Học đường 3
Xe dần đến nhà Tùng, một khu nhà ngoại ô ấm áp thường để sử dụng vào mùa đông. Một căn nhà nho nhỏ của gia đình cậu, đối với cậu và cha mẹ cậu, đây là một ngôi nhà nhỏ, còn đối với người dân thường trong thành phố này, đó là một cái biệt thự mà có chắt chiu cả đời cũng không mua được. Tài ngồi trong xe, và những hàng cây chạy nhanh qua mắt như một trò chơi thu hút anh, và như vô tình, Tùng chạm vào tay anh.
- Tay anh lạnh quá này?
- Mùa này mà không lạnh cũng uổng, không sao đâu, tới nhà nhanh, anh sưởi một xíu là ấm lên ngay.
Và anh cười, nụ cười như ánh nắng phá tan băng giá của cái mùa đông này.
- Lạnh sao chịu nổi. À, em có cách rồi, anh lại đây...
Và dưới cái nhìn ngố của Tài, cậu kéo anh lại, vòng tay trái của anh qua người...
Tài trố mắt nhìn cậu vòng tay anh qua, nhẹ nhàng đưa hai tay anh vào hai túi áo ngoài của cậu. Và một cảm giác khoan khoái truyền từ tay làm cho anh thở ra nhẹ nhõm, thì ra là cậu đặt túi sưởi trong ngăn trong của áo. Anh cứ như vậy đắm chìm trong cái ấm áp đó, tay kia anh cũng đưa vào ngăn còn lại, vô tình thành cái thế ôm cứng ngắc con người kia, Tùng cũng ngồi yên như thế. Xe lăn bánh.
...
Mùa đông mang trong nó một cái lạnh làm con người muốn gần nhau tìm cái ấm áp, mang theo cái trắng xóa cô đơn làm con người tìm đến nhau tìm cái vui vẻ...
...
Căn nhà dần hiện lên trong ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Căn nhà gỗ nom như khúc bánh kem Giáng sinh làm dâng lên cơn thèm ấm áp của những con người mong muốn ấm áp. Xe dừng trước cổng lớn rồi tiến vào trong, Tùng và Tài nhả nhau ra rồi cùng bước vào nhà. Và sự hờ hững của thần May mắn lướt ngang qua Tài, vừa ra khỏi xe anh đã trượt ngã, và điểm đáp là bãi tuyết trắng xóa kia. Dĩ nhiên, tuyết là nước, và té vào nước trong cái thời tiết như này thì không ai muốn cả. Tùng trơ ra vài giây khi anh ngã xuống, lủng ca lủng củng kéo anh dậy, mang anh vào thềm. Tài co rúm lại, nước đã thấm vào cả bên trong quần áo, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ kia bệch ra vì lạnh, và không suy nghĩ nhiều, anh cần chút ít nước ấm để làm dịu lại cái lạnh kia. Và Tài chọn cách tắm nước nóng. Tắm xong thoải mái hẳn cả lên, anh bước ra, và cảnh tượng trước mắt anh thổi bay đi cái mùa đông này ngay lập tức. Thanh Tùng, với một cái áo sơ mi quá khổ, không bóng dáng chiếc quần, đang ngồi trên giường, đá chân qua lại, nhìn anh cười, nụ cười xua tan băng giá. Tùng đứng lên đi lấy thứ gì đó trong tủ, anh nhìn theo, trắng, thon, gợi cảm. Anh không hiểu vì sao anh lại có cảm giác đó, bây giờ nếu có 10 nữ hoàng Elsa xuất hiện tung chưởng cũng chả làm dịu được cơn nóng trong anh. Anh từ từ bước tới, mắt không rời con người trước mắt...
k[
Xin lỗi vì sự chậm trể, cần xíu ý kiến cho chương sau... có nên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com