Chương 12: Thiên Quân tới
Ma La Thiên Quân không muốn vì chuyện này mà xích mích với Cao Thượng Thiên. Vốn dĩ là chuyện tốt muốn mời học trò y lên trời nhận chức, vì Thiên Cung mà ra sức một chút, vậy mà bị tên Thái Khang làm hỏng mất.
Suy nghĩ mấy ngày, người đứng đầu bốn cõi, lãnh đạo tối cao của cõi Thiên - Ma La Thiên Quân đích thân hạ phàm, tới Thanh Tĩnh Trúc Lâm bái phỏng. Dù sao Cao Thượng Thiên không chỉ là bậc cao nhân đắc đạo, y còn là thầy của mấy vị thần quân cao cấp trên tầng trời mười hai. Vả lại, dù biết nhau cũng lâu nhưng Thiên Quân nói chuyện với Cao Thượng Thiên chưa quá hai mươi câu. Y muốn nhân cơ hội này thăm dò Cao Thượng Thiên một phen.
Cao Thượng Thiên bất đắc dĩ phải đón tiếp Thiên Quân. Ba người Vinh Hoàng Thạch ai nấy cũng đã hạ phàm để cùng thầy mình đón rước bậc bề trên. Mấy vị thần quân không được phép đưa người vào trong Trúc Lâm, nên lau chùi quét dọn, chuẩn bị bánh trái đều phải tự mình làm lấy.
Người thầy cao quý cứ nằm vắt vẻo trên trường kỷ mà cắn hạt bí, đọc tiểu thuyết, xong thì ngủ trưa, còn chửi mắng đám học trò làm ồn khiến y không ngủ nổi. Cả bọn bốn năm người, ai cũng tu vi cái thế, tất bật ngược xuôi, còn phải tận sức làm cho thiệt khẽ thì càng mệt hơn. Lúc xong xuôi cũng đã mệt bở hết hơi tai.
Một ngày trời trong mát lạnh mùa thu, lễ đoàn của Thiên Cung lũ lượt kéo đến, đông đến mấy ngàn người, xe trước kiệu sau, tất cả đều dừng ở trên trời. Mây ngũ sắc lượn lờ, cầu vồng giăng kín không trung, quả thật là cảnh tượng làm chấn kinh bất cứ người, ma, thần bình thường nào.
Cao Thượng Thiên, dù không hoan nghênh lắm cũng phải vì nể mặt cái tiếng lãnh đạo bốn cõi mà cùng năm học trò và con cọp Vện to lớn ra đứng trước lâm môn nghênh chào Ma La Thiên Quân.
Đám học trò đều quỳ rạp xuống đón tiếp, Cao Thượng Thiên chỉ hơi cúi đầu mỉm cười chào Thiên Quân. Người đến mặc một bộ áo bào tay chẽn (cổ tay nhỏ) màu tím trầm, trên thêu nhiều hình rồng ngậm thanh gươm bằng chỉ vàng rất nổi bật. Đôi hài đen thêu đủ hình long lân quy phụng. Thiên Quân tóc dài búi cao gọn gàng, trên đầu còn cắm cây trâm bằng vàng hình rồng, khá giống với cái của Long Tường, có điều trông có vẻ uy mãnh hơn. Cao Thượng Thiên nhìn bộ đồ này thì thấy có hơi chói mắt, nhưng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.
Đoàn người của Thiên Quân hạ xuống trước lâm môn chỉ có bảy người, bao gồm Thiên Quân, tam hoàng tử Lý Long Tường cùng năm cận vệ sắc mặt lạnh tanh. Thiên Quân mang gương mặt trung niên ôn hoà in đầy vẻ cơ trí đế vương cất giọng âm trầm mang khí phách của kẻ đứng đầu bốn cõi, nhưng không thiếu sự nhu hoà của người đến làm khách:
"Lại đến quấy rầy đạo sư lần nữa, quả thật là thất lễ. Cảm tạ đạo sư không chê phiền mà đón tiếp bọn ta. Cảm thấy lần trước, An Thái Khang thật sự làm việc không thoả đáng, đại sư ra tay cũng không có gì không hợp lý. Vì chuyện tốt mời Gia Trì Tiên Công lên trời mà ảnh hưởng đến quan hệ của Thiên Cung và Trúc Lâm, ta cảm thấy thực không may và cũng không đáng. Hôm nay ta đành đến đây tạ lỗi với đại sư cho đàng hoàng."
