02
MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin
-
trong trí nhớ của tôi, mùa đông đó đặc biệt lạnh. bây giờ tôi đã quên hết mắt cậu trông thế nào, dù rằng nhận thức đầu tiên tôi có về cậu là đôi mắt, cả khi cậu cười, khóe môi cậu cong lên ra sao tôi cũng không còn nhớ; hình bóng cậu phai nhanh đến mức tôi hoài nghi về bản thân mình. thì ra tôi chẳng thiết tha gì con người cậu, tôi chỉ yêu cảm giác ở bên cậu, yêu cái cách hơi ấm tan ra khi chúng tôi nắm tay nhau. tôi yêu mọi thứ thuộc về cậu, ngoại trừ cậu ra.
luôn luôn là thế, có rồi lại mất sẽ đau hơn không có ngay từ đầu. đáng lẽ ra tôi chẳng nên có cậu bên đời, để rồi khi thời gian qua đi, thứ duy nhất còn đọng lại về những ngày ấy là một mùa đông đã từng vô cùng giá lạnh.
2.
cậu đến quán chúng tôi thường xuyên hơn, hoặc vẫn thường xuyên đến, nhưng mãi đến bây giờ tôi mới biết, trên đời này có một người là cậu.
mùa đông kéo về với mưa dông làm bạn, những cơn mưa rải suốt đêm ngày, luôn làm hai ống quần tôi ướt đẫm mỗi lúc trở về nhà, hay xối trắng khoảng hiên trước quán, quật tan tác dàn sử quân tử đang vào mùa rụng lá. tôi đã tạm quen với nghề dịch vụ; nói là quen, nhưng vẫn không kìm được vài tiếng chửi thầm mỗi khi gặp phải kiểu khách hàng quái gở, tàn thuốc rơi nhòe sàn lát gốm đỏ, cái kiểu ngồi lê lết đến quá nửa đêm, hay mỗi tối thứ bảy có hòa nhạc của vài tay ghita chuyên hát lệch nhịp.
hôm nay cậu cũng đến quán, khi tôi đang lúi húi đếm mớ chén cốc còn lại trong quầy. mất năm, sáu phút để tôi phát hiện ra cậu, đang đứng tần ngần ra đó mà chờ đợi.
"lại cho tớ bạc xỉu cậu nhé" người cậu xiên sang một bên vì chiếc đàn nặng trên vai, tôi không lạ gì đám dân chơi đàn, buồn nhiều nhiều, áo quần ám mùi thuốc, mùi cafein, mùi nước mắt thấm khô hai lá phổi quặt đi vì khói. không hiểu sao đào đâu ra mà nhiều buồn thế, hay là từ lúc sinh ra, cơn khóc lóc chóe lên khi lần đầu trông thấy ánh mắt trời đã vận hết vào đôi mắt cậu, bờ mi luôn rủ xuống, mờ mịt như đêm không trăng.
"hôm trước…" đêm hôm trước, cái đêm lạ kỳ chợt lóe lên trong đầu tôi "hôm trước cậu trả dư mười nghìn, để hôm nay tớ bù vào tiền nước cho cậu."
đế nỗ quay lại nhìn, mái tóc khẽ đung đưa "không không, cậu không cần trả lại, tớ thừa biết lần trước tớ đã làm phiền cậu nhiều thế nào. vì thế…cứ coi như đó là tiền tớ trả cho nửa tiếng ngồi thêm đi."
anh pha chế nín cười, hai vai run lên khổ sở, vừa rót cà phê vừa lẩm bẩm "khiếp đảm, kiết như nó mà dám biếu người ta mười nghìn."
