Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cốt truyện - nhân vật

Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của một cặp gay và một em bé? Đúng, nhưng chỉ một nửa. Nửa còn lại là mối quan hệ trong bóng tối của người chồng, người bố mẫu mực. Anh ta không diễn. Anh ta thực sự tử tế với gia đình, và, với cả nhân tình.

* Phan Thế Vịnh, 50 tuổi, top, bố:

- Làm xuất nhập khẩu và logistics, thường xuyên đi công tác xa. Vịnh là hình ảnh của sự kiên cường và tận tụy, một người đàn ông đặt nghĩa vụ và trách nhiệm lên trên mọi thứ. Tình yêu của Vịnh dành cho Vũ và con gái Bông âm thầm nhưng mãnh liệt, đôi khi chính sự âm thầm ấy làm người ngoài tưởng rằng anh lạnh lùng. Vịnh biết hi sinh bản thân là cần thiết để gia đình được ổn định, nhưng trong lòng luôn tồn tại khoảng trống của những kỷ niệm đã qua với Hưng - tình đầu mà anh chưa từng quên, nơi ký ức vẫn rực cháy một cách lặng lẽ. Anh cũng vẫn luôn là người cương trực, nóng tính với những quyết định liều lĩnh. Nhiều khi hay làm người khác lo sợ.

- Vịnh là cháu đích tôn trong dòng họ (Phan Thế). Đã come out từ lâu. Ban đầu bố mẹ và họ hàng đều rất sốc, còn miệt thị và không chấp nhận. Nhưng với tính ngông và sự nghiệp vững vàng, Vịnh buộc mọi người phải lặng yên. Họ hàng thì mỉa mai, mừng thầm trong lòng vì cho rằng Vịnh tới đây là chấm hết, quen đàn ông, rồi sẽ không thể có con nối dõi nữa.  Sự nông cạn của bản thân giới hạn tầm nhìn cuộc đời họ. Nhưng anh đã khẳng định với bố mẹ chắc chắn sẽ vẫn có con, dù là gái hay trai thì con trưởng của anh nhất định vẫn sẽ là đứa cháu nối dõi, lo hương hỏa. Những kẻ kia không có quyền gì qua mặt dòng trưởng. Sau khi chia tay mối tình sâu đậm, Vịnh sống đời độc thân chục năm trời khiến ông bà lo lắng, hối thúc mau quen một người con trai khác và sớm sinh cháu (bằng phương pháp khoa học) hoặc không cần quen, chỉ cần có cháu là được. Vịnh thì nhất quyết trung thành với mục tiêu cuộc đời anh đặt ra từ tuổi thiếu niên khi nhận ra mình là gay: mình vẫn như một người đàn ông bình thường, theo quy luật, lấy vợ (là con trai) rồi mới có con, ổn định cuộc sống. Anh quan niệm một đứa trẻ phải được bao bọc bởi tình thương của đủ hai người cha chứ không muốn làm bố đơn thân.

- Vịnh còn có một em gái Phan Thế Minh Thư, 45 tuổi, ngông cuồng, "loạn" và cũng tài năng, bản lĩnh không kém. Nhân vật này là nhân vật phụ. Tuy ít gặp nhưng mỗi lần xuất hiện đều đưa rắc rối tới.

* Nguyễn Văn Vũ, 43 tuổi, bot, ba:

- Vợ của Vịnh, nội trợ, người thầm lặng giữ gìn mái ấm. Vũ hiền lành, chu toàn, luôn đặt hạnh phúc của Vịnh và Bông lên trên hết, nhưng trong sâu thẳm vẫn tồn tại nỗi sợ bị bỏ qua, bị yêu thương một cách hình thức. Vũ là người có trực giác tinh tế, luôn cảm nhận được tâm trạng của Vịnh dù anh không nói ra. 

- Vịnh và Vũ yêu nhau, chung sống đã hơn 15 năm. Ở họ vẫn luôn hiện diện sự tình cảm, sẻ chia, ngọt ngào như thời trẻ. Họ đến với nhau sau tròn 10 năm Vịnh gặm nhấm nỗi đau chia li mối tình cũ và áp lực hối thúc của bố mẹ. Vũ khi ấy trong sáng, hiền lành, phụ quán ăn cho người bác. Vịnh sinh lòng cảm mến, rồi dần dần không còn là tình cờ, anh tính toán từng cơ hội để chạm mặt Vũ - cậu trai làm trái tim mình sống lại sau bao năm héo mòn. Cả hai tiến tới với nhau nhanh chóng trong chưa đầy 1 năm. Vũ cũng giống Vịnh, mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc ấm áp tình gia đình, có tiếng cười trẻ thơ. Có chồng, có con rồi nuôi dạy con, đó là sự "yên phận" mà cậu hằng ao ước. Trong thế giới tuy cởi mở nhưng vẫn còn nhiều người gay như cậu phải vật lộn hằng ngày với những lời miệt thị, với những mối tình chóng vánh, thì sự "yên phận'' đó làm Vũ thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai.

- Gia đình Vũ đã không yêu thương cậu như các anh chị từ khi biết con mình là gay. Họ buông lời cay độc, không muốn chứa chấp cậu. Khó sống với gia đình, học xong lớp 12 Vũ đã dần rời xa, kiếm việc đi làm, hiếm khi về nhà. Rồi lớn hơn chút, cậu rời hẳn quê, lên thành phố làm đủ thứ việc, miễn được nhận. Vẫn phải gửi tiền hàng tháng về giúp cha mẹ trả nợ, vẫn phải nghe chì chiết mỗi lần đụng mặt, nhưng, dù sao, đây cũng là một hạnh phúc nhỏ nhoi khi mà xa xứ còn tốt hơn ở với gia đình. 

