Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tác về (2)

Cọc cạch bên ngoài, tiếng Vịnh về, bóng đen lướt dài trên mặt đất, dáng mệt mỏi. Anh vừa đi bộ một quãng đường ngắn từ ngoài đầu ngõ vào. Vịnh tự mở cổng, cố yên lặng hết mức, anh bước đi nhẹ nhàng khe khẽ, lưng đeo ba lô, hai tay xách cái va li nặng hai chục kí chứ không dám bỏ xuống kéo, sợ ổn ào đánh thức vợ con. Gần tới bậc thềm nhà, Vịnh bỏ đồ xuống, thở dốc lấy hơi, tay trái đưa lên, đã 2h05 sáng. "Ôi trời" - Vịnh thở dài khẽ than thở. Rồi đột nhiên, loạt luồng sáng mạnh chói ra từ những khung cửa nhà làm Vịnh giật bắn mình.

Tiếng chân chạy hối hả bịch bịch trong nhà, tiếng lẻng kẻng từ chùm chìa khóa cọc cạch cắm vụng về vào ổ. Là Vũ, ánh mắt Vịnh sáng lên niềm an ủi khi nhìn thấy vợ. Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, mọi mệt mỏi từ chuyến công tác dài ngày, nỗi nhớ thương bỗng vỡ òa. Nhưng lí trí anh vẫn không khỏi xót xa khi mình về không cẩn thận làm Vũ tỉnh giấc, hoặc là Vũ thực sự thức trắng đêm để chờ mà không nghe lời.

- Ôi giồi ôi, anh đã bảo đừng chờ rồi mà, giờ này còn chưa ngủ?! - Vịnh gắt nhẹ, mặt nhăn nhó.

Vũ chạy ùa xuống sân ôm chặt Vịnh, hít hà cái mùi cậu mong mỏi bao ngày nhưng nay chỉ toàn mùi xe, mùi gió sau chuyến đi dài.

- Ngủ gì được mà ngủ, em lo cho anh muốn chết. Bữa nay sao vậy, hả?

- Thì vào đợt cao điểm của người ta đấy mà, có gì đâu. Bắt đại rồi kiểm đồ, tra hỏi đủ thứ. Mình xui thì dính thôi, bắt ngẫu nhiên mà. Với lại hồ sơ anh cũng hay đi lung tung, nước ngoài nước trong, dễ gây chú ý lắm. - Vịnh điềm tĩnh lại, đáp.

Vũ buông ra, lặng im, chỉ nhìn anh. Nhìn dáng anh đứng đó, cảm nhận hơi thở quen thuộc, lòng nhẹ nhõm kỳ lạ. Vũ cách Vịnh vài bước chân, mắt dán vào từng động tác nhỏ của người đàn ông vừa trở về sau chuyến công tác dài. Vịnh cởi áo khoác, động tác chậm hơn thường ngày một chút, dường như cái cơ thể cạn năng lượng ấy đang cố trì hoãn. Treo áo lên mắc, vai Vịnh hơi trĩu xuống rồi cúi người mở vali, lưng cong thành một đường cong mỏi mệt mà Vũ thuộc nằm lòng. Ánh đèn trần hắt lên mái đầu anh, lộ rõ đường viền tóc lởm chởm vì mấy ngày không cắt tỉa, lấm tấm như muối tiêu những sợi bạc lan ra từ giữa đỉnh đầu. Bộ râu cạo sát cách anh nghiêng người cúi xuống vali, ánh mắt dạt dào nhưng bình yên đều khiến Vũ thấy trọn vẹn một ngày dài mong đợi. Vũ nhìn, và bất giác thấy lòng mình nhẹ hẳn. Chỉ cần thấy anh ở đây, trong chính căn nhà này, trong chính không gian quen thuộc này là đủ. Mọi lo lắng ban nãy tan đi như khói, chỉ còn lại một cảm giác trọn vẹn kỳ lạ, như thể cả thế giới thu lại vừa bằng dáng vóc người đàn ông kia.  Nhịp chân nặng nhưng trái tim thì kéo anh đi nhanh hơn. Cái nhớ con, nhớ đến cồn cào, gần như đẩy lưng anh về phía cánh cửa phòng. Vịnh xông thẳng xuống gian nhà sau, vào phòng tìm con. Anh đứng ngoài vài giây, tay đặt lên tay nắm mà do dự. Không phải sợ gì, chỉ là sợ tiếng mở cửa làm Bông thức giấc. Nhưng nỗi niềm mong nhớ khiến Vịnh phút chốc lại quên ngay. Anh bước vào, ánh đèn ngủ vàng ấm rọi lên hình bóng thiên thần nhỏ: Bông nằm cuộn như mèo nhỏ trong chiếc mền len ấm áp, mặt úp vào cái gối ôm nhỏ xíu. Vịnh nhìn cảnh đó mà tim chùng xuống, vừa thương vừa thấy mình bị bỏ rơi một cách ngọt ngào, mắt mềm lại hẳn. Vịnh bước tới xoa đầu con, vuốt ve từ cổ vai xuống hết mông con, thỏa nỗi nhớ da diết cái mùi sữa, cái hơi ấm nhỏ xíu của đứa bé khiến mình sống có mục đích. Vũ vội hất tay Vịnh ra hiệu dừng lại. Cậu sợ anh lại như nhiều lần, Vịnh về lúc Bông đang ngủ bất kể trưa hay tối, vỗ về, trò chuyện làm con thức dậy chơi với mình. Vũ hiểu thấu những nỗi niềm mong nhớ con gái của chồng chứ, nhưng mỗi lần dỗ con ngủ cũng như một trận chiến, cậu không muốn vất vả của mình trở nên công cốc. Vịnh bị hất ta, giật mình và chợt hiểu, anh lui ra vài bước, nhìn con dịu dàng. 

