Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người viết thư

Chiều thứ Sáu. Trời mưa. Mưa tháng Sáu không dữ dội, không ào ạt như những cơn giông mùa hạ, mà rả rích, dai dẳng như một bản nhạc nền buồn bã. Lam ngồi bên trong tiệm sách, ánh đèn vàng dịu phủ xuống vai cô như một lớp ánh sáng mỏng. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi giọt mưa chảy dài trên mặt kính. Tay cô nhẹ xoay cây bút máy trên mặt giấy, rồi chậm rãi viết từng dòng như đã thuộc lòng:

“Hôm nay mưa. Em không biết anh còn nhớ nơi này không. Nhưng em vẫn chờ. Chiều nào cũng có người lạ ghé vào, nhìn quanh, rồi bước đi. Em vẫn hy vọng một trong số họ sẽ là anh. Và nếu không phải, thì cũng không sao.”

Mỗi tuần, cô đều viết như thế. Nhưng hôm nay, cô viết mà không dán phong bì lại. Có lẽ vì một điều gì đó rất nhỏ trong lòng vừa khẽ lay động.

Cánh cửa mở ra. Tiếng chuông gió vang lên. Lam ngẩng đầu. Anh đứng đó.

Người đàn ông với mái tóc lòa xòa hơi ướt, gương mặt gầy gò và ánh mắt từng trải. Không cần giới thiệu, không cần hỏi tên. Lam biết. Anh chính là người để quên chiếc hộp năm xưa.

Khải cũng biết. Bằng một cách nào đó, trái tim anh – vốn đã cằn cỗi – như vừa thổn thức lại sau ngần ấy năm.

---

"Em là người đã viết những lá thư đó?"

Giọng anh trầm, không rõ xúc động hay ngập ngừng. Lam gật đầu, mỉm cười nhẹ như thể cuộc gặp gỡ hôm nay đã được cô hình dung hàng trăm lần.

"Vì sao lại viết cho một người không quen?"

"Vì... em nghĩ người đó từng cần một lý do để nhớ mình đã bắt đầu vì điều gì. Cũng như em từng cần một ai đó để không cảm thấy quá cô đơn."

Anh không nói gì. Lam đứng dậy, rót cho anh một cốc trà nóng. Tay cô run nhẹ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ dịu dàng như mọi khi.

Họ ngồi đối diện nhau, giữa tiệm sách chỉ còn lại tiếng mưa và hơi ấm mong manh. Những lời nói vụn vặt bắt đầu – về sách, về thời tiết, về món bánh nướng gần tiệm. Không ai nhắc đến bệnh viện, không ai nhắc đến mất mát. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như chưa từng có vết xước.

---

Kể từ hôm đó, chiều thứ Sáu nào Khải cũng đến. Họ không đặt tên cho mối quan hệ này. Không phải bạn, không hẳn là người quen, càng chưa thể gọi là yêu. Chỉ là những lần gặp mặt đầy im lặng mà dễ chịu.

Khải kể cho cô nghe về núi, về những đứa trẻ vùng cao chạy chân trần đến trạm y tế, về con chó đen tên Mun hay nằm ngủ dưới chân anh khi trực đêm. Lam kể về tiệm sách, về những quyển tiểu thuyết cổ điển cô yêu, về một con mèo hoang cứ ăn xong là bỏ đi, chẳng bao giờ nằm yên lại lâu hơn một buổi chiều.

Mỗi cuộc trò chuyện đều khẽ khàng. Không có ai vội vàng. Không ai tìm cách bước vào quá khứ của người kia. Nhưng dường như, chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến những mảng tối trong lòng Khải dịu đi.

Một lần, anh vô tình thấy cô ôm ngực, mặt trắng bệch sau khi gập người cúi xuống nhặt sách. Cô nói dối là chỉ chóng mặt. Nhưng Khải – với bản năng của người từng sống trong phòng mổ – biết rõ hơn ai hết, đó không phải chỉ là chóng mặt.

---

Đêm hôm đó, Khải tìm đến bệnh viện thành phố. Anh dùng mối quan hệ cũ để tra hồ sơ. Và rồi anh biết sự thật.

