Phần 5
Tại một quán ăn trong thành.
- Cuối cùng cũng thoát khỏi tên ác ma đó. Phù..._ Ninh Dao thở dài, nằm lên bàn
-Nếu ngươi sợ vương gia thì sao còn mắng hắn._ Cẩm Mịch thắc mắc
- Ta cũng đâu muốn chỉ là cứ gặp hắn là không kìm được mà nói ra.
- Ngươi cũng thật là. Haiz...
- Không nói về tên ác ma đó nữa.Chúng ta ăn gì trước đi. Đói quá._Dao kêu ca
- Được rồi, ngươi gọi món đi._Cẩm Mịch thở dài
- Yeah! Mịch nhi, ngươi là tốt nhất._Dao vui mừng ôm Cẩm Mịch
Tại phòng bên cạnh. Âu Dương Kỳ Thiên cùng mấy người đang ăn thì nghe thấy giọng của Dao.
- Ngũ ca, có phải giọng của vị Diệp Lăng huynh đệ chúng ta vừa gặp không?_ Âu Dương Kỳ Ngọc hỏi
- Hình như là vậy._ Âu Dương Kỳ Thiên đáp. Bỗng Hoa Nhược Lam ngất.
- Tiểu thư, ngươi sao vậy? Tiểu thư._Nha hoàn của cô lo lắng.
-Nhược Lam! Muội có sao không?_Mọi người cũng lo lắng theo. Riêng Âu Dương Kỳ Thiên là lo lắng nhất, có lẽ huynh có chút tình cảm với Nhược Lam.
Ở phòng bên, Ninh Dao và Cẩm Mịch đang ăn thì nghe thấy giọng kêu của nha hoàn nhà Nhược Lam.
- Mịch nhi, có phải là tiếng kêu ở phòng bên không ?_ Dao hỏi
- Ta cũng không rõ.
- Không đúng, tiếng kêu nghe có vẻ rất lo lắng, chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Mịch nhi, chúng ta qua đó xem sao._ Nói xong Dao cầm tay Cẩm Mịch kéo đi.
- Nhưng..._ Mịch giọng có vẻ không muốn lo chuyện bao đồng nhưng bị Dao kéo như vậy thì cô còn cách nào khác.
Rầm... Tiếng mở cửa của Dao khiến mọi người giật mình.
-Diệp... Diệp huynh đệ?
- Có chuyện gì thế? Sao vị cô nương kia lại ngất?._ Dao lo lắng hỏi
- Sao ngươi lại ở đây?_ Âu Dương Kỳ Thiên hỏi.
- Ta đi đâu không liên quan tới ngươi. Quan trọng là phải chữa trị cho cô nương kia đã._ Nói rồi Dao tiến tới chỗ Nhược Lam.
- Ngươi muốn làm gì?_ Âu Dương Kỳ Thiên kéo Dao lại hỏi, giọng tức giận.
- Ngươi tức giận gì chứ? Ta chỉ muốn bắt mạch thôi. Ngươi không tin ta.
-..._ Kỳ Thiên do dự thì Nhan Thiên Hàn lên tiếng.
- Cứ để hắn thử đi. Chúng ta có ba người, hắn chỉ có một. Cứ để hắn thử._ Nghe xong Kỳ Thiên thả tay Dao ra để cô bắt mạch cho Nhược Lam.
Dao bắt mạch xong thì đại phu do Kỳ Ngọc gọi đến bước vào.
- Mạch tượng ổn định nhưng cơ thể thì rất yếu, cần phải tẩm bổ nhiều. Đại phu, ông hãy kê một thang thuốc bổ cho nàng ấy._ Dao bảo đại phu rồi ra hiệu cho Kỳ Ngọc theo cô ra ngoài nói chuyện.
- Có chuyện gì sao, Diệp huynh đệ?_ Kỳ Ngọc hỏi
-Hồi nãy tôi nói nàng ta ổn định chỉ để cho Âu Dương Kỳ Thiên bớt lo thôi. Thật ra nàng ta bị trúng độc đúng không? Ngươi đã biết từ trước rồi phải không, thất điện hạ.
-..._ Kỳ Ngọc yên lặng đã giúp cho Dao khẳng định điều mình nghi ngờ.
- Ngài yên lặng như vậy thì điều tôi nghĩ đúng rồi. Độc trong người Hoa tiểu thư là loại độc rất hiếm hơn nữa độc đã ở trong người nàng ta từ lâu rồi nên sẽ rất khó giải. Đối với ta thì có thể nhưng...
- Thật sao? Ngươi có cách giải._ Kỳ Ngọc mừng rỡ khi nghe Dao nói có thể giải độc cho Nhược Lam. Nhưng không ngờ đúng lúc huynh nói thì Kỳ Thiên bước ra và cũng đã nghe hết câu chuyện. Kỳ Thiên không hề sốc mà ngược lại rất điềm tĩnh tiến lại gần Dao hỏi:
- Ngươi có thể giải được độc trong người muội ấy thật sao?_ Kỳ Thiên hỏi với bề ngoài rất điềm tĩnh nhưng chắc chắn rằng trong lòng chàng cảm xúc vui mừng và lo lắng đang lẫn lộn.
- Đúng vậy. Chỉ là...
- Chỉ là?_Cả Kỳ Thiên và Kỳ Ngọc đều thắc mắc.
- Muốn giải được độc này thì cần một số nguyên liệu khá khó kiếm._ Tuy do dự nhưng Dao vẫn nói.
-Cần những thứ gì, ngươi nói đi._ Kỳ Thiên khẩn trương
- Ngươi cần gì khẩn trương vậy. Tuy rằng trúng độc nhưng loại độc này chỉ làm nàng ta suy yếu chứ không lấy mạng.
- ...
- Đừng lo, ta sẽ cố gắng hết sức để giải độc. Nói cho cùng thì ta và nàng ấy có duyên, ta còn nợ ngươi một mạng nữa, vì vậy dù thế nào thì ta cũng sẽ giải được._Dứt câu thì Dao quay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com