Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: khách không mời mà tới

Cầu vồng vần vũ trên cao, một tia sáng vàng rọi xuống mặt đất, có một đám hơn mười người khí chất phi phàm xuất hiện, khói mây, hào quang vàng kim toả ra lởn vởn, vô cùng thần tiên.

Người đi đầu là một thanh niên nét mặt điển trai hiền hoà, mắt phượng mày ngài. Y mặc áo the màu vàng nhạt, viền tay thêu vài hoạ tiết con rồng ngậm một thanh gươm, biểu tượng của hoàng gia Thiên Cung.

Người này, áo quần phiêu phiêu, lưng thẳng tắp, tóc dài cột cao, cài một chiếc trâm hình đầu kỳ lân bằng vàng. Tóc y bay lượn lờ trong gió, túi thơm, dây lưng thêu chỉ vàng cũng cứ đong đưa qua lại theo từng bước chân. Y phục, trang sức từ đỉnh đầu xuống chân chỗ nào cũng vàng bạc đầy người. Thần thái tuy có vẻ thư sinh nho nhã nhưng nhìn kiểu gì cũng ra là quý tộc thượng đẳng, lại còn là kiểu quý tộc có ăn học, có tài cán hẳn hoi chứ không phải kiểu sốc nổi ỷ thế làm càn. Đó là tam hoàng tử Thiên Cung, Lý Long Tường.

Người còn lại mặt mày tuy thanh tú, lại rất có khí phách của nhà binh nhưng hai hàng chân mày tựa hồ luôn nhíu, lộ vẻ cau có. Người này mặc giáp nhẹ, tà áo cứng đơ cứ như được quét một lớp hồ, dằn vài cục đá để giữ cho áo quần không bay loạn xạ, thoạt nhìn có vẻ đứng đắn đến cứng nhắc. Bên phải y còn đeo một thanh đao dài, lưỡi đao màu xanh lục thẫm được bọc trong túi đồi mồi khắc vẽ hoa văn trang nhã nhưng lộ nửa cái sống đao ra. Xem ra là một vị võ thần đức cao vọng trọng.

Tay vị võ thần siết chặt chuôi đao điêu khắc cầu kỳ, cuối chuôi còn được khảm một viên hồng ngọc to tướng như thể dùng để lấn át sát khí lạnh lẽo do lưỡi đao toả ra. Y là một trong Tứ Trấn thần quân, Nguyễn Hữu tướng quân, một trong những vị thần quân được thờ phụng phổ biến nhất ở cõi Phàm. Hộ vực của y trải khắp mặt Tây, cũng bởi vì y là vị thần trấn giữ phía tây cõi Thiên. Y cũng là cận thần của tam hoàng tử Lý Long Tường.

Long Tường xoay người nói với đám quân lính tùy tùng, giọng điệu vô cùng hoà nhã nhưng đầy quyền uy:

"Lát nữa chỉ cần Hữu tướng quân theo ta vào trong. Trúc Lâm Đạo Sỹ là bậc thanh tu, không nên rầm rộ, các ngươi cứ đứng bên ngoài chờ là được. Nơi đây là cõi Phàm, thiên binh thiên tướng không tiện lộ diện, các ngươi cứ dùng thuật ẩn mình chờ bọn ta."

Đám thiên binh khí giới giáp trụ sáng loá cao ngất đồng thanh hô dạ một tiếng hùng dũng rồi cũng tuần tự bay lên trời ẩn người vào mây.

Trên trời giáng xuống một lúc mấy vị thần uy lẫm, nhóc con đang quỳ trước lâm môn cũng há hốc mồm, gần như hoá đá tại chỗ luôn. Hai người Tường Hữu lướt qua giống như ở đó chẳng có ai. Hữu dừng lại, ngước mắt nhìn tấm bảng ghép từ mấy thân trúc treo trên cổng, nét chữ thanh thoát bay lượn, một tay chống nạnh bĩu môi:

"Thanh Tĩnh Trúc Lâm - hộ vực Trúc Lâm."

Y lại bĩu môi, môi dưới trề ra cả thước:

"Ma La Thiên Quân cũng coi trọng tên đạo sỹ rách này quá, phái cả ngài xuống nhờ việc hắn. Thiên Quân đáng lẽ chỉ cần giáng một đạo pháp chỉ, ai dám không tuân?"

