Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48





Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch nơi đất khách Đại Ngụy.

Trong gian phòng yên ắng ấy, Tống Thanh Y đang ngồi trước bàn, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang sách, nhưng rõ ràng đã thất thần từ lâu. Tiếng bước chân của Tiêu Chiến vừa vang lên, nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong như hồ thu, thoáng nhuốm vui mừng.

Nàng mỉm cười dịu dàng:

— "Chàng về rồi."

Tiêu Chiến dừng lại nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua dáng người nhỏ nhắn đang ngồi chờ mình, giọng trầm nhẹ:

— "Muộn như vậy rồi... sao nàng còn chưa nghỉ?"

Tống Thanh Y đặt quyển sách xuống, cười nhẹ :

— "Thiếp không ngủ được."

Nàng đứng dậy, bước đến gần hắn, dáng đi ung dung mà đoan trang. Không gượng ép, không e dè. Như thể đã quen ở cạnh hắn từ lâu.

— "Ở Đại Ngụy, mọi thứ đều lạ lẫm. Cũng có lẽ... vì trong lòng có nhiều suy nghĩ quá."

Tiêu Chiến nhìn nàng một thoáng rồi gật đầu, giọng thấp hơn:

— "Sớm mai sẽ có buổi yến tiệc săn bắn, nàng hãy nghỉ ngơi sớm.

Tống Thanh Y khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhưng sâu trong đó vẫn thấp thoáng một tia lặng lẽ.

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa. Hắn đi tới một chiếc ghế dài bên cửa sổ, trầm mặc ngồi xuống, rồi ngả lưng ra phía sau. Không cởi ngoại bào, cũng không tháo đai lưng. Chỉ gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại như muốn trốn vào cõi tĩnh lặng.

Không phải hắn không biết mình đang làm tổn thương người con gái kia.

Không phải hắn không rõ, phải dịu dàng , ngọt ngào giống như bất kỳ một đôi phu thê nào.

Nhưng hắn không làm được.

Trái tim hắn... đã vỡ ra từ năm năm trước, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn nhọn hoắt, nếu cưỡng cầu gần gũi, chỉ càng khiến cả hai người khó xử.

Không khí trong phòng lặng đi như mặt hồ không gợn sóng, ánh sáng mờ vàng hắt lên nửa khuôn mặt Tiêu Chiến — đẹp đẽ nhưng lạnh lùng.

Tống Thanh Y ngồi trên giường, hai tay nắm lấy vạt áo mỏng, tim khẽ se thắt. Nàng quay đầu nhìn bóng dáng hắn nằm im lìm trên chiếc ghế dài, cảm xúc vừa chua xót vừa bao dung. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ khẽ mỉm cười, tựa như đã sớm đoán được kết cục này.

Không một lời trách móc. Không một giọt nước mắt rơi.

Chỉ có tiếng thì thầm rất khẽ:

— "Chàng cần thời gian, thiếp cũng vậy... Vậy thì, cứ để lòng mình tự nhiên tìm đến nhau."

Nàng xoay người, thổi tắt ngọn nến. Gian phòng chìm vào bóng tối mơ hồ, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ .

________

Trong một hẻm nhỏ phía sau phường buôn tơ lụa, Vương Nhất Bác quấn áo choàng đen, đội mũ trùm kín, lặng lẽ tiến vào một tửu lâu đổ nát đã bị bỏ hoang nhiều năm. Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi tro cũ và mùi cỏ dại mục ruỗng, khiến người ta vừa bước vào đã phải nhíu mày.

Bên trong, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi chờ sẵn. Vừa trông thấy y, hắn lập tức đứng bật dậy, khom lưng:

— "Công tử!"

Vương Nhất Bác , giọng trầm mà lạnh:

— "Ngươi điều tra thế nào ?"

Hắn tên Ám Tước là một trong những mật thám trung thành nhất của y.

Ám tước nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một thanh lụa nhỏ, đưa bằng hai tay:

— "Công tử, đây là bản đồ mật thất Tĩnh Lăng của  Ngụy quốc, và lộ tuyến vận chuyển quân lương. Ngoài ra... thuộc hạ nghe nói có rất nhiều quan viên đại Ngụy đang bí mật câu kết với Lưu Tể."

