Cho Anh Điểm Tuyệt Đối
Đối với Lưu Chương mà nói, mỗi lần selfi là cả một quá trình đòi hỏi sự chăm chỉ và đổi mới. Tìm góc độ, nghĩ nên làm hành động và biểu cảm như thế nào, sau đó chụp ảnh và tải nó lên. Thế cuối cùng đổi mới ở chỗ nào hả??? Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng.
Ờm, chẳng qua là, quá trình đó hôm nay lại xảy ra một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn: trong lòng bỗng suốt hiện một con thỏ nhỏ hiếu động.
Doãn Hạo Vũ sau khi chạy vào phòng anh cũng không làm loạn , chụp ảnh xong liền nhìn chằm chằm bức ảnh, chọn ảnh, viết viết gì đó rồi đăng lên Weibo, sau đó vui vẻ vuốt ngón tay bình luận. Cậu đội chiếc mũ đội đầu do fan tặng vào ban ngày, là một con thỏ tai cụp màu trắng, dựa cằm vào rất thoải mái nha. Fans đến rất nhanh, một lúc sau khu vực bình luận của Lưu Chương liền trở nên sôi nổi, ồn ào hẳn lên, fan mẹ và bạn gái cùng tụ tập lại bắt đầu một hồi tương ái tương sát. Cơ mà, hình như ...
"Đúng vậy! Sáu bức ảnh giống hệt nhau!"
Không có chút tình yêu thương đồng nghiệp gì cả! Lưu Chương hét lên một tiếng, từ bỏ nỗ lực của mình và nằm ngửa xuống. Doãn Hạo Vũ tranh thủ nằm bên cạnh anh đọc bình luận, nhìn những bình luận liên tục xuất hiện trên màn hình, cậu du học sinh với trình độ tiếng Trung cải thiện rõ rệt nhanh chóng phá lên cười lăn lộn trên giường. Dù là fan mẹ, fan bạn gái hay fan sự nghiệp thì thì đều có chung một suy nghĩ: AK! Selfi lại không thành công rồi!
Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi ngăn cản cái tên nhóc đang lăn lộn kia lại, vừa hay lại túm được cái mũ con thỏ của cậu, cũng chẳng cần dung nhiều lực, hai tai lông mềm trắng noãn lập tức vểnh lên, cọ vào mắt kính của anh, "... Này!"
"Hahahahahahahaha bảo bối AK, thật ngốc ..."
Doãn Hạo Vũ cười thành tiếng ngay tại chỗ, bị Lưu Chương vừa tức giận vừ xấu hổ ôm vào trong lòng mà điên cuồng xoa mặt, hai người lăn lộn thành đoàn, mũ lông bị rơi xuống. Lưu Chương đứng lên, phẫn nộ vò vò tóc cậu, má, thậm chí là eo - đụng chạm dần dần trở nên nguy hiểm. Doãn Hạo Vũ cũng không biết mệt mỏi, chơi chán rồi liền nghiêm túc cười với anh: "AK rất đáng yêu ..." ánh mắt cậu rất sáng , một bên khóe miệng nhếch lên, đưa cả hai tay lên bưng lấy má Lưu Chương.
"... đáng yêu nhất thế giới."
Cởi bỏ chiếc mũ, chú thỏ liền biến thành thiên sứ sao?
Đúng vậy rồi
Tình cờ vừa lúc Bá Viễn đến tặng dâu tây, đặc biệt chào hỏi PaiPai – cái người vốn dĩ có phòng ở tòa B nhưng tìm cả nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng . Doãn Hạo Vũ bật dậy khỏi đống hỗn độn trên giường và lao ra ngoài để đón đồ ăn. Lưu Chương chưa kịp phản ứng thì đã không còn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa nữa. Một lúc sau, màn hình chiếc điện thoại lơ mơ nãy giờ bỗng bật sáng, một dòng thông báo hiện lên:
"Đặc biệt chú ý: INTO1-Doãn Hạo Vũ đã nhận xét về bài viết của bạn: Selfi hôm nay cho anh điểm tuyệt đối [vỗ tay]"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com