Long Tường cau mày, chậc một tiếng:

"Ngươi đừng có vô lễ trước mặt Trúc Lâm Đạo Sỹ. Vị này căn cơ thâm sâu, ngay cả cha ta ở cảnh giới Thiên Quân cũng không nhìn ra được ngài ấy đang ở cảnh giới nào. Lát nữa ngươi nhớ cẩn thận lời nói, tránh làm hư việc."

Hữu đảo mắt trắng:

"Cao siêu con khỉ, thân làm thần quân mà vùng hộ vực chỉ có bán kính chưa tới năm mươi dặm, còn nhỏ hơn cả hộ vực của thành hoàng một thành trấn. Hắn hình như còn lớn tuổi hơn cả Thiên Quân, mà chỉ có chưa tới bảy đồ đệ..."

Nói chưa xong câu, hắn đã bị Tường cắt lời, giọng bực bội có chút mất kiên nhẫn:

"Chỉ có bảy người mà hết sáu người đều từng giữ vị trí cốt cán của Thiên Cung, đại chiến Thần Ma một ngàn năm trước, ba học trò của Trúc Lâm Đạo Sỹ hy sinh hộ pháp, lật ngược ván cờ, ghi danh thiên cổ. Đại đệ tử Đinh Liệt còn được dựng tượng tại sân điện Chiêu Dương. Cái ghế Tây Trấn của ngươi cũng là do ngài Đinh Liệt để lại. Ngươi không giữ được cái miệng như cái mồm của mình thì cứ đứng luôn ngoài đây, để ta vào một mình!"

"Dạ vâng, thần không dám." Hữu cúi đầu, nhỏ giọng.

Tên Hữu thực ra cảm thấy tên đạo sỹ rách này ngoại trừ việc sống lâu lên lão làng, ăn hên có vài tên đồ đệ tự phấn đấu làm nên việc nên mới được ăn hôi tiếng thơm. So với thầy của y, Phù Đổng Thiên Vương dưới chân vô số đệ tử, học trò nhiều kẻ quyền cao chức trọng, được Thiên Quân kính trọng đủ mười phần thì tên đạo sỹ rừng tre này chỉ đáng xách dép. Năm đó nếu thầy của y không chủ động rút lui về hậu trường, vị trí đứng đầu cõi Thiên nào tới lượt Ma La Thiên Quân.

Lý Long Tường bỏ qua vẻ mặt cơm thiu của Nguyễn Hữu mà tiến tới dùng tiên lực nhẹ nhàng gõ vào cái chuông to bằng cái đấu gạo. Quả chuông thì nhỏ mà tiếng chuông ngân như đại hồng chung khiến cho hai người bọn họ cũng giật mình.

Một cái chuông cửa mà uy lực lớn như chuông trời, người này quả thật căn cơ thâm sâu - Long Tường thầm nghĩ.

Y nhớ lại lời Thiên Quân căn dặn là phải hết sức lễ độ với người này, lại sợ y quên, phải nhắc đi nhắc lại mấy lần, còn phái Tây Phương Tứ Trấn thần quân đi theo cho tăng phần long trọng. Y bất chợt đổ một giọt mồ hôi lạnh sau gáy.

Thanh Tĩnh Trúc Lâm chu vi chỉ trên dưới có tám chín dặm, là một trong những tiên vực thần quân nhỏ nhất nhưng lại là tiên vực độc lập được chính Phù Đổng Thiên Vương công nhận. Ngoài trừ núi Tản của đức Tản Viên Sơn Thánh ra thì chỉ có khoảnh "vườn" này bình đẳng bình vế với Thiên Cung. Chính vì thế mà Long Tường cũng không dám dẫn binh rầm rộ, chỉ mang theo Hữu và vài tên thiên binh.

Lát sau, một thư đồng áo nâu bước từ trong rừng trúc ra, chắp tay cúi đầu lễ phép:

"Kính chào hai vị, thầy tôi cho vời hai vị vào."

Long Tường lập tức vái chào:

"Xin hỏi ngài có phải là Bảo Hộ tiên trưởng không?"

"Chính là tôi đây ạ."

"Hân hạnh! Tôi là Tam Hoàng Tử Thiên Cung Lý Long Tường. Còn đây là Tây Phương Tứ Trấn Thần Quân Nguyễn Hữu. Hữu tướng quân, mau lên chào tiên trưởng."

