Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh Tĩnh Trúc Lâm

"Đại sỹ!... Đại... Đại Sỹ!"

Một ông lão với mái đầu bạc phơ xơ xác đang chạy hổn hển, đuổi theo hai thanh niên đang ung dung đi phía trước. Ông ta tay xách nách mang đủ thứ, lại còn đã đuổi theo hai người từ tận bụi tre đầu làng, mệt thở không ra hơi, nhưng cũng không dám chậm lại, kẻo lại lỡ mất hai vị đạo sỹ kia.

"Hai... hai vị... đạo sỹ.... chậm lại... chậm lại... chút!"

Hai vị đạo sỹ cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng gọi của ông lão, dừng chân rồi chầm chậm quay người lại. Cụ già khốn khổ đã đuổi kịp hai người, đến trước mặt hai người thì chống hai tay lên gối thở hổn hển như trâu cày uống nước giữa hè.

Hai thanh niên gương mặt sáng bừng, rõ là người tầng lớp ăn trắng mặt trơn, quay qua nhìn nhau khó hiểu. Người bên phải chừng độ hai sáu, hai bảy tuổi, khoác chiếc áo the màu đen, gương mặt điển trai chững chạc, dáng người to cao, vững chắc như cây tùng cây bách. Người kia khoác áo the màu hồng nhạt thì lại trông trẻ hơn tới mấy tuổi, gương mặt càng toát lên vẻ thư sinh an nhàn, mắt sao mày kiếm, tuy trẻ tuổi nhưng cực kỳ có phong thái.

Thanh niên áo đen lên tiếng hỏi:

"Ông Lý, ông còn có việc gì ạ?"

Thở thêm cả buổi mà ông già Lý vẫn chưa sao lấy lại hơi thở nên thanh niên áo hồng chậm rãi cầm quạt tre lên phẩy phẩy quạt cho ông ta. Quạt có mấy cái mà lão Lý đã cảm thấy sức sống tràn trề, như vừa được tắm gió xuân từ Thiên Cung thổi tới. Ông ta ngẩng đầu nhìn thanh niên nọ, chớp chớp mắt mấy cái rồi quay qua nói với người áo đen:

"Trời ơi lâm chủ đi nhanh quá, đám dân đen chúng con còn chưa kịp cảm ơn tạ lễ thì đã không thấy bóng dáng hai người đâu nữa rồi!"

"Lâm chủ?"

Thanh niên áo đen ngơ ngác. Còn người kia thì phì cười một cái.

"Dạ đúng rồi, ngài đó.... Nè nè bọn con có ít bánh ít bánh gai, còn có cái giò heo với hai con gà..."

"Khoan khoan! Ông Lý, ông lầm rồi, con không phải lâm chủ..."

Nói rồi y ngập ngừng chỉ tay qua thanh niên áo hồng:

"Đây, thầy con, mới là chủ của Thanh Tĩnh Trúc Lâm..."

"Hả....?"

Gia Trì: "...."

Ông Lý: "...ủa..."

Gia Trì: "...."

"Y trời, già này hồ đồ quá.... cứ tưởng Gia Trì đạo sỹ là lâm chủ... ai dè đâu Thượng Thiên đại sỹ trẻ măng này mới là...."

"Trông rứa thôi chớ tôi già hơn ông nhiều đó hahaha."

"Dạ dạ dạ, tiên nhân đắc đạo có khác haha. Già này có mắt không tròng, mong tiên nhân bỏ quá cho..."

"Không sao. Gà vịt với giò heo thì lão cứ đem về đi, mấy cái bánh này thì ta lấy. Trúc Lâm ăn chay."

"Ô... thế ạ... nhưng.... ban nãy, già còn thấy Gia Trì đại sỹ ăn một cái đùi gà mà..."

Gia Trì: "..............."

Thượng Thiên: "....."

Thượng Thiên: "Ý của ta là không lấy mấy món mặn này, ông đem về đi, không tiện bồi chuyện, ông về thong thả."

Nói rồi chỉ thấy chiếc quạt tre phẩy nhẹ một cái, chớp mắt đã chẳng thấy ông Lý đâu nữa.

"Sao thầy không lấy cho người khác vui?"

"Dân làng Lá nghèo không có cái dậu mồng tơi mà rớt, mi còn đòi thầy lấy gà vịt của người ta?"

