Phần 11: Người cùng thế giới
- Hàn Lâm?_ Dao ngỡ ngàng khi gặp tứ sư huynh, giống như cô đã từng gặp vậy.
- Tiểu sư muội, ngươi quen tiểu tứ sao?
- Đừng gọi ta là tiểu tứ nếu không chưa muốn chết._ Ánh mắt đáng sợ, toả ra sát khí khiến người ta khiếp sợ.
- Được rồi, được rồi. Vậy ta gọi là tiểu Lâm nha.
-... * Ánh mắt càng trở nên đáng sợ *
- Vậy phải gọi như nào mới được.
-... _ Hàn Lâm bỏ đi, mặc kệ lời tam sư huynh. Đến gần Dao và kêu cô nói chuyện.
Lúc nói chuyện với Hàn Lâm cô mới rõ hơn về việc mình xuyên không. Ngạc nhiên hơn nữa là Hàn Lâm cũng giống cô-xuyên không từ thế giới của họ đến thế giới tồn tại song song này.
- Vậy có cách quay trở về không?_ Dao hỏi Hàn Lâm.
- Có nhưng giờ chưa phải lúc quay về.
- Vậy khi nào có thể ?
- Có lẽ là khoảng nửa năm, có thể là một năm._ Lâm chán nản.
- Lâu vậy sao._ Dao ủ rũ, mặt hơi cúi xuống thất vọng.
- Đừng lo, trong khoảng thời gian này, chỉ cần ngươi không nói gì thì chúng ta vẫn có thể sống yên ổn.
- Uh. Không đúng ngươi vừa đổ lỗi cho ta sao?_ Dao tức giận định mắng Lâm một trận nhưng anh đã rời đi từ lúc nào.
- Thật là. Cái tên này.
Trong lúc này tại phủ Bắc Thần. Kỳ Thiên đang ngồi đọc sách thì Kỳ Ngọc tới.
- Điều tra ra rồi sao?_ Vẫn mải đọc sách.
- Chưa có manh mối gì nhưng ta không nghĩ việc lần này nhắm vào Ninh Dao mà là ngươi đấy.
- Vậy sao?
- Sao ngươi có thể điểm tĩnh như vậy chứ ? Mà cũng phải, đâu có ai có thể làm hại ngươi. Haizz..._ Kỳ Ngọc thở dài ra về.
Thật không hiểu sao Kỳ Thiên không thấy lo cho bản thân mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh nụ cười của người con gái ấy. Không biết có phải huynh đã động lòng không hay chỉ coi cô như những người con gái khác.
Sáng hôm sau, Dao cùng Ngữ Yên ra phố mua đồ. Trên đường đi có một chiếc xe ngựa chạy qua. Ngữ Yên liền kéo Dao tránh cái xe đó. Đi một hồi Dao hỏi Ngữ Yên mới biết đó là xe ngựa của thiên kim phủ thừa tướng- Liễu Ngọc Như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com