Tên Hữu rất là không cam lòng, đường đường là Thiên Công mà phải cúi đầu trước một tên tu đạo còn chưa phi thăng, nói trắng ra là người phàm. Nhưng lễ nghĩa thì bắt buộc phải đủ, dù sao y cũng đại diện cho Thiên Cung:

"Ra mắt tiên trưởng."

"Không dám. Nghe quý danh của Tây Phương Tứ Trấn Thần Quân vang dội khắp nơi, hôm nay mới được gặp mặt, quả là hân hạnh vô cùng."

Lời nói cũng dễ nghe, tên Hữu liền thấy vui vẻ một chút.

Gia Trì lại chắp tay nói:

"Kính mời hai vị vào trong, thầy tôi đang chờ."

Đoạn, Gia Trì quay qua, ngoắc tay: "nhóc con, ngươi cũng theo vào đi."

Hai người Tường Hữu chóng vánh quay lại nhìn thằng nhóc người phàm bẩn thỉu gầy nhom im lặng như không khí đang quỳ sau lưng họ, rồi cũng nhanh chóng xoay lưng đi theo Gia Trì.

Thằng bé đang quỳ nghe thế như lạc mất hồn, hạnh phúc vỡ oà, nước mắt chực trào ra. Nó ngồi quỳ ở đây cũng đã bốn lần, mỗi lần quỳ rất lâu rất lâu. Gia Trì thấy thế thì chỉ lắc đầu thương xót đi ra cho nó cốc nước với vài thứ thức ăn rồi đuổi đi. Thế mà hôm nay lại thực sự kêu nó vào. Nó háo hức đứng dậy chạy theo. Vừa đứng lên, cơn tê rần đau nhức vì quỳ mấy canh giờ làm nó ngã khuỵu xuống.

Nó bò trên đất mấy cái rồi nhanh chóng lại đứng lên,nhưng cũng không được. Long Tường nghe động thì quay lại, khẽ đưa tay làm phép đỡ cho nó đứng lên. Thằng bé cũng Không nhận ra được chuyện này, chỉ thấy hai gối bỗng dưng đỡ mỏi hơn chút rồi thì nó chỉ lo chạy vội theo đoàn người, sợ rằng cái cổng không có cái cửa nào kia sẽ đóng lại.

Vừa bước qua lâm môn, ai nấy cũng cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng sâu kín gì đó trong lòng. Không Khí bên trong rừng trúc mát dịu, khác hẳn nhiệt độ ngoài kia đang lúc giữa trưa đầu chiều. Đôi chân mày nhíu chặt của Nguyễn Hữu bất giác giãn ra một cách vô thức cùng với cảm giác khoan thai dễ chịu mới vừa ập đến.

Mọi người men theo con đường sỏi trắng quanh co, bên trái có con suối nhỏ trong veo róc rách chảy qua, vài con cò đang đứng bên bờ suối ngẩng đầu nhìn đoàn người rồi lại cúi đầu xuống như không.

Con đường nhỏ được che rợp bởi hàng tre mọc cao ngất, ánh nắng xuyên qua tán lá, đong đưa lay động theo gió nhảy múa trên mặt sỏi. Tiếng chim ca ríu rít, tiếng lá xào xạc, tiếng suối chảy e lệ, không khí thấm đượm mùi lá tre lá trúc thật sự dễ chịu vô cùng. Rất trần tục mà cũng rất thoát tục.

Long Tường không kìm được mà khen một câu.

"Thanh Tĩnh Trúc Lâm - nơi cũng như tên, thật là an tĩnh thanh nhàn. Đúng là chốn thanh tu của bậc đắc đạo. Vừa bước vào cổng đã cảm thấy như trút được gánh nặng vô hình trong lòng."
"À đó là thanh tâm chú của thầy tôi. Ai đi qua được chú này tẩy rửa sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái an lành."

Gia Trì tuy không quay lại nhưng vẫn lễ phép cúi đầu đáp, giọng điệu bình thản.

Nguyễn Hữu đi sau âm thầm bĩu môi, y dùng thần thức quét lên người Gia Trì, thấy tên học trò thứ bảy của 'tên đạo sỹ rách' này chỉ mới ở Huyền Thượng hạ kỳ thì cười khinh một cái. Xem chừng hắn vẫn bị ác cảm với 'tên đạo sỹ rách' này lấn át tác dụng của thanh tâm chú. Lấn át được cả chú thuật của cao nhân đắc đạo, tính nhỏ nhen của tên này xem ra đúng là không thể coi thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com