Chương 1: Hộp Thư Bị Lãng Quên
Tiệm sách "Gió Nhẹ" nằm ở một góc phố cũ kỹ, nơi mà thời gian dường như chảy chậm hơn vài nhịp. Không có tiếng còi xe dồn dập, không có ánh đèn neon chói lóa, chỉ có mùi giấy cũ thoảng nhẹ theo từng đợt gió và tiếng chuông gió leng keng treo trước cửa, lặng lẽ reo lên mỗi khi ai đó bước vào hoặc rời đi.
Lam – cô gái với mái tóc dài luôn cột gọn phía sau, gương mặt không quá nổi bật nhưng lại có một thứ gì đó khiến người khác thấy dễ chịu, nhẹ lòng. Lam làm việc tại đây đã gần sáu năm, kể từ khi cô bỏ học đại học vì căn bệnh tim bẩm sinh khiến cơ thể yếu ớt. Cô không có nhiều bạn, không ra ngoài nhiều, và cũng không thường dùng mạng xã hội. Thay vào đó, Lam sống với những quyển sách và những lá thư tay.
Mỗi ngày, cô đều viết thư. Không phải email, không phải tin nhắn. Là thư tay, bằng giấy thơm, viết bằng bút máy với nét chữ nắn nót như học sinh cấp một. Có khi là vài dòng về một quyển sách cô thích, có lúc lại là chuyện vụn vặt như chú mèo trắng hàng xóm hôm nay ngủ quên ngoài nắng. Nhưng đặc biệt nhất là những lá thư gửi đến một người duy nhất – một người mà có lẽ chính anh cũng đã quên mất sự tồn tại của mình ở nơi này.
Năm năm trước, trong một lần dọn lại kệ sách cũ phía cuối tiệm, Lam tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm khuất sau những quyển từ điển. Bên trong là vài cuốn sách y khoa, một quyển sổ tay với những ghi chép tỉ mỉ, một con dao rọc giấy, và một phong thư chưa bao giờ được gửi. Bì thư chỉ có một dòng: "Cho chính mình, nếu một ngày tôi quên mất lý do vì sao bắt đầu."
Không có địa chỉ, không có tên. Nhưng Lam giữ nó lại. Không phải vì tò mò, mà vì cảm giác lạ lùng – như thể cô và người để quên chiếc hộp ấy có sợi dây vô hình nào đó nối liền.
Từ hôm ấy, mỗi tuần một lần, vào chiều thứ Sáu, cô viết một lá thư. Dù không biết người kia có còn nhớ chiếc hộp, có bao giờ quay lại, hay thậm chí có còn sống hay không, cô vẫn viết. Rồi bỏ thư vào phong bì, không dán tem, không tên người nhận, chỉ ghi đúng một dòng: "Gửi người đã từng để quên điều gì đó ở nơi này."
Lam đặt những lá thư ấy ngay trên mặt bàn, nơi ánh nắng chiều nghiêng xuống chiếu vào qua cửa kính. Đôi khi cô tự hỏi, viết như vậy có ngốc nghếch không. Nhưng trái tim mỏng manh của cô luôn cảm thấy dễ chịu hơn sau mỗi lần viết xong.
---
Ở một nơi khác, cách thành phố hơn hai trăm cây số, trạm y tế nhỏ của xã vùng cao nằm chênh vênh bên sườn núi. Khải – chàng trai từng là bác sĩ nội trú tại một bệnh viện lớn, giờ sống cuộc đời bình lặng, tránh xa mọi sự ồn ào. Anh chọn nơi này vì nó hẻo lánh, vì chẳng ai biết anh là ai, vì không còn ai nhắc anh về "ca mổ đầu tiên" trong sự nghiệp.
Khải mất mẹ trong chính ca phẫu thuật mà anh thực hiện. Sai sót là của anh – không thể đổ cho hoàn cảnh hay hệ thống. Dù các đồng nghiệp bênh vực, dù hội đồng kỷ luật giảm nhẹ, anh vẫn biết mình không xứng đáng với danh xưng "bác sĩ". Và thế là, anh biến mất khỏi cuộc đời cũ.
Một buổi chiều mùa hè, khi đang lật giở những phong thư được gửi nhờ qua người quen dưới phố huyện, anh thấy một bì thư lạ. Không tên người gửi, không địa chỉ rõ ràng. Chỉ một dòng chữ nắn nót:
"Gửi người đã từng để quên điều gì đó ở nơi này. Nếu anh cần một người để nói chuyện, em sẽ chờ ở tiệm sách — mỗi chiều thứ Sáu."
Anh suýt ném nó đi. Nhưng không hiểu sao, tay anh lại giữ lại. Và rồi, mỗi tuần, lại có thêm một bức thư như thế. Câu chữ nhẹ nhàng, kể về tiệm sách, về mùa mưa đang đến, về những lần chờ đợi. Không một lời trách móc, không đòi hỏi hồi âm. Chỉ là một giọng nói lặng lẽ như gió thoảng, đủ để gợn lên một chút gì đó trong anh — thứ anh đã cố khóa lại từ lâu.
Ba tháng trôi qua. Những lá thư trở thành điểm tựa nhỏ bé. Chúng không giúp anh quên đi nỗi đau, nhưng khiến anh cảm thấy không hoàn toàn đơn độc.
Và rồi, vào một chiều mưa, anh quay lại thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com