Công tác về (1)
Tiếng chuông đổ...
Vũ vội bắt máy, màn hình sáng lên với nụ cười rạng rỡ và giọng nói rặc Bắc vang to sang sảng giữa không gian đầy tạp âm của Vịnh:
- Em với con ăn cơm chưa?
- Mới 3h ăn gì cha, em đang luộc đống măng tí nấu vịt. Sao rồi? Qua nay là em đếm từng phút luôn á. Chừng nào mới tới tối để gặp chồng yêu đây ta... - Vũ đáp.
- Xong hết rồi, anh vừa làm thủ tục với gửi đồ, chờ bay thôi.
- Nôn quá, chờ từ giờ tới 9h mòn mỏi - Vũ thở dài.
- Chờ cả tuần được mà từ giờ tới tối không chờ được à? Nhớ anh không?
- Sao hổng nhớ?
- Xạo quá, nhớ tôi hay là nhớ "thằng em" tôi? - Vịnh cười gian, nói nhỏ lại.
- Thì cả hai, không được hả? Chứ bộ anh không nhớ "tất tần tật" tui hay sao còn mạnh miệng? - Vũ không ngại ngùng đáp - Tính ra hai vợ chồng mình hư ghê á, toàn chat chit, gọi video hư hỏng không à, không được rồi, phải ngoan lại thôi. - Vũ tắc lưỡi.
- Nhắm ngoan nổi không? Chứ anh là bó tay rồi đó. Trốn kĩ đi nha, anh về mà bắt được thì chỉ có - Vịnh lại đột nhiên nói nhỏ như thì thầm - chỉ có ú ớ thôi chứ nói gì nổi.
- Anh mới phải trốn á, em vắt cực khô luôn - Vũ đáp tỉnh bơ, cười khoái chí.
Màn trò chuyện cứ tiếp diễn với những tâm tình sâu sắc và đầy trêu chọc giữa hai người yêu nhau phải xa nhau. Cho đến khi Bông dậy và chạy ra tìm ba.
- Ơi ba đây, ngoài bếp nè con - Vũ để điện thoại xuống mặt bàn, bước lại bế con lên, vừa cười vừa chỉ vào màn hình - Ai đây ta, chào bố đi.
- Ôi giồi ôi, bé bé bồng bông dậy rồi à? Con ở nhà có ngoan không, có nhớ bố không hả? Bố nhớ con muốn chết luôn, tối bố về với Bông nhá, mà chắc lúc đó con lại ngủ rồi.
Bông còn gắt ngủ, không để tâm nhiều vào lời bố nói, nó chỉ cố nói "có ngoan". Rồi, nó vẫn cáu gắt rên rỉ dụi đầu vào lồng ngực ba, giẫy giụa không yên, hai bàn tay bé xíu nắm chặt vào áo Vũ. "Thôi con, ba đây, ba đây..." - Vũ khẽ đung đưa, tay vỗ nhẹ lưng đều đều, miệng ngân nga câu hát ru cũ, không kiềm lòng được mà hôn má con đầy yêu thương. Thoáng chốc, Bông đã dứt cơn, Vũ giặt khăn lau mặt cho con. Bông tỉnh táo, lại hiếu động như bình thường, nó tuột khỏi người Vũ, định chạy đi kiếm đồ chơi. Vũ ngăn lại ngay, kéo nó lên lại, ngồi chắc trong vòng tay mình. Cậu vừa chỉnh áo con ngay ngắn vừa nói với con: "Bông ơi, ai kia? Con chào bố đi." Vịnh vẫn cười hiền từ, khuôn mặt đầy nếp nhăn ở trán, đuôi mắt, hai gò má. Anh mong ngóng mãi tiếng nói của con gái mình. Bông cũng chỉ nhìn qua 1 giây rồi vội đáp: bố. Ngắn ngủi, cụt ngủn, nó cố làm vừa ý ba một cách hời hợt để sớm được ba thả cho xuống chơi.
