Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Giúp đỡ

Vài ngày sau.
- Tiểu Dao tỷ!_ Cẩm Mịch vội vã chạy vào.
- Mịch nhi, có chuyện gì vậy?
- Vương ... vương gia..._ Cẩm Mịch thở dốc.
- Hắn làm sao, không lẽ hắn lại tới đây?
- Không phải...mà là vương gia đã hạ lệnh ...có thể cho ngươi ra ngoài._ Vẫn thở dốc.
- Thật sao?_ Dao ngạc nhiên
- Ukm.
- Mịch nhi mau giúp ta chuẩn bị hai bộ y phục nam.
- Y phục nam? Để làm gì?
- Để cải trang. Hôm nay, ta muốn ra ngoài xem. Mau lên.
- Vâng.
Một lúc sau.Ở bên ngoài phủ Bắc Thần.
- Cuối cùng cũng được ra ngoài. Mịch nhi, ngươi có đem theo ngân lượng không.
- Có nhưng chỉ có một chút thôi.
- Có đủ mua vài bộ trang sức và chút thuốc không?
- Muội nghĩ là đủ.
- Vậy được rồi, chúng ta đến tiệm thuốc trước.
Sau khi mua một số dược, hai người thấy trên phố có biểu diễn nghệ nên đến xem. Đang đi thì đụng phải một người rồi một người khác kêu lên là:
- Tên cướp kia, đứng lại.
- Cướp sao? Không lẽ là người lúc nãy đụng mình. Khoan đã...
- Tiểu à nhầm thiếu gia, túi tiền đâu mất rồi?
- Thôi chết, chắc hỗi nãy tên kia đụng vào ta rồi tiện lấy luôn rồi. Ta phải đuổi theo hăn._ Nói rồi Dao liền đuổi theo tên trộm.
- Thiếu gia, cẩn thận đấy._ Cẩm Mịch lo lắng rồi đuổi theo.
Đuổi một lúc thì Dao và tên trộm đánh nhau một lúc. Đúng lúc Âu Dương Kỳ Thiên cùng với Âu Dương Kỳ Ngọc và Nhan Thiên Hàn đi qua.
-Ngũ ca, huynh xem, đằng kia có đánh nhau kìa!_ Kì Ngọc nói với Kỳ Thiên
- Chúng ta qua đó xem. _ Kỳ Thiên trả lời. Rồi ba người cùng với tuỳ tùng tiến đến chỗ Ninh Dao. Lúc đó, Dao đã hạ được tên trộm và lấy lại túi tiền.
-Ngươi thua rồi, trả lại túi tiền cho ta và cả của cô nương hồi nãy nữa.
- Đại... đại hiệp tha mạng. Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, xin đại hiệp tha cho._ Tên đó cầu xin Dao
- Nếu ngươi hứa không ăn cắp nữa thì ta sẽ tha nhưng nếu ta bắt gặp ngươi ăn cắp lần nào thì ta sẽ đánh cho mẹ ngươi không nhận ra ngươi._ Dao nói với tên trộm.
- Hay, nói hay lắm( bộp bộp)_ Nhan Thiên Hàn bước tới khen đồng thời vỗ tay khen Dao.
- Hử?_ Dao quay đầu lại
- Xin hỏi vị tiểu huynh đệ đây nên xưng hô như thế nào?_ Nhan Thiên Hàn hỏi
- Ta họ Diệp tên ... Lăng. _ Dao ấp úng trả lời.
- Diệp Lăng sao? Tên rất hay?_ Âu Dương Kỳ Thiên nói với giọng điệu muốn chọc tức Dao.
- Âu Dương Kỳ Thiên?_ Dao vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sao ngươi lại ở đây?
- Sao vậy. Đây là nhà ta chẳng nhẽ ta không được ở đây.
- Ngươi...
- Ngũ ca, ngươi quen vị huynh đệ này sao?_ Kỳ Ngọc hỏi
- Đâu chỉ quen mà còn bị hắn ta chửi kìa.
- Dám mắng ngũ ca? Huynh là người đầu tiên đấy, Diệp Lăng huynh._ Kỳ Ngọc cười nói với Dao
- Vậy sao? _ Dao có vẻ có chút động lòng vói nụ cười đó.
- Đúng vậy, đến cả hoàng thượng còn chưa mắng hắn lần nào, ngươi là người đầu tiên đấy._ Nhan Thiên Hàn nói.
- Kỳ Thiên ca ca, Kỳ Ngọc ca ca, Nhan công tử._ Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ đằng sau Dao làm cô nhớ ra phải trả lại túi tiền cho chủ nhân nó. Quay người lại cô nhân ra cô gái vừa nói là cô gái bị dựt túi tiền.
- A! Là cô nương._ Dao mừng reo lên và đưa cô gái túi tiền. Cô gái kiểm tra lại túi và mừng vì không mất thứ gì.
- Đa tạ công tử! Trong đây là miếng ngọc mà mẫu thân để lại cho ta. Đa tạ!
- Không có gì, chuyện nên làm mà.
- Nhược Lam, muội làm gì ở đây?_ Kỳ Thiên có chút lo lắng hỏi.
- Ở trong phủ suốt, muội thấy không thoải mái nên ra ngoài dạo một chút ai ngờ bị dựt túi tiền, may mà có vị Diệp công tử đây giúp đỡ lấy lại nếu không muội sẽ rất hổ thẹn với mẫu thân.
- Được rồi. Không sao là tốt.
Trong lúc bọn người Kỳ Thiên lo lắng cho Nhược Lam thì Ninh Dao thừa cơ chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com