"Dạ..."

"Mi có thèm thì lát về lấy ít tiền cầm ra thành Phú Ninh mà mua."

"Hì hì, con cảm ơn thầy."

"Lâm chủ còn muốn ăn chi khác không?"

Thượng Thiên gỡ một cái bánh gai rồi đưa qua cho học trò. Gia Trì hai tay nhận lấy, có chút ngơ ngác:

"Hả....? Ahahaha, dạ không ạ."

"Thế thì về thôi. Nhớ là lần sau có ra ngoài giúp đỡ dân chúng cũng đừng nên lấy đồ, tiền của người ta."

"Dạ con biết..."

"Người giàu thì lấy."

".... dạ...."

Hai người cứ thế lững thững đi trên con đường đất, dáng vẻ thanh cao thoát tục, ai đi ngang qua cũng phải nhìn lại vài cái. Dân nữ già trẻ ai cũng tíu tít cười đùa, tưởng tượng mình sẽ gả cho một trong hai vị kia.

Gia Trì thân hình cao lớn, có người như thế giúp cày ruộng tát ao thì còn gì bằng, thế là quá bảy phần ánh mắt đều dồn lên người y. Thượng Thiên thì cứ nhìn thẳng mà tới, còn Gia Trì thì cũng chẳng để ý đến xung quanh, chăm chú nhìn thầy của mình đang đi trước mình một bước, thỉnh thoảng qua chỗ không có bóng râm, y sẽ cẩn thận cầm cái mo cau nhặt được bên đường che cho thầy mình.

Đi độ một canh giờ thì đã thấy trước mắt có một quả đồi thấp nằm giữa một đồng bằng lọt thỏm trong vô số thung lũng xa xôi của Đông Trấn, cõi Phàm. Dưới chân phía Nam ngọn đồi này có một cánh rừng tre chu vi vuông vức lạ thường, rộng chừng tám chín dặm vuông, mây mù quấn quanh. Giữa một vùng mênh mông bao quanh bởi ruộng lúa, ruộng khoai nóng bức, cánh rừng này tồn tại có vẻ không hợp lý lắm, cứ như một ốc đảo giữa sa mạc.

Nơi đó gọi là Thanh Tĩnh Trúc Lâm, là tiên vực độc lập hiếm hoi nằm dưới cõi Phàm của một vị thần quân, pháp hiệu là Trúc Lâm Đạo Sỹ, tự là Vọng Thư (Tiên Sinh), không ai khác chính là lâm chủ Thượng Thiên.

Tiên vực này đã tồn tại suốt hơn một nghìn năm qua không chút thay đổi. Tuy là một trong rất ít những vị thần quân đặt tiên vực của mình ở cõi Phàm, nhưng hộ vực* chủ quản của vị chủ nhân rừng tre này rộng chỉ trên dưới năm mươi dặm, nhỏ đến là thảm.

*hộ vực = khu vực bảo hộ của một thần quân

Có lẽ cũng là do vị thần quân kể trên cũng chỉ sống quanh quẩn ở trong hộ vực của y, cũng chỉ đáp lại vài lời cầu nguyện của trên dưới ba nghìn người dân trong hộ vực. Vị thần quân này cũng thật lười biếng, lời cầu nguyện của người dân bị ngâm đến mốc meo mới được đáp ứng. Lần này nếu không phải do yêu tà quấy phá ngay trong hộ vực nhỏ xíu của y, thì Thượng Thiên cũng sẽ không cùng học trò phản ứng nhanh đến thế.

Hai thầy trò đi đến mặt Nam của rừng trúc, bước qua một cánh cổng đơn sơ dựng bằng tre với mái lợp bằng tranh. Hai người bước trên một con đường lót sỏi trắng, tiếng bước chân trên sỏi loạt xoạt, thổi thêm không ít sinh khí cho cánh rừng tre xanh ngát này. Quanh co khúc khủy một hồi thì đã thấy hiện lên trước mắt là một ngôi nhà sàn ba gian bằng tre rất giản dị, ẩn mình cuối con đường.

Nhà sàn nằm giữa một khoảnh sân rộng, ánh nắng ấm áp ngập tràn, xuân cũng như hè, thu cũng như đông, đều ấm áp tươi sáng. Khung cảnh yên bình, chìm đắm trong hương thơm của lá trúc và hoa lài. Nắng gió tựa hồ như ôm ấp, vương vấn từng khung cửa, mỗi góc hiên của căn nhà sàn.

