so
25012022
Có đôi khi em bất lực đến bật khóc
Nhưng lại phải nuốt nước mắt vào trong
Có đôi khi em cứ hoài mong ngóng
Ngày chị về lại ôm em vào lòng.
*
Thương nhớ của em, chúng ta đã xa nhau ba tháng trời rồi chị ạ. Ba tháng nói ra cũng thật ngắn, nhưng ôi chao sao đối với em nó lại dài đằng đẵng thế chị nhỉ? Không có chị, cuộc sống của em vẫn diễn ra như thế, mỗi ngày em sẽ thức dậy vào lúc năm giờ ba mươi, chuẩn bị một chút, đến sáu giờ lại xuống bếp cặm cụi làm một bữa ăn sáng. Chị chẳng biết đâu, em vẫn có thói quen nấu hai phần, một phần em ăn, còn một phần sẽ chờ chị về ăn. Sau đó, em bước ra khỏi nhà với một chiếc áo măng tô dáng dài mà chị tặng, Hà Nội dạo này lạnh lắm, thế nhưng lại càng có cơ hội để em được chiếc áo này ôm lấy, thứ mà hãy còn lưu luyến rất nhiều hơi ấm của chị.
Em rảo bước trên các con phố, dạo này vừa vặn sắp đến Tết, người dân cũng vơi đi rất nhiều, họ phải tạm rời xa cái đất hoa lệ này để có thể về bên gia đình tận hưởng khoảnh khắc Giao Thừa, tạm biệt năm cũ, cái điều tuyệt vời ấy em đã từng được trải nghiệm rất nhiều lần, nhưng chắc năm nay không được rồi, thật đáng tiếc làm sao.
Dẫu thế, lòng em vẫn yêu lấy cái đất Hà Nội này chị ạ, em bịn rịn lưu luyến cái quê hương mà mình được sinh ra lắm, em vẫn thích cảm giác đi dưới tiết trời lành lạnh cùng áo cổ lọ và để vài cơn gió nhẹ nhàng chơi đùa cùng mái tóc nâu buông xoã, nó vẫn là một trải nghiệm gần gũi đến từng mi li. Em đã vô tình chụp được một vài bức ảnh bao cành mai đang đua nhau tô vàng cả một vùng trời, e ấp xen thêm cả cái màu hồng ngọt ngào của những nhành đào, tựa như một tuyệt tác xinh đẹp. Em muốn gửi từng bức ảnh đến tay chị, gửi làn gió dịu dàng của Hà Nội đến đất Mỹ.
.
Chị đã từng hỏi em, rằng tại sao lại chọn ở lại cái nơi đầy cay nghiệt tàn khốc này, mà không cùng chị đến Mỹ, có phải là em không muốn ở cạnh chị hay không. Mỗi lần nhớ lại, em đều thấy chị thật khờ, vì làm gì có ai không muốn ở cạnh người mình thương cơ chứ? Em cũng không ngoại lệ, em nhớ chị, em nhớ từng cái chạm nhẹ nhàng, từng cái ôm ấm áp bảo bọc em trong vòng tay, và từng cái hôn mềm mại, khiến tim em rạo rực hơn bao giờ hết, em nhớ chúng, nhưng hơn tất thảy, là em nhớ chị, nhớ người thương của em.
Khi ta chẳng thể ở cạnh nhau, cũng thật tốt làm sao, vì chị sẽ không thể nào thấy được khuôn mặt đỏ ửng cùng những tiếng nấc ngân dài trong căn phòng của hai ta sau mỗi lần em nói chuyện cùng chị qua màn hình điện thoại nhập nhoè.
Người thương thân mến, giữa cái náo nhiệt, xa hoa của nơi California xa tít tắp, em chẳng thể để chị phải đem lòng lo lắng cho em nơi cái mảnh đất Hà Nội này được, chị trông xinh đẹp hơn nhiều mỗi khi khoé mắt chị cong lên cùng đôi môi mỉm cười.