Vịnh ra bếp, lục tủ lạnh kiếm đồ gì ăn như anh vẫn hay làm khi về nhà. Ánh sáng trắng lạnh từ tủ hắt lên khuôn mặt Vịnh. Anh đứng im vài giây, mắt lim dim vì mệt, hơi thở phả ra nhẹ như muốn thở dài nhưng còn chưa kịp. Rồi cái tay to ấy vươn lên, lấy hộp rau câu ra như thể vừa bắt được kho báu chôn trong tủ lạnh. Chỉ vậy thôi mà ánh mắt anh sáng rỡ. Sáng sáng như thể vừa tìm được một góc bình yên đúng nghĩa. Có tia cười trong đó, lấp lánh, nhẹ và rất đời thường. Vịnh mở hộp bằng một tay, cái muỗng kim loại khẽ leng keng một tiếng. Anh không ngồi xuống ghế, không giữ hình tượng, chỉ dựa mông vào mép quầy bếp rồi múc một miếng to cho vào miệng ngấu nghiến như một đứa trẻ. Vũ vẫn nhìn, nhìn cổ họng anh trồi sụt khi nuốt đồ ăn, nhìn lông mày anh giãn ra từ từ. Khóe môi anh khẽ giật như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tất cả đều quá quen, quen đến mức Vũ có thể vẽ lại từng đường nét trong đầu mà không cần ánh sáng. Vũ định lấy nồi vịt xáo măng ra hâm nóng lại cho chồng như Vịnh nói hồi tối đã ăn đỡ tô phở ngoài sân bay rồi, nồi bún để mai ăn. Rồi, anh lại tiếp tục với hộp rau câu người thương làm. Ngoài kia, người ta nhìn vào chỉ thấy Vịnh là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, vững chãi, gánh vác mọi thứ lên vai mình như thể chỉ cần ngừng cố một giây mọi thứ sẽ sụp đổ vậy. Họ thấy anh ký giấy tờ không run tay, thấy anh đứng giữa kho lạnh hay bãi hàng cảng biển đối diện với những tay máu mặt mà không hề nao núng. Họ thấy anh trả lời điện thoại lúc nửa đêm, giải quyết rối ren như trở bàn tay. Và thấy một người đàn ông đã quen chọn phần khó nhất mà không đòi ai cảm ơn, một kiểu bản lĩnh chỉ có được khi đã trải qua quá nhiều lần ngã và vẫn đứng dậy. Còn với Vũ mỗi lần cánh cửa nhà khép lại, cái bóng dáng mạnh mẽ mà người ta vẫn gán cho Vịnh liền tan đi như làn hơi mỏng. Cậu thấy một Vịnh khác... thật hơn. Đó là một người đàn ông đi cả nghìn cây số nhưng khi nhìn thấy mình thì ánh mắt lại nhuốm vẻ bình yên, như muốn níu giữ khó tả. Người lóng ngóng cởi vội chiếc áo khoác vì vừa mệt vừa muốn nhào vào ôm vợ cho nhanh. Người mở tủ lạnh là sáng bừng như trẻ nhỏ, chỉ vì tìm thấy món mình thích. Mỗi khoảnh khắc Vịnh ăn ngủ ở nhà luôn hồn nhiên vô tư, bỏ quên hết vạn nỗi lo ngoài khung cửa nhỏ. Có những lúc Vũ đứng từ xa, thấy Vịnh cúi xuống nhặt con gấu đồ chơi Bông làm rơi, một động tác nhỏ nhưng lộ hết sự dịu dàng mà ngoài kia chẳng ai nhìn ra.nThỉnh thoảng, khi Vịnh ngủ cạnh con, đôi vai rộng từng nặng gánh những chuyến hàng bão gió lại thu nhỏ đến lạ. Vũ hiểu rõ một điều: cái bản lĩnh ngoài đời kia chỉ là lớp áo Vịnh phải khoác lên để sống. Còn khi ở trong căn nhà này, anh trở về đúng nghĩa... một người đàn ông đang cần được yêu, được chở che, được có ai đó giữ chặt mình lại để khỏi trôi đi trong những ngày quá mệt. Và người duy nhất thấy được tất cả những tầng rất người bên trong Vịnh, có lẽ chỉ mỗi Vũ.

