Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Jungkook!

Chưa khi nào mà một người tỉnh táo như Hobi lại phải thường xuyên tự cảnh tỉnh bản thân như thế này!

Anh đứng giữa 2 ngã rẽ, một là chân tướng - thứ đang cố chỉ đường cho anh tìm đến bí ẩn nơi Jungkook, hai là tình thân - thứ đang bảo vệ mối quan hệ giữa anh và hai đứa em thân yêu.

Tập tài liệu trong tay anh như một mồi lửa nóng phỏng tay. Cầm lâu thì cháy lan, nhưng điều đó làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hobi mở nút cài, lấy ra những thông tin mình đã thu thập được.

Giám định pháp y từ chiếc áo khoác chữ P, mẫu ADN từ vụ mất tích của Jungkook, cả những vết tích từ vụ ẩu đả ở khu bỏ hoang và lời khai của Nam Kyung.

Không liên kết, đầy lỗ hổng.

Thái độ của Nam Kyung khi hắn ta nghe đến tên Jungkook. Thằng bé không thể nào có mặt ở khu vực gần nơi tên đó giết Ho Sin. Lời khai quá miễn cưỡng.

"Số tiền bẩn từ các vụ giao dịch buôn lậu của Ho Sin bị tẩu tán đi đâu rồi?"

Nam Kyung cà lơ phất phơ ngồi đối diện viên cảnh sát trông có vẻ thiếu ngủ trước mặt. Điên thật, hắn ta chỉ muốn cái vụ án chó chết này kết thúc nhanh gọn giùm cái, mệt mỏi lắm rồi!

"Vụ án đã khép lại rồi. Vài tuần nữa phía thẩm phán sẽ đưa ra mức hình phạt cho tôi. Những thứ không phải bổn phận của anh mà anh cứ hỏi làm gì?"

Hobi xoa hai mắt mỏi nhừ, khoé mắt cay vì buồn ngủ khiến anh súyt thì gục xuống bàn.

" Các giao dịch trái phép đó đều không có ghi chép rõ ràng. Anh nói anh từng là đàn em của Ho Sin, 1 năm trước bị truy sát. Nhưng nguồn tin của tôi cho thấy đầu tháng 10 năm ngoái, có 1 người theo sau hộ tống lô nhiên liệu chế tạo đạn dược. Người này bị thương ở tay trái, là 1 vết thương sâu như bị chém trúng"

Trước sắc mặt thản nhiên của Nam Kyung, Hobi chỉ vào tay trái của hắn ta và hỏi :

- Vết sẹo đó có khiến tay anh xuất hiện vết lồi nào không?

Căn phòng rơi vào yên lặng. Nam Kyung xin Hobi một điếu thuốc. Lúc này, hắn ta đã bỏ đi biểu cảm mặc kệ đời, nhìn chăm chăm vào khung kính của phòng giam.

"Tôi khuyên anh nên bỏ vụ này đi. Liên quan nhiều lắm. Nếu anh cứ cứng đầu theo vụ này thì Ravisga sẽ mất một người phục vụ nhân dân mất"

"Số tài khoản ngân hàng của vợ anh, Goo Jae Na. Cách đây 2 ngày đã nhận được một số tiền chuyển đến. 400 triệu! Nó chuyển đi từ nguồn tiền của Ho Sin đúng không?"

Mặt Nam Kyung tái đi ngay lập tức. Không phải vì lo sợ cho bí mật gì, mà đơn giản là vì hắn không biết. Hắn không biết số tiền đó ở đâu ra, là ai chuyển cho Jae Na, họ chuyển cho cô với mục đích gì. Hắn hoàn toàn không hề hay biết.

"Cô ấy vẫn chưa động vào số tiền đó. Nhưng vài ngày nữa thì tôi không chắc. Các con anh sắp bước vào kỳ học mới rồi phải không? Nam Kyung, anh nghĩ rằng việc mình vào đây gánh tội thay cho kẻ khác là đang bảo vệ vợ con mình ư?"





Cuối cùng hắn ta cũng chịu thoả hiệp. Nam Kyung có thể là 1 kẻ đầu đường xó chợ, nhưng hắn chưa từng là người chồng tệ hay một người cha tồi.


"Anh muốn biết gì?"



"Sáng hôm đó, là ai đã gọi anh về nước?"


"Jeon Jungkook!"











Hobi bước ra khỏi phòng thăm hỏi rồi lững thững ra lấy xe. Từ những thứ hỏi được từ Nam Kyung, Jungkook đã gọi cho hắn từ một cột di động công cộng. Hay phải nói đúng hơn, là họ đã quen biết trước đó, vết thương trên tay Nam Kyung là do Jungkook gây ra.

