beta;
"Mày định đi ngành nào?"
"Y." Chanee ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn quyển sách Hoá đại cương đang cầm trên tay, nhàn nhạt trả lời cô gái nọ không đắn đo do dự. Thảo xuýt xoa, huýt vai em; – "Ờ ha, mày giỏi khối B mà, học dược cũng hợp lắm đó nha."
"Không hề, tao mất gốc Toán Hoá Sinh đó ba." Buông thõng đôi chân đong đưa lên xuống, leng keng tiếng kim loại phảng phất nhẹ trong gió, em cười tươi như bông nhìn con bạn thân nhà mình; – "Tao chọn Y vì đam mê thôi, vô trỏng chắc kèo tao bị dập nát như tàu lá chuối."
"Ủa bạn, mày nói vậy rồi ai tin? Cái danh nhất trường đó để chưng cho đẹp hay gì?" Thảo bỏ đồ vào cặp, mắt cá chết biểu cảm coi thường nhìn em; – "Rồi thằng bạn thân khác giới của mày có định học đại học không?" Bâng quơ hỏi câu cho có lệ, Thảo chả thèm đoái hoài gì đến em.
– Shin không thích học hành đâu, nên chắc đi nghĩa vụ rồi mở quán ở nhà á.
– Nó nói à?
– Không, tao đoán.
"... Hiểu nhau quá ha?" Nhỏ nói dứt câu đã đeo túi lên vai, nhìn em bằng nửa con mắt; – "Tao về kí túc xá trước đây, khôn hồn thì về cho sớm, để tao biết mày lo chơi bời về trễ là chết mẹ với tao." Em sởn cả gai ốc, nó nói là làm đó, đội trưởng CLB Karate, quán quân giải giao hữu thành phố. Thảo nó rời đi, miệng còn lầu bầu mấy lời trách cứ em;
– Mẹ chúng mày, chọn gì không chọn, giỏi quá lấy lúc tan học đi hú hí ở lớp. Để bảo vệ phát hiện coi có chết cả đám không? Tao chống mắt lên coi chúng mày kéo dài được bao lâu. _ Chanee lắc đầu, mấy đứa độc thân hay nói thế lắm, em không để tâm đâu.
Thảo rời đi, để lại em một mình trong căn phòng lặng thinh trống không chẳng gì ngoài bàn ghế và mùi phấn vờn quanh chóp mũi. Em cúi đầu, rũ mi, lặng im đọc thông tin trên sách, một không gian im ắng đến kì dị bao quanh cả phòng. Em đang đợi một người.
Không để em chờ lâu, một thoáng sau trong phòng lại xuất hiện một hình bóng lạ. Nếu cái bảng mà biết nói nó chắc chắn sẽ từ chối quen biết với chiếc thanh niên này, còn ai ngoài gã trai mang mác bạn thân khác giới của em Sano Shinichiro đây hả?
Shinichiro xuất hiện sau cánh cửa, em thừa biết là gã nên chẳng buồn nhìn lấy một ánh mắt. Tên đó thấy em không để tâm mình nên dỗi vờ lờ, định ú oà em chơi nhưng phanh lại, quay xe. Vị tổng trưởng đó trực tiếp bổ nhào về phía em, em né không kịp, quyển sách trên tay rớt xuống.
– Nhưưưưưưư!!
Gã ôm chặt eo em, chẳng cho em cơ hội phản kháng mà bồng em lên xoay vài vòng (mà đối với em như vừa từ tàu siêu tốc bước xuống), rồi ngồi phịch xuống bục giảng, đặt em ngồi lên đùi gã. Chanee cáu, em kí đầu gã ta vài cú đau điếng rồi cau có khó ở rầy gã ta.
"Mày điên hả thằng này? Hết trò hay sao chơi gì mất dạy vậy ba??"
Shinichiro uất ức; – "Tại mày bơ tao đó chứ?" Cái điệu đó của thằng bạn thân, điển trai thật nhưng Chanee nhìn lại muốn đấm. Dạo này nó hiền quá nên thằng này được nước lấn tới, được voi đòi Hai Bà Trưng, không để em vào mắt đúng không?
"Đéo lí do lí trấu gì cả! Bỏ bố mày ra, không tao đi đường quyền là chết mẹ mày đó?"
