Phần 29: Quê
Ở Dược Thanh Các. Lạc Diệu cứ đi đi lại lại hoài trong viện tử ở hậu viện.
- Lạc Diệu, ngươi bị sao vậy, mấy hôm nay cứ thấp thỏm hoài thế._Tề Đức nhìn Lạc Diệu chóng hết cả mặt.
- Thật ra, có một chuyện ta chưa từng nói với mọi người.
- Chuyện gì?
- Ta biết một người có thể chữa khỏi chân cho thái tử nhưng mà...
- Ồ, vậy sao ngươi không nói ra.
- Chuyện này hơi khó nói.
- Chuyện này do ngươi quyết định, không liên quan đến ta, ngươi muốn làm gì thì làm._Tề Đức đứng dậy rời đi.
Lạc Diệu lại đi đi lại lại không ngừng, thấp thỏm không biết có nên nói ra không. Đến cuối cùng cũng tại tính lúc nào cũng lo cho người khác mà làm huynh chạy đến Bắc Thần phủ khai hết mọi thứ ra. Thì ra nơi vị cao nhân đó ở lại là quê nhà của Lạc Diệu, mà nơi này là nơi rất ít người bên ngoài đặt chân tới. Ngôi làng nhỏ này không thuộc bất cứ quốc gia nào, nó nằm ở trong một cái cốc rộng lớn. Đây lại là một nơi bí mật nên Lạc Diệu đã xin hoàng thượng chỉ cho phép vài người đi cùng trong đó gồm Kỳ Thiên, thái tử và một số cận vệ.
Sáng sớm vài ngày sau, họ xuất phát,. Đi hết 3 ngày đường, cuối cùng cũng đến nơi. Vừa đến cửa cốc họ đã gặp một vài chuyện, đúng hơn là gặp phải một cô nương đang bị cướp.
- Á...Cứu với!._Tiếng kêu thảm thiết vọng lên từ phía xa.
- La Thành._Kỳ Thiên kêu La Thành đi xem sao. Đồng thời xử lí luôn việc này. La Thành được vị cô nương này cảm ơn ríu rít, rồi huynh đưa nàng ta đến chỗ Kỳ Thiên.
- Diệu ca._Vừa nhìn thấy Lạc Diệu, cô nương đó vui mừng chạy tới.
- Nguyệt nhi._Lạc Diệu lúc đầu không nhận ra vì huynh xa quê từ khi còn nhỏ. Vị cô nương này cũng là người đã cứu Dao.( Mk nhắc lại, sợ mọi người không nhớ bởi vì cô ấy xuất hiện có 1 lần).
- Lâu rồi không gặp, huynh vẫn ổn chứ.
- Nguyệt nhi lại đây. Đây là thái tử và Bắc Thần vương gia của Thiên Thần quốc._Lạc Diệu giới thiệu với Nguyệt.
- Dân nữ tham kiến thái tử điện hạ, Bắc Thần vương gia._Nguyệt liền cúi đầu hành lễ.
- Không cần đa lễ. Cô nương là người của Ngọc Hiên thôn._Thái tử lên tiếng.
- Đúng vậy ạ. Dân nữ đến từ đó. Mạo muội hỏi các vị điện hạ cùng với Diệu ca lần này tới có chuyện gì sao?_Nguyệt đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng.
- Thật ra, lần này huynh trở về là muốn tìm phương trượng Thiên Sơn tự cứu giúp cho đôi chân của thái tử điện hạ._Lạc Diệu nhìn đôi chân của thái tử nói.
- Thì ra là vậy. Mời mọi người đi theo ta._Nguyệt nghe xong liền dẫn đường đi nhưng lại bịt mắt họ lại trừ Lạc Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com