- Ngồi im, nói chuyện với bố đi con. Bông có nhớ bố không hả? Sáng mai có ai muốn đi chơi công viên với bố không ta? - Vũ nghiêm túc hơn nhưng ẩn trong từng câu chữ vẫn là sự nhẹ nhàng, yêu thương, đang dạy bảo con.
Bông khó chịu hơn khi nó đã cất công gọi một tiếng "bố" vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của ba, vẫn bị giữ lại trong lòng tuấn. Nó cứ ư ư suốt, đôi lông mày sát lại nhau, vẻ mặt nhăn nhó như bà cụ non. Đôi tay nó cố sức gỡ tay ba ra nhưng vô nghĩa. Không thể trái ý, Bông buộc phải nói với bố vài câu. Vịnh lúc này chờ đợi quá lâu, đầy hụt hẫng, nhưng dường như cũng quen rồi, nó lúc nào cũng thế. Nụ cười anh từ rạng rỡ, đón chờ chuyển dần sang gượng gạo:
- Nào, cho bố nhìn con tí đã rồi đi chơi. Hú... Bông ơi...ha...ha...ha. Bông có nhớ bố không?
- ...Ư...bố...dạ...có...- giọng nói non nớt trong trẻo truyền qua khiến Vịnh đủ thấy thỏa mãn, lòng anh mềm ra. Vịnh càng nôn nóng muốn trở về nhà ôm trọn vợ con vào lòng mà hít hà bù đắp lại nỗi nhớ thương đeo bám cả tuần lễ.
- Ngủ dậy rồi thì đi đái đi nhá con, để đau bụng đấy.
Bông không quan tâm lời bố đáp, nó chỉ cần nói xong lời nó thì quay phắt lại nhìn Vũ, ánh mắt nó như thể hiện hết mọi ý nghĩ non nớt. Nó kêu nhỏ: "Ba...". Vũ hiểu thấu hết nó đang muốn nói rằng nó đã làm theo ý cậu rồi, giờ thì mau thả nó ra cho nó chơi đúng với thỏa thuận ban đầu. Vũ nói chêm vài câu cho Vịnh đỡ buồn rồi nhẹ nhàng thả con xuống, Bông chạy vụt đi ngay. Vũ lắc đầu cười bất lực, trong lòng nhiều lo âu khi con quá dính mình nhưng lại xa cách với bố nó.
- Thôi vậy nhá, anh ngồi nghỉ tí đi rồi lên máy bay. Em coi con đã, cho nó chơi tí rồi tắm rửa, còn ăn nữa. Thượng lộ bình an nha anh. Em với con nhớ anh lắm đó.
Rồi cuộc gọi tắt sau gần 1h nói chuyện với gia đình nhỏ, Vịnh ấm lòng. Anh lôi trong ba lô ra một con ong bằng bông mềm mại, tròn vo, rực rỡ màu sắc. Vịnh cứ ngắm nghía mãi, không thể chờ được giây phút moi quà từ trong ba lô ra tặng cho con, rồi nó sẽ vui sướng reo hò, gọi bố, và ôm chầm lấy bố cảm ơn. Rồi anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào... Đồng hồ điểm 4h20, giọng nói êm nhẹ từ nhân viên cất lên thông báo về chuyến bay, Vịnh mau chóng kiểm tra đồ đạc của mình.
