Phần 36: Thêm lần nữa dời đi
Vài ngày sau khi Dao trở về, Mặc Diên gọi Dao và Tề Đức đến nói chuyện.
- Eh, Tề Đức, sao huynh lại đến đây?
- Nè, đó là cách nói chuyện với sư huynh sao? Ta cũng là sư huynh mà sao cách muội xưng hô với ta khác đại sư huynh thế?
- Cũng tại huynh thường ngày ít nói, không thân thiện chứ bộ.
- Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, vào đi._ Mặc Diên lên tiếng
- Sư phụ._ Cả hai đồng thanh.
- Tiểu Dao, dù sao ngươi cũng là con gái chưa xuất giá mà trên mặt lại có vết thương, ta e...
- Sư phụ, người sợ con không có ai lấy rồi ở lại ăn của người sao?
- Đó cũng là một lí do.
- Người... không còn thương Dao nhi nữa...
- Được rồi, lần này ta gọi cả Tề Đức đến là muốn nó đưa con đi trị thương.
- Hả, huynh ấy? Y thuật của huynh ấy còn thấp hơn con thì làm sao chữa._ Dao ngạc nhiên, đưa tay chỉ về phía Tề Đức.
- Sư phụ, con hiểu ý người nhưng... _ Đức vẫn đứng đấy, mặt lo lắng, có vẻ như lo sợ một điều gì đó.
- Ta biết, nhưng lần này không chỉ vì lợi ích của tiểu Dao mà cả con cũng vậy, đừng bị quá khứ ám ảnh thêm nữa. Việc giúp hay không sẽ do con quyết định.
- Vâng._ Nói xong, Đức liền đẩy cửa đi ra.
- Hai người đang nói cái gì vậy? Con nghe mà không hiểu gì hết. Này, đừng đi, giải thích cho muội đi._ Dao vội đuổi theo Tề Đức. Mới một lúc mà đã mất dấu.
Chán nản, Dao đành đi dạo trên phố một mình. Mọi người đi qua đều chỉ trỏ cô vì ban ngày ban mặt mà lại đeo khăn che mặt. Dao mặc kệ, cô đi vào một tửu lầu gọi vài món ăn. Đang ăn thì có một đám người kì lạ đến. Bọn chúng có vẻ không phải người ở kinh thành. Khi chúng bắt đầu nói chuyện, Dao giật mình, có vẻ như những người này là sát thủ có mưu đồ ám hại vương thất.
Lúc về, cô nghĩ ngợi mãi mà không biết cách giải quyết nên đành kể lại với Mặc Diên. Hắn khuyên cô đừng nói với ai chuyện này vội vì chưa có bằng chứng. Dao nghe theo nhưng vẫn không an tâm. Cô nghĩ, nếu như hoàng thất thật sự có biến thì Nguyệt Chiêu nghi chắc chắn cũng bị ảnh hưởng mà người là có ân với cô nên Dao quyết định tìm cách bảo vệ người.
Hôm sau, Dao đến Bắc Thần phủ tìm Kỳ Thiên, cô muốn mượn La Thành vài ngày. Nhưng vừa đến thư phòng thì xảy ra chút vấn đề.
- Kỳ Thiên, muội có chuyện cần nhờ huynh giúp._ Dao đẩy mạnh cửa xông vào mặc dù đã bị quản gia chặn lại. Vừa vào thì đột nhiên không gian tĩnh lặng, Dao từ từ đóng cửa lại.
- Tiểu Dao, muội đừng hiểu lầm, không phải như muội nghĩ đâu._ Kỳ Thiên giật mình chạy theo kéo Dao lại rồi giải thích. Nghe xong Dao liền tin rồi cũng Thiên quay lại thư phòng.
Trong thư phòng. Nhan Thiên Hàn ngồi trên ghế điềm tĩnh uống trà thưởng thức điểm tâm.
- NHAN THIÊN HÀN._ Dao nghiêm giọng.
- Tiểu Dao muội, lâu lắm không gặp, muội khỏe chứ._ Thiên Hàn lịch sự đứng dậy chào hỏi.
- Khỏe chứ, muội đang rất sung sức và muốn đánh nhau đây.
- Ấy ấy, muội là nữ nhi đâu thể hở tí là đòi đánh nhau được.
- Huynh còn dám nói, rốt cuộc tại sao huynh lại dám động chạm đến Thiên ca làm muội hiểu nhầm huynh ấy chứ.
- Bình tĩnh, muội hạ hỏa trước đi đã, ta sẽ giải thích mà. Ta vừa mới trở về sau chuỗi ngày bị cấm túc trong phủ thì liền nhớ đến vị huynh đệ tốt nhất của mình...
- Nói trọng tâm.
- Thì... trọng tâm là, ta nhớ huynh ấy quá nên liền đến đây tìm, lúc không cẩn thận đã đổ trà lên người hắn nên ta giúp hắn thay đồ thôi, lại vừa lúc muội xông vào.
- Là huynh cố tình đúng không?
- Đúng rồi đó!
- Huynh.
- Được rồi, tiểu Dao, hôm nay muội tìm ta có chuyện gì không?_ Kỳ Thiên liền chuyển chủ đề.
- Phải rồi, suýt quên chuyện chính, muội đến là muốn mượn huynh La Thành.
- Muội bị bắt nạt à? Để ta giúp muội xử lí chúng.
- Không có, muội là muốn hắn dạy võ công cho Cẩm Mịch.
- Nàng ta là tì nữ, cần gì phải biết võ công.
- Vậy huynh có cho muội mượn không, huynh không cho thì muội nhờ Hàn ca ca, được không?
- Muội đừng hỏi ta? Muội mà nhờ ta thì ta sợ mạng ta sẽ không bảo toàn mất._ Thiên Hàn từ chối thẳng thừng.
- Được rồi, ta cho muội mượn là được chứ gì. La Thành.
- Vương gia có gì phân phó.
- Từ ngày mai, ngươi đi theo tiểu Dao đến Dược Thanh các.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com