Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngày nghỉ cuối tuần của tôi

Tối ngày hôm đó, sau khi tôi về đến ký túc xá nữ thì phải lập tức lên phòng thay quần áo rồi xuống dưới tầng để ăn cơm với Mikka và Honoka,ăn xong,tôi vội vàng lên phòng ngủ của mình để học. Sau khi học xong, tôi liền soạn sách vở định đọc cuốn tiểu thuyết mà Mikka đưa mấy hôm trước nhưng tôi cảm thấy hơi buồn ngủ nên đành phải lên giường đi ngủ vậy! Vừa mới nắm xuống giường thì tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ,tôi lại nghe thấy bài hát mà người phụ nữ đó đã hát từ giấc mơ hôm trước rồi...

----------------------

Sáng hôm sau,tôi thức dậy làm vscn rồi mặc chiếc váy màu xanh và đi ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi cửa phòng thì đập vào mắt tôi lại là cảnh Honoka kéo Mikka thì trong phòng đi ra. Thấy vậy tôi liền nói:

_Honoka? Cậu đang làm gì Mikka vậy?

_Nhìn mà không thấy à?

_Thấy! Nhưng hôm nay là chủ nhật cơ mà! Sao mà phải như vậy chứ?

_À thì đi tập thể dục ấy mà!

_Ồ! Hiểu rồi!

_???

_À không có gì đâu! Mà này Honoka! Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?

_Không!

_Vậy thì đi chơi đi!

Đúng lúc Honoka đang băn khoăn thì Mikka liền tỉnh dậy và nói:

_Hả? Đi chơi à? Cho tớ đi với nữa nha Asami-chan!

_Ừm! Đương nhiên rồi!- Tôi cười nói!

_Yeah! Cảm ơn Asami nha!

_Ừm! Không có gì đâu!

_Vậy thì...bọn mình đi chơi thôi!!!

_Nhưng mà đi đâu mới được chứ?-Honoka chen vào hỏi

_Dĩ nhiên là...

-----------------------

Tới nơi Mikka liền chạy lên trước và nói:

_Quả nhiên là Asami có khác! Chọn đúng trung tâm của thành phố Power này để đi chơi! Thật là thích quá đi nha!

_Có gì đâu,dù sao tớ cũng muốn tham quan trung tâm thành phố mà!-Tôi trả lời

_Cơ mà tại sao cậu lại biết Patema là trung tâm của thành phố Power vậy?

_À có gì đâu! Tại hôm qua Seto-senpai có giới thiệu chút ít về Patema mà!

_Ra là vậy! Dù sao thì cũng đến đây rồi thì nơi đầu tiên phải đến chính là Khu trung tâm thương mại Angela!

_Hể! Nghe cũng được được đó! Vào đấy đi!-Mikka nghe vậy liền chen vào nói

_Thiệt tình! Chị lúc nào cũng vậy cơ!-Honoka nói với Mikka

_Hihi!

_Thiệt tình! Thế còn Yuuki-san thì sao?

_Tớ á? Được thôi!

_Ừm! Vậy thì chúng ta đi!!!

------------------

Khi đến nơi,bọn tôi đứng lại bàn luận xem nên đi đâu trước. Sau cùng vì không quyết định được là sẽ đi đâu thế là bọn tôi liền chia ra mỗi người đi một nơi đến đúng 11h tập trung tại cửa ra vào của trung tâm thương mại.

Theo như đúng kế hoạch của mỗi người thì Honoka đến khu thời trang,Mikka thì đến khu ẩm thực,còn tôi đến khu nhạc cụ.

Đi được một lúc thì tôi nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ trông rất cổ điển. Bất giác tôi bước vào cửa hàng.

Sau khi đi vào,tôi liền đi quan sát một lượt rồi đứng lại trước cây đàn violin cổ. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại chạm vào đấy rồi định cầm lên thì có người đã cầm lên rồi! Thấy vậy tôi liền ngửa mặt lên xem là thì đập vào mắt tôi lại chính là: Toma Nobuta.

Còn hắn sau khi nhìn thấy tôi liền hỏi:

_Sao cô lại ở đây?

_Câu đó là tôi hỏi mới đúng chứ!

_À thì tôi tới đây để mua violin ý mà!

_Violin? Tôi tưởng anh có rồi mà!

_Cô bị ngốc à? Tôi mua tặng mẹ!

_Ồ! Tôi dám cá mẹ anh rất thích đồ cổ đúng không?

_Ờ...ừm!

_Rất là đáng nghi à nha?

_Đáng nghi?

_Không có gì! Thôi tôi đi đây!

_Ê chờ đã!

_Làm gì?

_Để tôi thanh toán!

_Anh thanh toán là việc của anh có liên quan gì tới tôi đâu!

_Thế cô không sợ bị lạc à?

_Lạc...?-Tôi đỏ mặt nói

_Thế thì cố gắng mà chờ tôi đi!

_Đư...ược rồi!-Tôi bực mình nói

Nghe vậy Toma liền bật cười,thấy vậy tôi bực bội hỏi:

_Sao anh lại cười?

_Thì nhìn cô buồn cười quá thì cười chứ sao!

_Anh....! Được lắm!-Tôi vừa nói vừa nổi sát khí

_Ê! Khoan đã!

_Khoan khoan cái gì?