Vương Nhất Bác nhận lấy, mắt quét nhanh qua , ánh nhìn sâu dần. Ánh sáng đèn phản chiếu lên gương mặt trắng xanh của y, như phủ thêm một tầng u tối.

Ám Tước quan sát vẻ mặt y một lúc, rồi dè dặt hỏi:

— "Thưa công tử... thuộc hạ nghe nói... Tiêu tướng quân hiện cũng đang ở đại Ngụy ?"

Ngón tay Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, mấy giây yên lặng trôi qua .Một lát sau, y cười nhạt:

— "Tin nhanh đấy."

Ám Tước cúi đầu, đáp nhỏ:

— "Thuộc hạ có một tai mắt trong phủ thừa tướng Đại Ngụy. Tiêu tướng quân đi cùng trưởng công chúa, sắp tới họ sẽ dự yến săn bắn tại ngoại thành ,hoàng đế Đại Ngụy cũng sẽ tham gia ..."

Vương Nhất Bác không quay đầu , giọng dửng dưng:

— "Săn bắn?

Y ngừng lại một chút, ánh mắt đăm chiêu lướt qua bản đồ cầm trên tay :

— "'Ngươi không cần bẩm báo thêm chuyện của Tiêu Chiến. "

Câu nói ấy thốt ra rất nhẹ, nhưng lại giống như dùng sức cắt đứt một sợi dây vô hình trong lòng y.

Ám Tước cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

Y ngẩng đầu, ánh nến soi lên gương mặt gầy gò mà vẫn tuyệt mỹ vô ngần , thoáng hằn lên vẻ lạnh lẽo, cương quyết đến tuyệt tình:

— "Tiêu Chiến đã chọn con đường hắn muốn đi. Còn ta... đã không còn tư cách bước đi song song cùng hắn nữa."

Ám Tước nhìn người trước mặt, biết rõ bề ngoài y thản nhiên đến cỡ nào thì trong lòng càng dậy sóng dữ dội bấy nhiêu. Nhưng hắn không dám nói thêm gì, chỉ đứng lặng im.

Vương Nhất Bác đặt bản đồ xuống chiếc bàn cũ kỹ  ,chỉ vào vùng được vẽ bằng mực sơn:

— "Nơi này cất giữ thứ chúng ta cần cũng là nơi cất giữ văn thư cơ mật của triều đình và quân đội. Nếu muốn nắm được quân tình Ngụy quốc, nhất định phải vào đó."

Ám Tước hơi nhíu mày:

— "Tĩnh Lăng canh phòng nghiêm mật, lại có mật đạo ẩn sâu bên dưới. Công tử định mạo hiểm xâm nhập?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:

— "Từ giờ đến Đông Chí còn ba tuần trăng. Ban đêm dài hơn ngày, tuần tra sẽ lơi lỏng vào lúc đổi ca, ta cần vào xác định điểm yếu của các cơ quan mật xung quanh.

Ám Tước nghe xong, đáy mắt ánh lên vẻ trầm tư. Hắn bước tới gần bàn, kéo bản đồ Tĩnh Lăng được trải sẵn xem xét . Giọng hắn khẽ trầm xuống:

— "Dưới Tĩnh Lăng không chỉ có cơ quan, mà còn chôn rất nhiều trận pháp cổ của triều đại trước. Một khi cơ quan khởi động, dù là cao thủ cũng khó mà thoát thân."

Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vừa dò xét vừa mang theo mấy phần bất đắc dĩ:

"Công tử, chuyện này quá nguy hiểm. Người thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu có gì sơ suất sẽ gặp nguy hiểm , hãy để thuộc hạ xâm nhập hỗ trợ người ."

Vương Nhất Bác không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng:

— "Không cần nhiều người, ta đi một mình."

Ám Tước giật mình:

— "Không được! Thuộc hạ sẽ đi cùng—"

— "Không được, ta phải đích thân tìm hiểu."

Vương Nhất Bác ngắt lời, lần đầu tiên ánh mắt hiện rõ nét sắc lạnh và uy nghiêm của một chủ nhân chân chính.

— "Ngươi phải ở lại. Còn việc cần ngươi làm .Nhớ rõ, từ giờ đến Đông Chí không được để lộ hành tung.

"Nếu ta không trở về kịp trước Đông Chí, hãy mang bản đồ này... giao cho Lăng Tư Vũ."