Shinichiro là bất lương, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy cặp này mỗi em cái nết mới giang hồ. Nhưng nghĩ sao vậy? Sức em con gái nhắm làm lại một gã trai đã mười tám không? Nếu muốn, gã ta thừa sức đè em ra ngay tức thì. Nhưng Shinichiro sẽ không làm thế, biết điều lắm mà thả em ra. Vì manh động quá lần sau em không cho đụng chạm nữa thì Shinichiro sẽ khóc mất. Bao nhiêu công sức gã bỏ ra, phải nhẫn nại, không là sẽ đổ sông đổ biển mất.
"Đĩ mẹ, thấy tao hiền lành quá nên muốn làm gì thì làm hả?" Cơ mà, Như không muốn gã chạm vào em ư? Gã buồn lắm đấy.
Shinichiro sụt sịt như khóc đến nơi không bằng, khịt mũi luôn miệng xin lỗi. Tưởng tượng thử viễn cảnh một đứa trai mét tám hai khoanh tay quỳ gối luôn miệng nhận sai với đứa gái mét sáu tư không hơn đi ạ, tấu hài còn hơn cái rạp xiếc trung ương nữa.
Chanee quạu lắm, đang định giáo huấn cái tên bất lương một tay che trời này trận ra trò, thì gã ta lại đáng thương nhìn em bằng cặp con ngươi giàn giụa nước mắt, nhìn như oan ức lắm. Khỉ thật, nó lại chơi cái trò khổ nhục kế đó nữa, vậy rồi ai chứng??
"Tao, chỉ là tao nhớ mày quá nên muốn ôm một chút... thôi mà?"
First blood!
"Tại vì tao thương mày nhiều ơi là nhiều luôn đó!"
Double kill!
"Với lại á, mấy nay tao xử lý việc bang đuối lắm luôn, muốn ôm mày một xíu nạp năng lượng rồi tiếp tục chiến chinh thôi, mà mày đẩy tao ra...!"
Triple kill!
"Mày to tiếng với tao, là hết thương tao rồi đúng không...?"
ACE!
"Còn tao là thương mày vô điều kiện luôn, mãi mãi."
Legendary!
Chanee gục ngã, giương cờ trắng đầu hàng. Khốn nạn, sao thằng này biết cách dỗ ngọt nó vậy trời? Lần đéo nào cũng thế, xem tức không cơ chứ. Cái lùm mía, bạn bè cả ba bốn năm trời, mày để tao giận mày tròn một ngày được không? Mẹ nó, còn hơn cả người yêu nữa.
Chanee thở dài, cúi người xoa loạn mái tóc màu đêm của gã ta thành ổ quạ, dịu giọng hết sức có thể; gã dỗ được em rồi, nhưng mà vẫn dỗi. – "Mốt đừng có ôm tao thế, tao không thích yếu tố bất ngờ đâu." Nói chính xác ra là những thứ không nằm trong tính toán của em, vì như thế, rất sợ.
"Mày ghét tao rồi đúng hông?"
Shinichiro đứng dậy, ngậm ngùi lau nước mắt tủi thân nhìn em, được rồi, em mủi lòng lần hai. Chanee ôm tim, ai đó cứu em khỏi thằng này đi trời ơi, ở lâu với nó có ngày em không kìm được mình mất, đáng yêu quá mức có thể rồi.
"Không, thằng này! Ý tao không phải thế, đừng suy diễn lung tung tao lại đấm cho."
– Vậy, vậy Như có thương tao hông?
"... Đéo."
Shinichiro ngồi xuống, khóc một chập nữa. Và vâng, vẫn là em ngồi bên cạnh dỗ dành và vỗ về xin lỗi gã ta. Sao trong Shinichiro như con nít vậy trời, nhìn em bây giờ khác đéo gì bảo mẫu của nó không? Mà khoan, trông một đứa trẻ mét tám hai à? Không, tha.
"Rồi rồi, tao xin lỗi lỗi của tao."
Em ngồi bên cạnh vỗ lưng gã, nhẹ giọng dỗ dành; – "Tao thương mày nhất, thương nhất trên đời luôn, được chưa nào?" Em không biết nữa, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn Shinichiro như thế em lại yếu lòng, dù nó sai thì em vẫn là đứa có lỗi. Em sao vậy? Không bị chơi ngải chứ?