Ngữ khí mười phần tôn trọng, chưa quá ba câu đã nhận hết lỗi về mình, quả là người làm lãnh đạo đứng mũi chịu sào. Cao Thượng Thiên cũng lễ độ đáp lời, nhưng cũng không quên thòng vài câu không khách khí vào:
"Chuyện nhỏ mà thôi, tên Khang tuy lỗ mãng, đánh thương học trò ta, nhưng đã bị trừng trị thích đáng, ta cũng chẳng để bụng nữa rồi. Thiên Quân cớ chi mà phải hạ mình đích thân tới đây?"
Nói rồi đưa tay phải hướng vào trong Trúc Lâm:
"Bên ngoài nóng nực, mời các vị vào rừng."
Hai bên ẩu đả, ai cũng có lỗi, nhưng qua lời Cao Thượng Thiên, tội lỗi đều bị đẩy hết lên đầu Thái Khang, bọn Long Tường và tuỳ tùng đều nhận định y quả thực bênh vực học trò mà không màng đạo lý. Tuy ai cũng ghét tính cách của Thái Khang nhưng vì đều là người của Thiên Cung, mà tên Khang lại là thần quân cấp cao, là quản sự đứng đầu Phục Ma điện, ai nấy bất giác dâng lên một sự không vui phảng phất.
Thiên Quân vẫn giữ nụ cười điềm đạm, một tay cũng chìa ra hướng vào rừng trúc, một tạy chạm vào cánh tay trái của Cao Thượng Thiên, ra điều thân mật lắm. Nhưng kì thực, Thiên Quân toả ra một chút thần thức tinh vi thăm dò thực lực của Cao Thượng Thiên. Ma La Thiên Quân rất giỏi tiên pháp, có khả năng kiểm tra tu vi người khác mà không làm người đó biết, kể cả Phù Đổng Thiên Vương cũng không nhận ra được nên ông ta mới đánh liều kiểm tra Cao Thượng Thiên.
Cao Thượng Thiên dĩ nhiên nhận ra điều này, nhưng chỉ cười mỉa trong lòng, ra sức đóng kịch, giả vờ không biết, lại phong toả pháp lực. Thứ Ma La nhìn thấy chỉ là một sự trống rỗng mờ mịt, giống hệt người phàm nhưng vẫn có gì đó hùng hậu, khí phách ẩn ở sau, chực chờ nuốt chửng chút thần thức của Ma La.
E là Trúc Lâm Đạo Sỹ đã phát hiện ra tiểu xảo của mình, ngón tay đang để trên tay trái của Cao Thượng Thiên hơi hơi co giật. Nhưng thấy Thượng Thiên không có phản ứng gì, mặt vẫn như cũ như mặt hồ tĩnh lặng xa xa gần gần, Ma La mới thở phào một cái trong lòng mà tự nhiên rút tay về.
Đoàn người kéo nhau vào trong rừng trúc. Vừa bước qua lâm môn, một cảm giác tươi mới như được dòng suối mát gột rửa, mọi tiêu cực thoáng chốc tiêu tan chỉ còn lại một sự an nhàn thanh tĩnh trong tâm hồn.
Để tỏ thiện chí, Thiên Quân đi đến ngồi vào cái bàn trà cạnh con suối chứ không vào nhà chính. Cao Thượng Thiên điềm nhiên như không mà ngồi vào cái ghế tựa còn lại, đoạn tiện chân đẩy cái ghế không lưng Gia Trì hay ngồi pha trà về phía Long Tường, ý bảo hắn cũng ngồi.
Tường cúi đầu khẽ cảm ơn Cao Thượng Thiên nhưng cũng không dám ngồi xuống. Bọn học trò Cao Thượng Thiên đem khay trà mứt đồ đạc lên để trên bàn rồi lặng lẽ lui về sau lưng Cao Thượng Thiên đứng nghiêm chỉnh. Được một lúc mấy vị Tiên Sứ, Tiên Quân và Thiên Công hầu hạ trà bánh, trời đất này ngoài trừ ba vị Thánh Ngự thì chỉ còn mỗi Cao Thượng Thiên.
Hai vị thượng Thiên ngồi đó, một người sắc mặt nghiêm trang trầm ổn khí phách đế vương, một người toát vẻ thanh thoát vô dục như sương đọng cuối thu. Thiên Quân cất tiếng trước, trong giọng mười phần tôn kính có đủ:
"Trước tiên, ta với thân phận Thiên Quân đứng đầu cõi Thiên đến đây tạ lỗi với đại sư về chuyện đáng tiếc hôm đó. May sao đại sư từ bi bỏ qua, bảo toàn được mối giao hảo giữa Thiên Cung và Trúc Lâm, thật không gì vui bằng, ta đến một chuyến cũng không tính là lỗ. Đại sư đức cao vọng trọng, dạy ra bảy đồ đệ đều là trụ cột trước sau của Thiên Cung. Là người đứng đầu Cõi Thiên, ta đối với đại sư chỉ có tôn kính chứ không có ý gì khác.