_Đừng làm mất thể diện của mình trước chỗ đông người chứ!

Toma nói xong thì sát khí xung quanh tôi bỗng nhiên biến mất. Lúc này,mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Thấy tôi như vậy hắn không nói gì cả chỉ lặng lẽ ra thanh toán rồi cùng tôi đi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ cổ điển này.

Đúng 11h trưa thì tôi và Toma đã có mặt ở cổng khu trung tâm thương mại thì hắn ta hỏi:

_Cô đi với Mikka và Honoka à?

_Ừm! Thì sao? Mà cũng lạ à nha!

_Lạ gì?

_Tại sao anh lại gọi tên của Mikka và Honoka?

_À thì tôi với hai người
họ là...

_Là...

_Ê! Mikka đang gọi cô kìa!- Toma nói với kiểu muốn đánh trống lảng tôi.

_Hả? Thật chứ!

_Thật mà! Nhìn đi kìa!

Nghe vậy,tôi liền quay mặt ra phía cổng trung tâm thì thấy Mikka đang vẫy tay gọi tôi còn Honoka thì dang khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thấy vậy,tôi quay lại gật đầu với Toma rồi chạy tới chỗ Mikka,Honoka và nói:

_Ít khi thấy cậu đúng hẹn đấy nhỉ! Vậy bây giờ mình đi ăn thôi!

_À! Cái đó chắc không cần nữa đâu!

_Hửm? Tại sao?

_Tại vì...

_Tại vì Nee-san ăn rồi!-Honoka bỗng dưng lên tiếng

_Hể! Thật à!

_Ừm! Vì trong đấy nhiều món ngon quá nên tớ ăn mất tiêu rồi! Nhưng mà tớ sẽ đền lại cho cậu một chuyến đi chơi khác!-Mikka nói với vẻ mặt vui vẻ

_Chuyến đi chơi khác?

_Ừm! Đó chính là Công Viên Giải Trí Patema!!!

_Hể! Nhưng mà tớ chưa ăn gì cơ mà!

_Không sao đâu! Việc ăn uống cứ để Honoka lo!

Honoka từ nãy đến giờ chỉ đứng xem bọn tôi nói chuyện thì bỗng nhiên nghe Mikka nói vậy liền lạnh lùng nói với Mikka:

_Em từ chối!

_Hể! Xin em mà!!!-Mikka vừa nói thì ánh mắt của nhỏ bộc lộ hết sự mong muốn cho em gái của mình xem

Nhìn thấy biểu cảm của Mikka như vậy cô liền tức giận nói:

_Được rồi! Em sẽ lo liệu phần ăn uống!

_Yatta!!!-Mikka vừa nói vừa "ăn mừng" theo cách riêng của mình

Nhìn thấy cảnh Mikka như vậy hai đứa chúng tôi chỉ biết lắc đầu mà thôi! Sau khi "ăn mừng" xong Mikka liền kéo tay tôi và Honoka đi đến Công Viên Giải Trí Patema.

----------------------------

Đến nơi,Mikka kéo tôi và Honoka đi chơi hết trò này sang trò khác cho tới khi kiệt sức rồi mới thôi.

Sau khi chơi xong,cả ba bọn tôi ra chỗ ghế của công viên ngồi. Đang ngồi yên lành thì Mikka bỗng nhiên ra lệnh cho Honoka mua hai cái bánh crếp. Lúc đầu Honoka định từ chối nhưng vì lời hứa nên cô đành phải đi mua.

Trên đường đi mua thì Honoka bực mình vì người chị của mình liền nói thầm:

_Tức chết đi được! Tại sao mình lại hứa với nee-san chứ!

Đang mải nói thì có một người đi qua cô rồi " tình" va vào cô và tiện thể cướp luôn ví của cô. Thấy ví của mình bị cướp Honoka liền quay lại và sử dụng pháp thuật. Đang đọc chú ngữ thì có một bàn tay chạm vào vai cô. Thấy vậy,Honoka liền ngoảnh mặt thì thấy một anh chàng có mái tóc màu xanh lá cây,đôi mắt màu vàng cầm một lá phù và đang đọc chú văn. Đọc xong anh ta văng lá phù đó ra xa chưa đến một giây thì nó quay lại cùng với chiếc ví của cô. Thấy vậy cô liền cầm lấy nó và nói:

_Cảm ơn anh!

_Không có gì cả! Nhưng mà...

_Chỗ này nguy hiểm lắm nên cô nhớ phải cẩn thận đấy nhé!-Amh vừa nói vừa ghé sát vào tai Honoka

Nói xong anh liền chạy đi để lại cô với khuôn mặt đỏ ửng. Phải mất mấy phút sau cô mới bình tĩnh và đi mua bánh crếp.

---------------------

Sau khi mua xong bánh crếp thì cô chạy ra chỗ Mikka và tôi để đưa cho tụi tôi. Vừa mới ăn được một miếng thì bọn tôi nhận được tin nhắn của chị Hirai. Thế là bọn tôi liền mở cùng một lúc và cùng đọc cùng nội dung tin nhắn:" Em về phòng thí nghiệm của chị ngay. Chị việc rất gấp cần phải nói chuyện với em"

Đọc xong bọn tôi vội vã chạy về phòng thí nghiệm của chị Hirai...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com