Ám Tước siết chặt tay, im lặng một hồi lâu rồi mới cúi người, nói khẽ:

— "Thuộc hạ đã hiểu. Chỉ xin công tử cẩn thận."

Ám Tước khẽ khom người lui ra, bóng dáng hắn vừa khuất , bên trong lại rơi vào tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác ngồi bên bàn, áo choàng đen dài phủ xuống nền gạch lạnh. Mái tóc buông xõa, vài sợi rối nhẹ trước trán, nhưng gương mặt y lúc này không còn nét u hoài ban nãy, mà thay vào đó là một sự tập trung đến lạnh lùng.

Y phát họa lại sơ đồ hệ thống cạm bẫy ẩn dưới lòng đất , từng lối thoát, từng khoảng trống được đào dưới lòng tường viện... đều được y nhớ kỹ.

Ánh mắt ấy lạnh lùng cùng lý trí bén nhọn thận trọng từng li từng tấc.

Y dùng bút vẽ thêm một đường nhỏ bằng mực đen — nối liền giữa mật thất sau hậu viện dưới chân núi Bạch hổ , đó là con đường khả thi nhất để thoát thân .

Đến ngày đông chí, vua Ngụy sẽ theo thông lệ ngự giá đến mộ thất cúng tế , là dịp duy nhất mật đạo sẽ được mở .

Chỉ khi đó, y mới có thể vào trong hành động , tìm gương vàng .

Hiện tại mỗi điểm cơ quan, đều có bẫy, y phải xâm nhập để dò la xung quanh , để khi mật đạo được mở y tiện hành động nhanh hơn .

Tâm trí lạnh lùng như sắt đá.

Dù trong lòng có một góc nào đó đang âm ỉ đau, Vương Nhất Bác vẫn không cho phép bản thân lơi lỏng dù chỉ một khắc.

Y biết rõ... tình cảm là thứ xa xỉ, Không dành cho người như y .

Y nhắm mắt lại...Gió bên ngoài đã dịu ,mọi ồn ã trở về với tĩnh mịch.

___________

Ngoại thành Ngụy Đô.

Triều thần, vương công quý tộc, các tướng lĩnh và sứ thần Đại Tống đều tề tựu đông đủ. Lều trướng bày giữa đất trời, bàn tiệc sơn son thiếp vàng, đầy đủ mỹ vị rượu ngon, bày thành hàng dài .Bên phải là khu vực săn bắn — bãi cỏ lớn ngăn cách với cánh rừng rậm, có binh lính canh gác nghiêm ngặt, đề phòng thú dữ trốn ra.

Trên đài cao, hoàng đế Ngụy – Ngụy Yên – ngồi ngay ngắn trong lễ phục, bên cạnh là Tể tướng Lưu Tể, phía dưới là hai hàng ghế ,một dành cho quan viên đại Ngụy , một là dành cho khách quý của nước Tống.

Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh Tống Thanh Y.

Nàng vẫn giữ phong thái đoan trang vốn có, tóc búi cao cài trâm ngọc, ánh mắt hiền hòa, đôi khi lại lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến .

Bên dưới đài, tướng sĩ và võ tướng hai nước đã bắt đầu cuộc thi săn: bắn tên, cưỡi ngựa, xạ thú.

Ngụy Yên cười vui vẻ, tay nâng chén rượu ngọc:

— "Thiên hạ hữu hảo, Tống – Ngụy giao hảo càng thêm vững chắc. Hôm nay ta và các khanh xin kính rượu Tiêu Tướng quân– người tài kiệt xuất của Đại Tống. Mong ngày sau hai nước như sơn với thủy, hòa thuận dài lâu!"

Tiếng trống vang, chén rượu dâng lên. Tiêu Chiến chắp tay, uống cạn không chút do dự.

Lúc này, một tiếng hò reo vang lên từ bãi săn, một viên tướng Ngụy vừa hạ được con hươu đầu tiên. Không khí trở nên sôi nổi, tiếng cười nói hòa trong tiếng trống, rượu ngon rót liên tục như suối.