Lam bị bệnh tim bẩm sinh, đã từng được đưa vào danh sách chờ ghép tim ba năm trước nhưng không có kết quả. Tình trạng hiện tại là giai đoạn cuối. Cô có thể ra đi bất kỳ lúc nào nếu tim ngừng đập đột ngột.

Anh đứng lặng trước cổng bệnh viện, tay siết chặt hồ sơ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khải cảm thấy sợ hãi – không phải vì bệnh, không phải vì lỗi lầm – mà vì một người con gái đang chậm rãi biến mất khỏi cuộc đời anh, một cách lặng lẽ như cách cô đã đến.

---

"Vì sao em không nói cho anh biết?" – Khải hỏi Lam trong một buổi chiều không mưa.

"Vì em không muốn anh thương hại. Em chỉ muốn anh nhớ em là một người bình thường, đã từng viết thư cho anh, từng uống trà, từng đọc sách, từng chờ anh mỗi chiều thứ Sáu. Em không muốn là một gánh nặng."

Khải nắm tay cô. Tay cô nhỏ và lạnh. Anh biết, mình không thể thay đổi số phận. Nhưng anh muốn làm tất cả những gì có thể, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Từ hôm đó, anh xin chuyển về làm tạm thời ở bệnh viện thành phố. Ban ngày làm việc, buổi chiều về bên Lam. Anh đưa cô đi dạo bằng xe lăn, cùng cô viết thư, chọn sách, nghe nhạc, và thi thoảng kể chuyện cười dù không hài hước.

Cô cười, anh cười, nhưng ánh mắt anh luôn đau đáu.

---

Một buổi tối, Lam đưa cho anh một quyển sổ tay da đã cũ.

"Đây là nhật ký của em. Em viết trong ba tháng đầu tiên khi anh chưa trả lời thư. Mỗi lần anh không đến, em vẫn viết. Đủ 100 lá."

Khải run run mở ra. Trang đầu là những dòng rất ngắn:

"Tuần thứ 1 – Trời nắng. Không ai ghé qua. Nhưng em vẫn viết." "Tuần thứ 2 – Em mua một cây bút mới. Màu mực hơi nhạt, nhưng em nghĩ anh sẽ thích." ... "Tuần thứ 12 – Mưa. Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ đến. Nhưng em vẫn đặt thư ở đó, như một thói quen không thể dừng lại."

Khải đọc đến nửa đêm. Không nói được câu nào. Nước mắt rơi xuống trang cuối cùng.

"Nếu có một ngày em không còn ở đây, anh đừng đau buồn. Hãy sống một đời đủ lâu để đọc lại hết những lá thư em đã viết, và rồi viết tiếp những lá thư cho chính anh. Em thương anh, bằng một trái tim không hoàn hảo, nhưng yêu trọn vẹn."

---

Lam được đưa vào phòng mổ ghép tim hai tuần sau đó. Ca phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng. Khải ngồi bên ngoài, không ngừng lật lại quyển nhật ký.

Nhưng rồi, cánh cửa bật mở. Bác sĩ lắc đầu.

Lam không qua khỏi.

---

Tang lễ diễn ra đơn giản. Lam đã dặn trước như vậy. Không hoa trắng, không ai phải khóc, không có những bản nhạc tiễn đưa u sầu. Chỉ có một bức thư cuối cùng được đặt trên ngực cô:

"Anh à, em không biết bao giờ anh mới tha thứ cho chính mình. Nhưng em mong anh sẽ sống tiếp – vì chính anh. Không phải vì em, không phải vì mẹ anh, không vì bất kỳ điều gì khác. Chỉ vì anh xứng đáng được sống một lần nữa, từ đầu, với trái tim của mình."

---

Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở góc tiệm sách cũ, mỗi chiều thứ Sáu. Ông không bao giờ mua sách, chỉ ngồi cạnh cửa sổ, viết thư.

Không ai biết ông viết cho ai. Có người bảo là vợ đã khuất, có người bảo là bản thân thời trẻ. Nhưng chỉ có Khải biết:

Ông đang viết tiếp những lá thư dở dang – cho một cô gái có nụ cười dịu dàng và một trái tim không hoàn hảo, đã từng cho ông lý do để sống tiếp.

Và cho chính mình – người đã từng quên mất vì sao bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com