Một dòng suối nhỏ trong veo róc rách uốn lượn chảy xuyên suốt khu rừng tre nhỏ. Dưới nước, từng đàn cá con xanh xanh đỏ đỏ, đang phấn khích lội ngược dòng. Lại có khóm tre nghiêng cao bên kia suối, tạo nên một bức bình phong tự nhiên, che đi cái nắng ban trưa.

Dưới bóng râm của bức bình phong tre, có một chiếc trường kỷ bằng mây kê bên cạnh con suối. Có cả một cái bàn trà vuông vắn bằng tre và một bộ ấm trà bằng ngọc xanh thẫm.

Thượng Thiên đi lại bên bờ suối vốc nước rửa tay rửa mặt, xong lại đến ngồi lên chiếc trường kỷ bằng tre cạnh bờ suối. Dưới chân trường kỷ còn có một con mèo trắng vện đen nhỏ nhắn cuộn tròn ngủ trưa, chẳng thèm chú ý đến tiếng động xung quanh. Nếu nhìn kỹ, con mèo này có chút thú vị, càng nhìn càng khó giải thích...

Thượng Thiên nhìn con mèo rồi mỉm cười vui vẻ, xong lại im lặng nhìn ngắm xa xăm. Tóc y dài phủ lên trên vai, vương vấn nhẹ nhàng từng sợi. Đôi mày kiếm không căng không giãn tạo nên vẻ thanh thoát cho đuôi mắt dài, trong sáng như sao trời. Chiếc mũi cao và dài liền mạch tới bờ môi mỏng hồng nhạt, tinh tế nhưng cũng khí thế như dãy núi hiên ngang. Thật đẹp!

Gió xuân thổi qua, mang theo mùi lá tre tươi thơm mát thanh tao làm lay tán trúc, ánh nắng len qua khe hở lay động như đang múa trên thân người mảnh khảnh càng tôn thêm vẻ thần tiên tiêu dật của y. Nếu ai nhìn thấy cảnh này thì cũng sẽ phải nín thở mà chiêm ngưỡng, sợ rằng tiếng hít thở phàm phu của mình sẽ làm ô uế cảnh sắc thần thánh kia.

Gia Trì đã đến bên bàn trà từ lúc nào, lưu loát thuần thục rót một chén trà nhỏ rồi bước tới, quỳ bên chiếc trường kỷ, hai tay dâng lên:

"Con mời thầy uống trà."

Khoan thai nhẹ nhàng, Trúc Lâm Đạo Sỹ đỡ lấy tách trà, tay kia thì đưa lên vuốt đầu học trò một cái:

"Cảm ơn con. Thời tiết như ri mà hớp miếng trà lạnh thiệt sự là dễ chịu. Con cũng uống đi."

Gia Trì mỉm cười, khẽ gật đầu, gương mặt thoáng chốc giãn ra nhưng không giảm đi sự đĩnh đạc, dạ một tiếng rồi tự rót cho mình một ly trà, xong xuôi lại ngồi xuống bên cạnh Thượng Thiên trên chiếc trường kỷ, im lặng không nói gì.

Tiếng gió thổi đưa đẩy ngọn tre xào xạc, khung cảnh thật là yên bình.

Hồi lâu sau, Thượng Thiên lại nói:

"Con vào nhà lấy ít tiền, xong rồi đến thành Phú Ninh mua đồ ăn đi, con muốn ăn cái chi thì cứ mua thoải mái."

Y quay sang nhìn học trò của mình từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:

"Áo quần của con cũng nên mua thêm mấy bộ, con ghé vô tiệm xem thử có bộ đồ mô (nào) vừa ý thì mua lấy, không thì lựa vải kêu người ta may cho vài bộ cũng được. Nhà mình có điều kiện, lại cũng chỉ có mình con, không cần tiết kiệm quá làm chi."

Gia Trì xoay qua nhìn thầy mình trìu mến, lưng y dài, nên ngồi xuống cao hơn Thượng Thiên gần cả cái đầu:

"Dạ con biết rồi. Nếu có cái áo nào đẹp thì con sẽ mua cho thầy luôn."

"Ừ. Cũng được."