Gia Trì Tiên Sứ nếu đã kiên quyết không muốn lên trời, ta từ nay sẽ không nhắc tới nữa, nhưng thiên môn luôn mở rộng chào đón Tiên Sứ gia nhập đội ngũ thần quân bảo vệ yên bình của bốn cõi."
Gia Trì cúi đầu thật sâu cảm ơn sự chiếu cố của Thiên Quân. Đoạn, Thiên Quân phẩy tay, một tuỳ tùng bưng lên một bộ ấm trà bằng ngọc bích tuyệt đẹp:
"Bộ ấm trà này ta có đã lâu. Vẫn thường cất đi không nỡ dùng tới, nếu có thể lọt vào mắt xanh của đại sư thì đúng là phúc của nó. Xin đại sư nhận lấy như lời xin lỗi và bồi thường của Thiên Cung cho bộ ấm trà của đại sư vậy." Thiên Quân hiền từ cười nói.
Cao Thượng Thiên chỉ khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu mà chầm chậm nói, vô cùng thanh lãnh:
"Uống trà thì thực ra cũng không cần phải xa hoa như rứa, dù là ngọc bích cao sang, hay ống tre ống nứa, đối với người tu đạo mà nói cũng không có khác biệt chi. Chỉ là bộ ấm trà đó là do đích thân học trò Đinh Liệt tặng cho, là kỷ vật cuối cùng của nó nên có chút tiếc nuối rứa thôi."
Gia Trì nghe vậy thì đau lòng muốn chết, tay siết chặt, khoé mắt ửng đỏ mà cúi mặt xuống. Mạc Cung Hoàng đứng bên cạnh cũng quay qua lấy tay vỗ vỗ nhẹ vai của hắn mà an ủi. Bộ ấm trà này Cao Thượng Thiên quý như vàng, hứng như hứng hoa, bình thường uống trà xong thì tự mình ra suối rửa, lau khô rồi cất vào hộp, xong xuôi mới bỏ vào quạt.
Thiên Quân khẽ ra hiệu, tuỳ tùng bưng bộ ấm trà xuống, lại cất đi. Trong giọng mang chút xúc động, Thiên Quân nói:
"Đinh Liệt anh ấy đối với tiểu bối thật có ơn dìu dắt, năm xưa tiểu bối thăng cấp Thiên Công được lên tầng trời mười hai mở điện riêng, đều là nhờ anh ấy giúp đỡ dìu dắt. Nghĩ lại năm đó nếu Đinh Liệt không hy sinh tự bạo, tiểu bối nghĩ, vị trí lãnh đạo cõi Thiên hiện giờ cũng chưa chắc tới lượt mình. Đáng lẽ những năm qua tiểu bối phải thay mặt Đinh Liệt anh ấy hiếu kính với đại sư, nghĩ lại có chút áy náy."
Cao Thượng Thiên gạt tay nói đùa:
"Thiên Quân cần gì áy náy, ngài lãnh đạo bốn cõi cả ngàn năm qua yên bình, quy củ. Nhìn qua nhìn lại, chỉ còn có ngài là đảm nhận được chức vị này. Thiên Vương không đam mê chính trị thì không nói, không lẽ lại giao bốn cõi cho tên Âu Cổ à, nếu thế không khéo cái rừng tre ni đến cái búp măng cũng chẳng còn."
Cả hai người cùng cười một cái rồi phút chốc rơi vào trầm ngâm. Những người còn lại thấy Thiên Quân bỗng dưng gọi mình là tiểu bối, lại gọi học trò của Cao Thượng Thiên là anh, giật mình nhớ lại sự thật luôn bị vứt xó đó là Cao Thượng Thiên, thanh niên mang vẻ đẹp nhẹ nhàng mình hạc sương mai, trông trẻ hơn Thiên Quân cả một giáp kia thực ra đã rất lớn tuổi. Lớn đến mức Thiên Vương cũng không biết Cao Thượng Thiên đã trải qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông.
Nếu y không hạn chế đến mức tối đa việc tham gia vào vấn đề của Thiên Cung, hộ vực không nhỏ đến mức đáng thương, học trò không ít hơn mười đầu ngón tay, thì chỉ với thành tích dạy học của y, tám người mà đã có ba người thăng đến cấp Thiên, e là cũng tám lạng nửa cân mà cùng Thiên Vương chia sẻ sự kính trọng của chư thần, chư ma bốn cõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com