nên lời , Vương Nhất Bác là độc dược trong lòng hắn , loại độc mà hắn không có cách nào giải được .

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, nhưng lại không mang theo giận dữ, mà là thứ cảm xúc lẫn lộn giữa hoảng loạn, đau xót và bất lực.

Tiêu Chiến nhìn y thêm một lúc thật lâu, rồi không nói gì nữa .Hắn xoay người rời đi, từng bước như nặng trĩu.

Sau lưng, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy xa dần, rồi thì thầm : " Tiêu Chiến , đi đường cẩn thận ."

Rồi y cười, một nụ cười không rõ buồn hay vui hiện trên môi y.

Năm năm rồi, vẫn là cái kiểu đấu khẩu chẳng ai chịu thua ai.

Chỉ tiếc, trong lòng mỗi người... đều đã thua một lần , thua đến mức chẳng thể quay lại như xưa được nữa .

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com