Em biết được, chị biết được, cái cảm giác không được cùng người mình thương trải qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống nó vốn đã buồn tủi đến dường nào, huống hồ là nhìn đối phương khóc đến nhòe mắt mà bản thân chẳng thể làm gì cả, bất lực lắm đúng không?
.
Chị thương mến, vậy là chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Ta, hôm nay cũng ba mươi rồi.
Hà Nội những ngày cuối năm chẳng hiểu sao lại bận rộn lắm, người người nhà nhà tất bật sắm sửa. Nhìn Hà Nội đẹp đến thế, mà lòng người vẫn nặng trĩu chị ạ, và Hà Nội có đẹp đến thế, vẫn chẳng mang chị về bên em được, chị ơi.
Hà Nội dẫu có đẹp đến thế, vẫn chẳng sánh bằng nụ cười của người, nhớ thương của em.
Em vẫn giữ thói quen đi dạo dọc quanh những con phố xưa, nhưng có lẽ vì thiếu đi hơi ấm từ đôi bàn tay chị, phố cũ tựa như khuất đâu đi một nửa linh hồn.
Chẳng còn cảm giác êm đềm như suối nhỏ chảy dọc tưới mát cả con tim, chỉ còn đôi ba cảm giác cô độc, cảm giác nhớ thương từng chút làm tim như vang lên từng hồi đau đớn, xa chị lâu như thế, tâm trí em lại nhớ chị rồi.
.
Khép lại cuốn nhật ký em gìn giữ thật kĩ, và đây cũng chính là món quà đầu tiên mà người tặng em, món quà đầu tiên mang hương nắng của Sài Gòn gửi cho đất Hà Nội đầy sương gió.
Và cũng kể từ đấy, có một người đã chọn tạm biệt nắng ấm của Sài Gòn, tựa vào lòng em từ nay về sau nơi Hà Thành vội vã.
Người này từng thương em, đến nỗi thờ ơ trước những ánh nhìn soi mói của người khác trong một bữa tiệc, cúi thấp người xuống chỉ để xoa xoa gót chân vì giày cao gót mà xây xước cả một mảng da của em. Người này từng vì biết em rất thích ăn thịt kho tàu mà ra sức học cách nấu. Người này từng vì cây bút máy em tặng mà phấn khích đến nỗi viết cho mọi người thật nhiều lá thư. Người này từng vì em, vì em nhiều lắm.
Người này khiến em có cảm giác bản thân được trân trọng, khiến tim em yêu người ấy rất nhiều.
.
Người này bây giờ còn biết nói dối em, bất chợt ngày ba mốt lại xuất hiện trước cửa nhà rồi đột nhiên siết lấy em thật chặt, cũng chẳng hiểu vì sao, em cứ ôm khư khư người mãi, chắc là do em nhớ cái mùi hương này, nhớ cái hơi ấm vấn vương sau bao ngày xa cách.
Như thói quen, người lần nữa hôn lên trán em, rồi còn bảo muốn cùng em đi mua đồ Tết. Ngốc ạ! Ba mốt rồi ai còn bán cho chị mua?
Tối hôm đó, người cùng em đếm ngược sang năm mới, khi đồng hồ đã điểm, đôi môi ấy lại khẽ khàng hôn lấy em, một cái hôn quen thuộc khác, nhưng vẫn luôn là thứ xúc cảm ngọt ngào nhất, với em. Người đã thì thầm vào đôi tai em rất nhiều điều, rằng người nhớ em, đến vô tận, rằng người thương em, với tất thảy chân thành và sâu lắng, người nguyện cầu cho em của sau này, bất luận cuộc đời có thay đổi nhường nào, em cũng nhất định phải thật hạnh phúc. Em gật đầu, người lại nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Hà Nội đẹp thật đấy, em nhỉ?"
Và em cũng chẳng ngần ngại chui gọn vào vòng tay của người:
"Hà Nội đẹp nhất là vì có chị, thương nhớ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com