"ôi thánh tướng, nhanh tay lên khách chờ!"
quản lý thấy chúng tôi cứ lúi húi mãi cũng đâm ra sốt ruột, chốc chốc lại chạy vào giục lấy giục để, giục như thế thì có nhanh hơn được tí nào đâu? tôi cuống, anh pha chế cuống, tình huống hỗn loạn hơn cả cháy nhà; khách bên ngoài trò chuyện rôm rả, mọi ghế đều được lấp kín, tiếng nhạc đan vào nhau như len bện, những buổi đông đúc giống đêm nay khiến chúng tôi rã mệt.
không biết qua bao lâu, chỉ còn lác đác vài người ngồi chụm lại ngoài thềm, ồn ào đến nhanh, rồi cũng tan nhanh. mưa rơi phả vào vai áo họ, những pho tượng buồn và ưa trời dông bão. tôi nghĩ có mươi phần họ giống với tôi, về chuyện cái bóng, tức là chúng tôi đều đang sống một cuộc đời đại khái, đại khái ăn gì đó, đại khái nói về chuyện gì đó, đại khái hiểu vấn đề nào đó, luôn đại khái, chứ không tường tận hay mê mẩn. phần nhiều trong tôi bảo rằng đừng sớm đi đại học, vì thừa thiếu chỗ nào tôi đâu có biết, điểm tôi sàng sàng, chẳng thấp đến mức ngồi áp chót, nhưng cũng chẳng đủ cao để giáo viên ghi tên nhớ mặt. "đại khái" giống với khi người ta nói với nhau về một vấn đề triết học, ý tưởng khởi phát luôn luôn dễ hiểu, để rồi khi bắt đầu nhúng tay vào khai thác, những biến số và lẽ khả nhiên luôn khiến sự phức tạp bị đẩy lên theo cấp số nhân. cuộc sống này vốn dĩ phức tạp, tôi không được sinh ra để trở thành aristotle thứ hai.
một giây trông ra, tôi phát hiện đế nỗ vẫn chưa về.
cậu ngồi ở giữa đám người trạc tuổi, đều mang đàn, còn cô gái kế bên thì hát, bài này tôi biết, mà tên gì thì lại quên mất rồi. tôi nhẩm theo tiếng người ta rì rầm, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ đục, tiếng nhạc lơ lửng như hơi sương buổi sớm, lạnh lắm, và buồn. buồn là điều thường nhật ở chốn này, mọi ngóc ngách đều buồn, bức tường bở vôi găm đầy nỗi nhớ của những lượt khách từng đến và đi, nét chữ phai dần, nhiều chỗ còn chẳng đọc được, chẳng biết khi viết lên họ có nghĩ đến ngày nó phai mờ hay không; hay giàn cây ngoài cửa, nở thành loài hoa đo đỏ, anh chủ từng nhắc đi nhắc lại tên nó với tôi, là gì? tôi lại quên,
là sử quân tử.
thưa dần, thưa dần, mưa càng dày quán càng vắng, đế nỗ lại chỉ còn một mình.
cậu cất đàn vào túi, cốc cà phê còn nguyên, đá tan thành vòng trên mặt bàn, lại là cảnh tôi từng thấy qua ngày hôm trước. tôi biết đế nỗ hút thuốc, vì áo khoác cậu ám mùi, nó xộc vào mũi tôi khi cậu đưa tay lên gõ vào mặt bàn để gọi món. về vụ mười nghìn. cậu làm tôi nhớ đến những ông già hay lang thang vì mất ngủ, trên ngón tay luôn được luồn vào điếu thuốc cháy đỏ, khói kéo ra mọi muộn phiền từ huyết quản, giữa đêm tối nhờ nhờ, họ toán lên dáng hình của bên kia thế giới.
tôi lò dò bước ra dọn một bàn đầy ly rỗng, trước mặt cậu, thản nhiên và bình tĩnh. cậu đang nhìn tôi, vài giây trôi qua, đế nỗ chợt mỉm cười "cậu thấy tớ có phiền không?"
đầu tôi muốn gật, nhưng cuối cùng lại thôi, tôi đâu có quyền nói thế với khách của mình, nhất là khi quản lý đang ngồi chình ình trong kia, với đôi mắt sáng quắc trỏ về phía này. tôi cười đáp lại cậu "cậu có muốn dùng thêm gì không?"