"Vậy con xin phép đi luôn kẻo lỡ phiên chợ."

"Ừ."

Nói xong Gia Trì đứng lên đi vào nhà, tấm lưng lớn, bờ vai rộng, thực khiến cho người khác sinh ra cảm giác yên tâm muốn dựa dẫm.

Lúc Gia Trì đi ra tính chào thầy một tiếng thì đã thấy Thượng Thiên ngủ rồi. Y đang nằm gối mặt lên bàn tay trái, tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình. Tay còn lại thì hờ hững cầm chiếc quạt tre màu xanh, vẽ hình bụi trúc và một nửa vầng trăng. Tóc y xoã dài sau vai, gió thổi tung bay mấy sợi.

Y nằm đó hệt như một bức tượng ngọc được tỷ mỷ đục đẽo từng đường từng nét. Thật không ai dám nghĩ một vị tiên nhân đắc đạo, thầy của mấy vị thần quân ở cao tầng Thiên Cung lại mang dáng vẻ nhẹ nhàng như sương đọng cuối thu này.

Gia Trì đến bên cạnh khẽ tay vén mấy cọng tóc đang phe phẩy trước mũi của Thượng Thiên sang một bên, xong rồi đứng đó cả buổi nhìn thật chăm chú gương mặt đẹp đến nín thở kia. Một lát sau thì y cũng nhẹ nhàng rời đi.

Vừa ra khỏi cổng thì y thấy một thằng nhóc con ăn bận rách rưới đang quỳ trước lâm môn. Thằng nhóc này đã đến đây quỳ mấy lần rồi, Gia Trì thường cũng chỉ cho nó ít đồ ăn thức uống, chứ đuổi, nó cũng không đi. Thế là y liền không để ý nữa, cưỡi mây bay đến thành Phú Ninh mua đồ.

Qua độ chừng hai, ba canh giờ thì y cũng về, thế mà thằng nhóc kia vẫn còn quỳ ở đấy. Gia Trì suy nghĩ một lúc xong rồi cứ như đã quyết định xong việc gì đó, y cất bước vào rừng.

Thầy y vẫn đang còn nằm, đưa lưng về phía y. Gia Trì rón rén, sợ gây tiếng động.

"Con về rồi à?"

"Con làm thầy tỉnh ạ?"

"Không, thầy tỉnh lâu rồi nhưng mà cứ nằm nhắm mắt thôi. Con mua được cái chi rồi?"

Gia Trì đi lại, kéo cái ghế đến gần chiếc trường kỷ rồi ngồi xuống, bắt đầu đem đồ từ trong túi càn khôn ra. Bên cạnh ít thịt thà rau cá, thì còn lại toàn là bánh trái Thượng Thiên thích ăn.

"Con mua ít hạt bí để lát rang cho thầy ăn vặt. Với lại có cả cái này nữa, con nghĩ là thầy sẽ thích."

Y lôi ra một cái túi giấy được gói ghém cẩn thận, bên trong là một chiếc áo the màu xanh lam có thêu viền hình đốt tre, tà áo cũng thêu vài cây tre nhỏ, trông khá đẹp mắt.

Thượng Thiên cầm lấy chiếc áo, mỉm cười nói:

"Cảm ơn con, áo đẹp. Nhưng mặc đồ xanh lá thì sợ người xa lánh, thầy..."

"Ở đây ngoại trừ con ra thì còn ai nữa mà sợ xa lánh?"

"Ừ."

Im lặng thoáng chốc, Gia trì lại nói:

"Thưa thầy, thằng nhóc thầy cứu ở sông Lá hôm nọ lại đến đây xin bái sư. Lúc con đi ra, nó đã đến quỳ trước cổng, chắc cũng gần được ba canh giờ rồi, thằng nhóc còn bé quá, quỳ lâu như thế e là không ổn. Bây giờ cũng vừa giữa chiều, trời nóng lắm. Thầy... có muốn con dắt nó vào không ạ?"

Thượng Thiên không trả lời, chỉ cúi đầu vuốt vuốt cái áo mới, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Gia Trì đỡ lấy chén trà hình đốt cây tre bằng ngọc xanh thẫm rồi đứng lên đi lại chỗ bàn trà rót thêm vào:

"Vậy thầy có muốn gặp nó không? Nó đến đây quỳ gối đã mấy lần rồi, xem ra cũng thành tâm lắm..."