Tể tướng Lưu Tể ngồi đối diện, ánh mắt như có như không lướt qua Tiêu Chiến, môi nhếch lên vẻ khó đoán:

— "Không biết Tiêu Tướng quân có hứng thú xuống bãi săn thử tài? Nghe danh người là thần tiễn, chẳng hay hôm nay có thể cho Ngụy quốc mở rộng tầm mắt?"

Tiêu Chiến vẫn điềm đạm, đặt chén rượu xuống, ánh mắt lạnh như ngọc:

— "Tài hèn sức mọn, nào dám khoe khoang trước anh hùng Ngụy quốc. Nhưng nếu Tể tướng đã có nhã ý, Tiêu mỗ cũng không thể chối từ."

Lời nói vừa dứt, đài cao đã vang tiếng trống hiệu. Một con ngựa xám phi đến, áo giáp đã chuẩn bị sẵn. Tiêu Chiến phi thân lên ngựa, động tác gọn gàng mà dứt khoát, khiến đám tướng sĩ vỗ tay rầm rầm.

Gió nổi lên, cờ bay phần phật.

Tiêu Chiến giương cung, nhắm thẳng vào con báo hoang vừa thoắt ẩn giữa rặng cây.

"Vút—!"

Mũi tên rời cung, như ánh chớp xé gió, thẳng tắp lao tới mục tiêu.

Một phát trúng giữa trán con báo. Cả bãi săn vỡ òa tiếng hoan hô.

Trên đài, hoàng đế Ngụy bật cười:

— "Quả là thần tiễn! Tiêu Chiến quả nhiên danh bất hư truyền!"

Chén rượu lại được dâng lên, lời chúc mừng không ngớt.

Ngay lúc ấy, ánh mắt lạnh lẽo của Tể tướng Lưu Tể khẽ động.

Hắn ngồi bên cạnh Ngụy Yên, dáng vẻ như đang mỉm cười nhưng trong lòng đã toan tính kỹ càng. Ánh mắt dừng lại trên bóng dáng Tiêu Chiến đang thản nhiên thu cung ở dưới bãi, áo giáp gọn gàng, khí độ trầm ổn, phong thái đĩnh đạc không chút kiêu ngạo.

Một người như vậy... không thể để yên ở Ngụy quốc quá lâu.

Tể tướng nhẹ giọng cười, gập quạt trong tay, cúi đầu nói với Ngụy Yên:

— "Bệ hạ đã có nhã hứng, chi bằng hôm nay để Tiêu Tướng quân và bệ hạ cùng thi triển tài nghệ, xem ai là anh hùng nơi rừng rậm? Người là thiên tử, anh linh trời ban; hắn là danh tướng, dũng lược vang xa... Hai vị cùng đứng chung chiến tuyến, ắt sẽ là giai thoại khiến bách quan và ba quân nhớ mãi không thôi."

Ngụy Yên nhướng mày, ánh mắt lóe sáng vẻ hứng khởi.

— "Cùng săn?"

Lưu Tể gật đầu, nụ cười càng thêm cung kính:

— "Chẳng phải người luôn muốn thân chinh chiến trường? Tiêu Tướng quân chính là cơ hội hiếm có ."

Ngụy Yên trầm ngâm một khắc, rồi cười lớn:

— "Tể tướng nói có lý! Tiêu Tướng quân!"

Tiêu Chiến từ dưới bãi săn ngẩng đầu nhìn lên, khẽ chắp tay:

— "Có hạ thần!"

— "Trẫm muốn cùng tướng quân sát cánh săn một trận, không biết có vinh hạnh ấy chăng?"

Lời nói mang chút trêu đùa nhưng ánh mắt Ngụy Yên lại sáng quắc, đầy ý thăm dò.

Tiêu Chiến cười nhạt :

— "Là vinh hạnh của thần."

Ngụy Yên lập tức truyền lệnh chuẩn bị ngựa và cung cho mình. Đám thái giám xôn xao chạy đi, các đại thần trong triều đồng loạt kêu "hay", "đáng giá", "kỳ hội ngàn năm khó gặp".

Chỉ riêng Tể tướng Lưu Tể, ánh mắt như rắn độc, âm thầm dõi theo hai bóng người đang chuẩn bị tiến vào rừng rậm thâm u.

Trong lòng hắn khẽ thầm nghĩ:

"Vào được... thì cũng phải coi xem có ra được hay không."