* Phan Thế Châu Ngân - Bông, gái, 2 tuổi (bí mật về huyết thống của Vịnh hay Vũ):

- Đích trưởng nữ của ông bà nội, con nối dõi của Vịnh. Châu Ngân là đứa con vô giá được sinh ra bởi hình thức mang thai hộ, kết tinh của tình yêu bền bỉ, đồng thời cũng là động lực vô hình đẩy Vịnh lao động không ngừng nghỉ. Bông ra đời là một kì tích sau rất nhiều lần cố gắng không thành của gia đình. Hành trình IVF gian nan suốt mười mấy năm ròng của Vịnh và Vũ với sự mong ngóng không ngừng nghỉ của họ nhà nội cuối cùng đã được đền đáp. 

- Tên được bố đặt sau hằng đêm dài thức trắng đến bạc đầu. "Phan Thế" là họ rồi, còn tên thì sao đây, phải gói ghém cả hi vọng, ấp ủ, yêu thương, giá trị, phải thuận tai, phải ý nghĩa,... hằng hà những yêu cầu cho cái tên của đích nữ. Thế là "Châu Ngân" xuất hiện. Vịnh đặt tên này vì con là châu ngọc, là vàng bạc, là vô giá. Với anh, đứa con này là mục tiêu mà cả đời anh phấn đấu để đánh đổi, con là cả cuộc đời bố. Còn tên ở nhà của bé là Bông, do ba nó đặt. Vũ là người được da kề da với con đầu tiên. Ôm con trong vòng tay, niềm vui sướng trong cậu vỡ òa không thể nào diễn tả bằng lời. Một đứa trẻ trắng hồng, tròn tròn, mềm mềm thì cái tên Bông sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo.

- Bông cực kì dính ba. Người toàn thời gian với nó luôn là ba, mở mắt ra cũng ba, ăn ngủ, tắm rửa, chơi đùa cũng vẫn là ba. Bố Vịnh bế là nó khó chịu, cáu gắt, dù có dỗ thành công cũng chỉ chơi với nó được ít, rồi nó lại đòi ba. Vịnh hay đi công tác, nếu không thì cũng ngoài xưởng cả ngày, chiều tối mới về, Bông cũng chỉ mừng chút rồi lại quay về ba. Vịnh ngao ngán cười khổ không nói nên lời nhưng cũng không thay đổi được.

* Lê Minh Hưng, 48 tuổi, bot: 

- Người yêu cũ với mối tình cực sâu đậm 5 năm của Vịnh (từ khi Hưng 18 - 23 tuổi). Hưng giờ đây là Việt kiều Úc giàu có, học thức, điềm tĩnh nhưng sâu thẳm là trái tim luôn khao khát yêu thương. Dù bar, pub, tình một đêm, tình chóng vánh quanh năm suốt tháng với đủ những anh chàng Tây, Á, Phi,... trái tim Hưng vẫn chưa bao giờ được lấp đầy, Bởi lẽ, trong đó có một ngăn tủ quá lớn vẫn chưa bao giờ biến mất, mang tên: Phan Thế Vịnh.

- Ngày đó, mối tình tuổi đôi mươi thật trong sáng, đẹp đẽ và ngọt ngào. Hưng là một cậu trai con nhà giàu, cha mẹ bảo bọc yêu thương, không quan tâm con mình mang xu hướng gì, miễn là Hưng được hạnh phúc. Vịnh thì mới ra trường, không mối quan hệ, không tiền bạc, sự nghiệp. Vịnh chật vật làm đủ mọi công việc miễn là kiếm sống được. Từ bốc vác hàng hóa, ghi chép hóa đơn, đóng thùng hàng cho đến khai thuế, điều hướng xe cộ,... anh đều không nề hà. Hưng chưa bao giờ khinh thường người yêu mình, ngược lại còn đầy tự hào với chí tiến thủ, ý chí quyết tâm cao độ của Vịnh. Trong thâm tâm Hưng chắc chắn một điều: Vịnh sẽ thành công, sẽ làm lớn, sẽ uy quyền, sẽ "môn đăng hộ đối" với mình, vào một ngày nào đó không xa. Rồi, mối tình này sẽ được công khai cho cha mẹ Hưng, cho cả thế giới.

- Nhưng, cuộc đời luôn lắm trớ trêu, kịch bản đẹp đó không diễn ra theo ý Hưng. Cha mẹ cậu phát hiện có người đàn ông trẻ hằng ngày đưa đón con mình, rất tinh vi, đưa đón đầu ngõ xa. Rồi những dòng tin nhắn dần tố cáo mối tình ẩn giấu không ai có thể chối cãi. Thì ra, những bó hoa, quà cáp linh tinh vớ vẩn nhiều lần họ đòi bỏ đi mà Hưng trân quý không cho, là từ cái thằng khố rách áo ôm đó. Ông bà nổi giận, ra sức ép bắt đôi trẻ chia xa, mặc cho Hưng gào khóc, giải nghĩa bao lần. Hưng phải đi du học, thích học gì không quan trọng, miễn là phải đi thật xa. Vịnh vì tình yêu to lớn, luôn mong người mình yêu có cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp, đã rút lui. Hưng đau đớn tức giận vì cậu không ngờ Vịnh không quyết tâm theo đuổi tình yêu mà hèn nhát buông bỏ. Họ tách nhau trong dằn vặt mang cả đời và hình như tình yêu vẫn chưa tắt nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com