"Con biết thầy rồi, thầy ngại nhận học trò lắm. Nhiều người cũng phiền phức, thầy...."

"Lười".

Gia Trì mặt không biểu tình, nhìn người đối diện mình mà phun ra một chữ, đoạn kính cẩn đưa tách trà sang.

Có chút bất ngờ, Trúc Lâm Đạo Sỹ giãy nãy cả lên, trên mặt tràn đầy vẻ trẻ con:

"Ưa an nhàn! Thầy ưng an nhàn!"

"Con nghĩ thầy nên nhận thằng nhóc. Con nói chuyện với nó rồi, cũng hoàn cảnh lắm. Một là nó mồ côi cha mẹ, đã không còn nơi nương tựa, thầy nhận nó cũng là cứu nó. Hai là thoả lòng thành của nó, còn ba là để nó giúp con chăm lo rừng tre. Cả cái Trúc Lâm to lớn như này chỉ có mình con chăm lo trên dưới.... con cũng muốn tu luyện..."

"À ra là con chê nhiều việc? Thì cứ... bỏ bớt việc đi, cái chi không quan trọng lắm thì để lâu lâu làm cũng được thây?..."

Trúc Lâm Đạo Sỹ gãi đầu. Gia Trì bỗng gắt gỏng:

"Con bái thầy cũng ngót nghét bốn mươi năm rồi, cũng chỉ dừng ở mức Huyền Thượng Hạ Kỳ mãi không tiến bộ lên được. Trước hết là do không có thời gian để tu luyện, nhưng lý do chính là tại vì thầy không chịu dạy con đấy! Thầy không thương con thì cũng phải nghĩ cho danh tiếng của thầy chứ!"

Phe phẩy cây quạt, tiên nhân nọ chớp chớp mắt phản đối:

"Chu cha?... Bốn mươi năm mà đã lên Huyền Thượng, con xem khắp cái cõi Phàm ni, kiếm đâu ra được tiên môn nào dạy chất lượng như rứa (thế)? Con xem người tu tiên khắp nơi, nhỏ thì tán tu, lớn thì như Sơn La đệ nhất phái, ai mà lên được Huyền Trung trung kỳ thôi cũng đã già râu chạm tới rún (rốn)."

Y uống thêm ngụm trà rồi nói tiếp, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần:

"Mí (mấy) cái lão già trưởng môn, chưởng phái chi nớ, ai ai cũng chỉ ở mức Huyền Thượng là cùng. Kể như đến 'huyền thoại' Bình Âm đại tông sư người ta, một trăm mấy chục tuổi, nổi tiếng lưu danh cũng chỉ ở mức Huyền Thượng thượng kỳ thôi đó thây....."

Gia Trì mặt cực kỳ khó coi, vặn vẹo hết cả, cảm thấy vô cùng bất lực:

"Đó là người ta... còn đây là thầy! Mấy sư huynh của con, ai cũng là thần quân nhất đẳng trên Thiên Cung đó, ai cũng là Tiên Công, Tiên Quân. Còn anh Cung Hoàng còn là cấp Thiên cơ mà... Thầy ơi....!"

"Thì à..."

"Con không biết! thầy nhận nó đi, con muốn tu luyện, con muốn thành Tiên. Thành Tiên thì mới sống lâu. Con muốn ở bên cạnh thầy lâu một chút!"

Đang định nói mấy câu gì đó, nhưng nhìn gương mặt nhăn như đít khỉ của học trò thì Trúc Lâm Đạo Sỹ đành phải thở dài rồi nói:

"Thôi được rồi. Con ra dắt hắn vô đây, để thầy hỏi hắn mấy..."

Người thầy đáng kính bỗng ngưng lại, từ tốn ngước mắt lên trời, khẽ cau mày, có chút không vui:

"Có khách tới, con ra rước khách vô, sẵn tiện dắt thằng bé vô, coi hắn quỳ lâu rồi có bị chi không. Lấy cho hắn ít đồ ăn nữa. Đợi lát thầy tiếp khách xong thì sẽ hỏi mấy câu."

"Dạ vâng." Gia Trì lễ phép cúi đầu rồi thu dọn đồ bỏ vào túi càn khôn, xong rồi đứng lên đi ngay, trong lòng cũng vui vẻ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com