Thời điểm đó trùng khớp với thời gian Jungkook có lịch đi công tác.

Việc Nam Kyung phủ nhận rằng mình đã tấn công thằng bé từ 1 tháng trước dường như làm Hobi rối não hơn nữa. Không một chứng cứ nào chứng minh tất cả là do Jungkook thực hiện, nhưng vô vàn chứng cứ đều cho thấy chúng có liên quan tới hắn.

Hobi lướt Mxh một chút để đỡ đau đầu. Mấy ngày này đã đủ làm anh trưởng thành hơn rồi. Bất chợt, Hobi lướt trúng một bài quảng cáo mới của Deovaty.

Deovaty là thương hiệu thời trang rất nổi tiếng gần đây, Hobi để tâm tới nó vì những cái áo khoác có liên quan tới vụ án lần này.

Hãng đang chiếu một quảng cáo một dòng giày da cho nam giới văn phòng. Hobi khó hiểu nhìn chăm chăm vào đôi giày. Và lưng anh bỗng lạnh buốt.

Anh vội vàng mở xấp tài liệu và kiểm tra những tấm hình camera ghi lại dáng người khả nghi của 2 vụ án. Anh đã quá chăm chú vào trang phục, dáng người của hung thủ, nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra điểm chung của hung thủ đó là ở những đôi giày!

Hung thủ mang giày da!!

Bởi vì đại đa số các kiểu dáng giày da văn phòng đều trông khá giống nhau. Chưa kể trang phục kín đáo cũng che bớt đi phần chân khiến Hobi bỏ qua chi tiết của những đôi giày. Anh nhìn kỹ video quảng bá của Deovaty, trên đó đang nói đến những ưu điểm mới lạ của chiếc giày, đó là phần mũi có thiết kế hơi phồng tròn hơn so với những hãng thiết kế khác.

Anh nhìn hai bức hình rõ nhất của cả 2 vụ án, đối chiếu luôn cả với đôi giày da anh đang mang trên chân. Cả 2 bức hình đều có chi tiết mũi giày được thiết kế hệt như của Deovaty.

Tay anh thoăn thoắt tìm lại đường link để liên hệ với tổng cục của hãng như cách anh đã điều tra về chủ nhân của mấy cái áo khoác giới hạn vậy. Ngay lúc đó, điện thoại Hobi reo lên đầy gắt gỏng khiến thần kinh của anh yếu đi đôi chút.

Hobi nhìn số máy lạ vài giây rồi bắt máy. Nhưng vừa nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng, tròng mắt anh đã mở to.

"Jungkook?"

Đó rõ ràng là giọng của Jungkook đang gọi anh, dù giọng nói có hơi khàn đục, anh vẫn nhận ra đứa em của mình.

Dường như cổ họng của Jungkook có vấn đề, thằng bé đang cố nói gì đó nhưng anh không thể nghe rõ, hôm qua Jimin bảo hai đứa vẫn khoẻ mà nhỉ? Hobi kiên nhẫn hỏi:

- Em đang ở đâu? Anh sẽ tới đó!

Dù cho mọi bằng chứng đang hướng về Jungkook thì Hobi vẫn không hề vội vàng phán quyết bất kì điều gì. Thật tâm anh đang cảm giác vụ này rất kì quái! Mấy ngày nay anh cũng rất muốn gặp thằng em trai mình để hỏi rõ mọi chuyện, thật may vì cơ hội đột nhiên lại tới vào lúc này!




Jungkook cố gắng nói rõ địa điểm nơi mình đang đứng.


"Trạm tàu điện Nechi"





Cùng lúc đó, trên laptop của Hobi cũng hiện lên phản hồi từ đơn vị Deovaty:







- Xin lỗi quý khách, mẫu giày nam này của chúng tôi hiện vẫn đang trong giai đoạn giới thiệu hình ảnh. Mẫu giày này sẽ chính thức ra mắt vào ngày x/y/z/!! Cảm ơn quý khách đã quan tâm!"







Hobi run rẩy lau mồ hôi trên trán. Anh bần thần nhìn vào những bức ảnh tài liệu hồi lâu để cố tìm ra lý do thích hợp để lý giải cho việc này.




Làm thế nào mà một mẫu giày phải đến hơn 1 tháng nữa mới ra mắt với phiên bản độc quyền chỉ có 10 đôi, lại xuất hiện vào hơn 1 tháng trước một cách trùng hợp thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com