Vũ ở nhà quần quật với con, với bếp núc, cây cảnh, rau quả ngoài vườn. Phải đến gần 8h tối, vừa dỗ Bông ngủ được một lúc thì Vũ mới thảnh thơi. Cậu pha một ly trà chanh nóng ngồi nhâm nhi cùng mấy gói bánh ngọt trong lúc xem TV chờ Vịnh về. Dự là 9h tối nay như đã định, sẽ có một đêm nồng cháy, Vũ nóng lòng khôn nguôi. Cậu liên tục mở điện thoại xem giờ, chẳng chú tâm gì nổi với tập phim mới cậu đón chờ 2 ngày nay vẫn đang phát trên TV nữa. Đã 9h, rồi 9 rưỡi nhưng Vịnh vẫn chưa về. Vốn dĩ 9h đã là tính trừ hao lắm rồi. Bông ngủ say, tay siết chặt cái mền ghiền mà bà nội may tặng cho hồi nó mới đẻ, ánh mắt khép lại như thế giới chỉ còn là một giấc mơ yên bình. Vũ vào xem con, canh chỉnh mùng mền lại rồi lại ra phòng khách. Cậu ngồi trên sofa, đôi vai gầy mỏi rã rời, mắt dán vào cửa sổ, trong lòng vừa mong vừa lo. Những ý muốn tế nhị, riêng tư vợ chồng nhất càng mờ nhạt dần, nhường chỗ cho nỗi lo sợ vô thức của một người vợ. Cả chục cuộc gọi nhỡ, hơn 20 tin nhắn chưa được hồi đáp khiến Vũ như ngồi trên đống lửa, lần này mở điện thoại, đã là 22h27. Vũ chỉ chừa một đèn vàng nhỏ ngoài sân, rồi cậu chạy vào với con, vuốt ve và nhìn nó ngủ như tự trấn an mình. Giờ đây chỉ có Bông là chỗ dựa của Vũ trong đêm tối lặng lẽ. Tim Vũ đập nhanh, mỗi tiếng động ngoài cửa hay tiếng xe lướt qua đều khiến cậu giật mình. Rồi, một âm thanh "ting" nhỏ xíu vang giữa không gian không có tiếng động gì ngoài tiếng thở đều đều của Bông và tiếng vo ve nhẹ ben ngoài. Bông giật mình, Vũ nhanh chóng đặt tay đè lưng con, vuốt nhẹ rồi vội mở tin nhắn ra coi. Là Vịnh.
"Người ta trục trặc này kia, bay muộn. Đáp xuống Cần Thơ rồi nhưng mà giờ anh đang vướng kiểm tra ngoài chốt họ chưa cho đi" - 22h35
"Kiểu này là muộn lắm, em ngủ ngay đi nhá, đừng chờ anh. Anh xin lỗi. Anh yêu em" - 22h36
Trời ơi, trái tim Vũ thắt lại rồi nở ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không có gì xảy ra hết, chỉ là chút thủ tục rườm rà mà thôi. Cậu run tay chẳng nhắn được lời nào, bấm gọi ngay cho chồng. Nhưng Vịnh tắt máy ngay khi chuông vừa đổ, Vũ khó hiểu. Ngay giây sau tin nhắn đến:
"Anh đang viết tờ khai nộp cho công an, không nghe máy được bây giờ. Không sao hết, em ngủ đi nhá. Yêu em." - 22h38
Vũ yên tâm, thả tim tin nhắn và đáp lại bằng những lời yêu thương, hỏi han, dặn dò. Chờ vài phút, Vịnh vẫn chưa xem, Vũ cố nán lại thêm chút nhưng rồi kệ. "Đang làm việc với người ta mà, không lẽ cứ dán mắt vào điện thoại, đâu có được" - Vũ nhẩm trong đầu, rồi, cậu tắt màn hình, bỏ máy xa ra khỏi giường. Cậu chỉnh máy lạnh cao hơn chút, nằm xuống cạnh con, vai, lưng chân tay mỏi rã. Cậu sẽ chờ Vịnh về, không muốn ngủ. Mà nếu có muốn, cũng chẳng thể chợp mắt. Cứ lâu lâu Vũ lại kiểm tra điện thoại, Tin nhắn khi nãy Vịnh vẫn chưa xem. Nhưng ít ra cũng biết được lí do Vịnh về trễ, Vũ yên tâm phần nào. Thời gian cứ trôi, đêm dài tĩnh mịch tưởng chừng dài mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com