Vũ nhìn đắm đuối rồi không thể chờ thêm, cậu bước tới lấy hộp rau câu còn vài miếng cuối trên tay chồng để xuống bàn. Rúc sát vào lòng Vịnh, tay cậu vòng quanh eo, cảm nhận hơi ấm và mùi vị quen thuộc, giấc ngủ của Bông vẫn an toàn phía kia. Không cần lời nói hoa mỹ, tất cả đều hiện hữu trong khoảnh khắc này, nổi lên một tình yêu thầm lặng mà sâu sắc. Vũ rướn người lên khẽ hôn ngay yết hầu nhô lên nhọn giữa cổ chồng, phả hơi nhẹ vào đó, từng cử chỉ chậm rãi, dịu dàng. Với cậu, đây là công tắc bí mật trên cơ thể Vịnh, chỉ cần bật đúng lúc sẽ... Vịnh thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức vòng tay siết nhẹ lấy Vũ như thể bản năng nhận biết người thương của mình. Hơi thở anh trượt xuống mái tóc Vũ, mang theo sự mệt mỏi, nhớ nhung và cả sự biết ơn lặng lẽ vì có người đang đứng đây với mình. Đôi tay Vịnh cưng chiều vò đầu vợ rồi lại vuốt thẳng lại, anh đặt một nụ hôn chứa chan tình yêu, sự che chở lên trán cậu. Vũ tựa trán vào ngực chồng, nghe rõ từng nhịp tim đều đặn mà anh vẫn luôn xem như chỗ dựa vững chắc nhất đời. Cậu khẽ mỉm cười, không cần hỏi một câu nào, vì chỉ cần chạm vào Vịnh là đủ biết người đàn ông này đã trải qua một ngày dài đến mức nào. Thoáng chốc, tay cậu luồn vào áo Vịnh, ngón tay lướt nhẹ lên thành bụng mềm mại căng tròn. Không dừng lại, ngón tay trái cậu trượt xuống lưng quần kaki muốn lách vào sâu hơn nhưng không thể vì bị cản trở. Vũ vội cởi cúc quần, kéo khóa xuống, tay xộc thẳng vào trong mép quần lót, nắm và bóp cái thứ mềm mềm, núng na núng nính như cục bột nóng hổi, nó mới chỉ cương nhẹ, nặng trịch. Vũ cảm nhận rõ nó rung rung trong lòng bàn tay, bóp thêm một cái nữa, nhẹ nhàng như đang nựng một chú cún con vừa tỉnh giấc. Hai vành tai Vinh ửng đỏ, một hơi thở khẽ thoát ra, mắt lim dim. Vũ ngẩng lên nhìn chồng bằng đôi mắt long lanh không giấu vẻ hư hỏng:

- Chờ mãi từ 9h tới giờ vì nó thôi đó. Anh... con ngủ kĩ lắm rồi... - Vũ ngập ngừng không nói thêm, chỉ tăng lực cưng nựng vật quý trong tay.

Vịnh nghe câu nói của vợ thì như chợt tỉnh giữa giấc mộng. Mắt anh mở rõ, thở một hơi gấp, tay cầm nhẹ lấy tay vợ dưới quần mình đưa ra ngoài. Mặt nghiêm túc:

- Anh...xin lỗi. Giờ anh mệt quá...mai anh bù cho nhá... 

Vũ khựng lại, bàn tay đang nựng nịu bị Vịnh nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh lập tức dịu đi khi thấy vẻ mệt mỏi thật sự trên mặt chồng, mí mắt anh trĩu nặng, khóe miệng cố gượng cười mà không tròn.

- Dạ... vậy thôi anh thay đồ, đánh răng rồi vào ngủ với em nha. Cái đó thì lúc nào cũng được mà. Anh về bình an là em mừng lắm rồi - Vũ thì thầm, giọng không chút trách móc, chỉ toàn xót. Cậu kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi Vịnh, tay vuốt tóc anh như dỗ một đứa trẻ lớn xác.

Vịnh gật đầu, ánh mắt lảng đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của vợ. Anh siết nhẹ tay Vũ một cái rồi buông ra, quay người bước vào phòng tắm, tiếng nước xả ào ào như muốn cuốn trôi điều gì đó còn đọng lại trên da thịt. Mặc vội bộ đồ ngủ, Vịnh vội bước về phòng với vợ. 

- Ngủ đi em -  Vịnh thì thầm, tay vuốt nhẹ lưng vợ theo thói quen.

Vũ ừ một tiếng nhỏ, áp mặt sát hơn vào bên hông ngực anh. Chỉ trong chốc lát, hơi thở cậu đã đều đều, ấm nóng phả lên da Vịnh. Giờ đây sau một ngày đêm dài, người vợ, người ba ấy dường như đã cạn sạch toàn bộ năng lượng, chỉ còn muốn mềm đi, dựa dẫm vào bờ ngực rắn rỏi của chồng. Vịnh thì nằm im, mắt mở nhìn trần nhà. Trong lồng ngực anh, tim đập nặng nề, tay anh vẫn vuốt lưng Vũ đều đều như để tự nhắc mình sau chuyến đi dài: đây mới là nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com