"không cậu ạ" đế nỗ lắc đầu "tớ chỉ muốn biết làm thế nào để liên lạc được với cậu thôi."
tim tôi giật thót, bốn bề yên tĩnh đến sượng sùng "được không hả cậu?" cậu vẫn nhìn tôi, kiên định.
"được thì được, nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc của tớ," tôi bê chiếc khay nặng lên, lùi lại vài bước ngắn. lý do này phù hợp đến mức tôi phải tự thấy nể phục bản thân, một lời nói dối vô hại, tôi biết mình cần thêm thời gian suy nghĩ, dù rằng chẳng biết nên nghĩ gì cho đúng "mười một giờ tớ tan làm, cậu có đợi không?"
đôi mắt dưới lớp kính dày nói cho tôi biết, cậu đồng ý.
đế nỗ quả thực ngồi đến mười một giờ, dù quán chẳng còn ai ngoài cậu, vẫn trên chiếc ghế ngoài hiên cứ kêu mãi cái tiếng kẽo kẹt nhức người mỗi khi trở mình, chờ đợi. tôi tò mò lý do cậu mở lời, rằng khi những lời đó tuôn ra, ánh mắt cậu có thực sự rơi trên gương mặt tôi, hay ở một tương lai xa vời nào đó không hề tồn tại? nửa đêm, instagram của tôi hiện thông báo về người theo dõi mới. cậu bước vào cuộc đời tôi với tư cách người xa lạ mới quen.
thầy giáo dạy toán từng nói, chỉ cần đặt sai ký hiệu, mọi phép tính kéo theo nó đều trở thành vô nghĩa. tương lai tồn tại vô số khả năng, đôi khi, chỉ những điều trông thật vô hại cũng dễ dàng dẫn tới muôn vàn hậu quả tồi tệ khác. tôi ước rằng mình nhìn được tương lai, hoặc nếu được quay về quá khứ dù chỉ vài giây, về mùa đông này, tên của cậu sẽ không bao giờ có quyền tồn tại trong cuộc đời tôi, không bao giờ.
nhưng đáng buồn thay, tôi không có cơ may nhìn được tương lai, thứ tôi nhìn được chỉ có cậu, bằng xương bằng thịt, đang cùng tôi đứng dưới tán ô vốn dĩ chẳng đủ lớn để che trọn hai người.
"tên cậu là gì?"
"trí mẫn" tôi đáp, khi đang cố lần ra được ổ khóa trong thứ ánh sáng nhờ nhờ như đui
"thế còn tên tớ?"
"tớ biết tên của cậu, trong sổ ghi chép có tên của cậu, ai cũng biết tên của cậu" chiếc chìa đã chịu chui vào ổ, tôi xoay nó hai vòng, tiếng lách cách xen giữa âm thanh thoát ra từ cổ họng "tại sao cậu lại muốn liên lạc với tớ?"
"không biết nữa" đế nỗ mỉm cười, tôi cũng đã khóa xong cửa "chỉ là cảm giác của tớ nói rằng tớ nên làm thế."
ngoài thềm, sương lạnh kết thành lối mờ trước mắt, những góc không được đèn đường chiếu vào tối om om, ếch nhái kêu lên vài tiếng kỳ dị, tôi với cậu đứng nhìn cơn mưa tạnh đi. tôi chỉ biết khi vô tình bắt được lá phong, thì người mình yêu sẽ yêu mình cả đời; nhưng cùng đứng dưới mưa thì thế nào nhỉ? tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết.
mưa ngừng rồi, hạ ô xuống thôi.
"trí mẫn về nhé."
"ừ, tớ về."
mãi sau này tôi mới biết, tạnh mưa rồi, nghĩa là duyên tình cũng dứt, người với người không còn nói thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com