Trong tiếng trống chào mừng, Ngụy Yên thân vận chiến bào đen thêu chỉ bạc cưỡi bạch mã, khí chất thanh cao, ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết.

Tiêu Chiến cưỡi ngựa đen tuyền, dáng người vững chãi, gương mặt lạnh nhạt nhưng thần sắc sáng bừng giữa nắng sớm. Trên ngực là áo giáp khảm ngọc đại biểu cho tướng quyền của Tống quốc, bên hông đeo kiếm mỏng, ánh bạc lấp loáng — khiến người nhìn không thể không sinh tâm kính nể.

Ngụy Yên ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến, cười ha ha:

— "Tiêu tướng quân là nhân vật vang danh thiên hạ, hôm nay bản vương đã bày sẵn sân khấu, không biết có nể mặt mà trổ tài chăng?"

Tiêu Chiến ôm quyền, khẽ gật đầu, môi mím nhẹ nhưng khóe mắt chứa ý cười:

— "Được bệ hạ tin cậy, thần tất không dám từ chối. Nếu hôm nay săn được vật quý, nguyện dâng làm lễ vật giao hảo giữa hai nước."

Ngụy Yên nghe vậy thì càng cười lớn, vỗ mạnh vào yên ngựa:

— "Hay! Nếu ngươi thắng, bản vương lập tức mở tiệc 3 ngày 3 đêm mừng thắng cuộc!"

Đoàn người rầm rập tiến về phía bãi săn. Cờ lệnh phất cao, tiếng tù và vang lên, từng nhóm kỵ binh được lệnh xuất phát. Bụi đất bốc lên mù mịt, từng bóng ngựa lao vút đi như gió cuốn.

Tiêu Chiến kéo dây cương, ánh mắt như chim ưng quét qua vùng đất phía trước. Hắn không vội, điều khiển ngựa chạy vòng ngoài, tìm kiếm dấu vết thú lớn.

Ngụy Yên thì máu nóng sục sôi, vừa thấy một con hươu đỏ phóng qua liền giương cung bắn liền ba phát, trúng hai. Tướng sĩ xung quanh reo hò không ngớt.

Bên này, Tiêu Chiến đột ngột siết dây cương — ngựa dừng lại. Trên bãi đất hơi ẩm có dấu chân lạ: vuốt sâu, to bằng bàn tay, hướng về phía rừng bên phải. Hắn nheo mắt. Không phải hươu, cũng chẳng phải heo rừng... mà là hổ.

Một con mãnh hổ bị xua ra khỏi rừng, giờ đang ẩn trong đám cỏ dày, sẵn sàng vồ mồi.

Hắn nhanh như chớp rút cung, lấy mũi tên đã tra sẵn, ánh mắt băng lãnh như nước đông cứng. Nhưng Ngụy Yên vẫn chưa để ý, đang định xông lên thì Tiêu Chiến đã hét lớn:

— "Lùi lại!"

Ngay khi tiếng quát vang lên, con mãnh hổ từ bụi rậm phóng vọt ra, móng vuốt nhắm thẳng vào ngựa của Ngụy Yên.

Tiêu Chiến thúc ngựa xông lên chắn trước, mũi tên trong tay rời cung, xuyên thẳng giữa trán hổ, cả thân hổ ngã vật xuống chỉ cách Ngụy Yên chưa đầy ba bước.

Không khí lặng ngắt. Một lúc sau, tiếng hò reo bùng nổ như sấm.

Ngụy Yên tim còn đập thình thịch, quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo nể trọng chưa từng có:

— "Một tiễn ấy... không những cứu bản vương mà còn giữ thể diện Đại Ngụy. Tiêu tướng quân, quả nhiên là thần nhân giữa nhân gian!"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, thu cung, nói giọng thản nhiên:

— "Hổ dữ, không nên khinh địch."

Ánh nắng ngả chiều hắt xuống bãi cỏ đẫm máu. Con hổ nằm bất động giữa vòng người, mũi tên cắm sâu đến tận cán, lặng lẽ nói lên sức mạnh và sự chính xác của người bắn ra.

Trong tiếng trống và hò reo, một vài ánh mắt triều thần Ngụy liếc nhau, ngấm ngầm đánh giá vị tướng Tống quốc kia — không phải chỉ là một võ phu, mà là một kẻ mang dã tâm lẫn tài trí.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com