"Thương nhất luôn à?"
Gã ta lấy lại tinh thần nhanh thiệt chớ. Vì để dỗ nó, em gật đầu cái rụp xác nhận cho lẹ, hành động chả khác gì phải dỗ một đứa con nít đang khóc nhè nhõng nhẽo. Chắc em nghe lầm, nhưng sao giọng Shinichiro nghe trầm quá vậy, khác hẳn ngày thường, hay giọng nó vốn thế nhỉ?
"Mày thương tao nhất, thương tao hơn tất thảy luôn đúng không?" Em lại gật đầu chắc nịch, thằng này nay lên cơn à? Em nên gọi siêu nhân điện quang đến hốt nó đi luôn không? – Ừ, mày là nhất, mày sai không ai dám đúng, vì thế đừng khóc nữa, tao thương.
"Vậy chứng minh đi."
Gì?
Shinichiro bỗng dưng dang rộng hai tay, cười híp mắt nhìn em, cái điệu cà chớn đó làm em muốn múc nó kinh hồn. Nó đang mời gọi em. Bất lương huyền thoại, anh hùng giới giang hồ, tổng trưởng bang côn đồ đứng đầu Tokyo đây ư?
Chanee đỡ trán bất lực. Sau lại thuận theo Shinichiro sà vào lòng nó. Chắc không sao đâu, sẽ ổn thôi, vì mấy năm nay có lần em với nó đã ngủ chung rồi cơ. Bạn thân khác giới, ôm nhau thôi chắc vẫn nằm trong ngưỡng cho phép mà nhỉ? Sẽ không lâu đâu, nếu Shinichiro có bạn gái tình trạng này sẽ chấm dứt không nói nhiều, em hứa đấy.
Chanee câu cổ Shinichiro, còn gã ta lại vòng tay nhẹ nhàng bế em lên, trọng lượng cả cơ thể em dựa hẳn vào người gã ta. Không phải lần đầu tiên, nhưng cái thế ôm này em cứ thấy bất ổn sao đâu. Không thấy được mặt Shinichiro, em hơi quan ngại đấy.
Chắc em sẽ không cho gã ôm cái tư thế này nữa đâu.
"Mình đi nha?"
– Ừ.
Shinichiro nghe em đáp, cười tít cả mắt, thuận tay với lấy quyển sách em vứt vào cặp, đeo lên vai. Ma xui quỷ khiến thế nào Chanee lại bất tri bất giác dựa đầu vào vai gã, khẽ khàng khép mi. Khốn nạn, đéo ổn rồi, cứ cái đà này có ngày em phụ thuộc cả vào thằng này mất. Cái thói ỷ lại này, em nhận thức được và ghét nó vô cùng, Shinichiro cứ dung túng em mãi thế sẽ giết em mất.
"Shin, tao nói này." Em muốn nói là, sau này em và nó tốt nhất nên ít tiếp xúc thân thể lại; dù sao cũng nam nữ phân biệt, nó như thế rồi sao em có bồ? Nhưng nào có để em nói trọn câu, Shinichiro đã chặn họng em trước.
– Hôm bữa mày bảo muốn coi movie mới Doraemon đúng không? Tao săn được vé rồi này, giờ đi luôn không?
Hay đấy, Sano Shinichiro, thành công phân tán sự chú ý của em rồi.
"Nhưng mà—"
– Tao sẽ mua cả bỏng và Cola.
"Chốt kèo." Em trả lời không do dự.
Ghét phải thừa nhận nhưng mà Sano Shinichiro thật sự rất nuông chiều em, muốn gì được đó, gã sẽ thoả mãn mọi yêu cầu của em, từ vật chất đến tình cảm, đến nỗi mấy đứa con gái khác nhìn vào mà ganh tị đỏ mắt. Em rất hưởng thụ cảm giác này, trong lo sợ.
Vì cuộc đời ai cho không nhau cái gì. Em sợ đến lúc Shinichiro mở miệng muốn cái gì em buộc phải chiều theo không được cự tuyệt. Nhưng đến tận bây giờ gã ta vẫn chưa đòi hỏi ở em cái gì cả. Vô hình chung lại càng làm em thêm nơm nớp lo sợ.
"Mà, Như này."
"Sủa nhẹ nhàng?"
"Tối nay tao ngủ lại nhà mày ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com