Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lần đầu ở bên

Xuân Trì sau khi thoát khỏi địa ngục, sinh ra làm kẻ hạ tiện dưới cùng của xã hội. Y phải dãi nắng dầm sương suốt ba bốn kiếp, khổ hơn trâu chó. Ác ôn là cứ đến tuổi chưa qua ba mươi là y bị tai nạn thảm khốc, không phải sét đánh thì bị sập hầm, đạp nhầm bẫy thú các thứ mà qua đời.

Cao Thượng Thiên để ý, suốt mấy kiếp này, Gia Trì luôn được Cao Thượng Thiên là tu sĩ đi qua giúp đỡ. Dù chỉ là nửa cái bánh ít cắn dở, hay là vài đồng bạc, hay là ít thuốc bôi vào chỗ bị gia chủ đánh... nhưng vẫn là có lướt qua đời nhau, giúp đỡ nhau.

Tuy Gia Trì không giúp đỡ được Cao Thượng Thiên về mặt vật chất, về phương diện tu hành, lại giúp y ngộ ra vài điều. Chính vì vậy, mỗi khi gặp được Gia Trì, kiếp sau của Cao Thượng Thiên đều tinh tiến không ít, dù đều là không qua nổi cấp Huyền Thượng.

Nghĩ kỹ một chút, hai người này lại có điểm giống nhau, một người thì mãi không bao giờ đắc đạo, một người thì cố gắng thế nào cũng không thoát nổi kiếp thấp hèn. Hai người lướt qua đời nhau như đốm lửa tàn giữa đêm đông, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng sưởi ấm lòng nhau trong vài phút giây ngắn ngủi đó.

------------

"Ui da. Ấy chết, xin tiên nhân đừng vì con mà làm bẩn thân mình. Con chỉ là một thằng hầu thấp kém, không dám để tiên nhân cao quý vì con mà bôi thuốc".

Một thằng nhóc nhỏ xíu, gầy trơ xương, cả người chằng chịt vết đòn roi xanh tím, run run xúc động nói.

"Không sao, người tu đạo không ngại những thứ này. Con cứ để ta."

Tu sĩ giọng nói âm trầm trìu mến này là Duy Linh Đạo Nhân từ đạo quán Bái Đính. y đang trên đường du hành nhân gian, ngang qua chốn này gặp một thằng nhóc mười tuổi cả người đầy vết roi mây đang ngồi khóc nên dừng lại hỏi chuyện, bôi thuốc.

"Con tên gì, ở đâu, vì sao bị đánh như thế này?"

"Thưa tiên nhân, con là Phan Tâm, nô bộc nhà bá hộ Liễm ở làng Xuân gần đây. Hôm qua, ông bá hộ đánh bạc thua, tức giận nên..... đem con ra đánh...."

Phan Tâm giọng ỉu xìu, càng lúc càng nhỏ, Duy Linh phải cúi sát người mới nghe được. Y nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ hơi mím môi. Một lát sau, y nói.

"Cũng hay đang lúc ta có chuyện đến gặp bá Liễm. Con theo ta về đi. Nếu con không chê, ta còn đang tìm một tiểu đồng bên cạnh lo trà nước, con đồng ý thì..."

"Con đồng ý, con đồng ý. Nếu đại tiên cứu vớt được con, thì con xin đội ơn người, đời này nguyện theo người chết không từ nan!"

Duy Linh bật cười:

"Gì mà chết chóc ở đây? Chỉ là lo chuyện trà nước mà thôi. Còn phải xem bá Liễm có thả con không đã, nhưng mà ta cũng sẽ cố hết sức."

Thế là hai người cùng đi về nhà bá hộ Liễm, dọc đường giới thiệu qua lại đôi chút. Đi một lát thì tới nhà bá Liễm. Không hổ là kẻ giàu nhất thành Lâm, nhà cửa bề thế như phủ nha quan lại. Phan Tâm thì vừa vào nhà đã bị người khác lôi đi, Duy Linh cũng không kịp nhìn xem là bị lôi đi đâu.

Mất hết ba chén trà từ lúc gõ cửa cho tới khi vào được tới nhà chính, cái biệt thự này cũng to quá rồi. Bá hộ Liễm lúc này từ phía trái nhà đi ra, y vác cái bụng phệ, khệ nệ tới chào Duy Linh.

"Xin chào đạo sư. Cảm ơn đạo sư đã chịu tới đây, chúng ta khổ quá đi."

Y vừa nói vừa nắm lấy tay đạo nhân áo vàng tuổi đã ngoài năm mươi mà lắc tới lắc lui. Đạo sỹ này tuy ăn vận giản dị, nhưng toát lên vẻ là người đắc đạo. Bá Liễm cũng mừng lắm.

"Hồi trước, con vợ năm không nên thân của tôi đập đầu tự vẫn, vậy mà lúc chết còn nguyền rủa tôi có cưới thêm vợ cũng sẽ không sinh được con trai. Không nghĩ là lại linh thế! Tôi đã cưới thêm bốn bà vợ nữa, đẻ thêm tám đứa con mà toàn là con gái."

Vợ năm.... bốn bà nữa...?

Tên Liễm thở dài mấy cái, sai gia đinh rót trà cho Duy Linh rồi nói tiếp:

"Tôi đã có mời mấy đạo sỹ tới làm pháp sự, nhưng không ăn thua. Cuối cùng tốn không ít tiền lên Bái Đính thỉnh cao nhân, đặc biệt dặn dò là phải mời được đại sư đắc đạo. Không biết.... đại sỹ tu vi ra sao ha...."

"Ta Huyền Thượng trung kỳ."

"Ối giời ơi! Huyền Thượng thì chẳng mấy chốc mà phi thăng thành tiên rồi! Thật là hay quá, lần này có tiên nhân ở đây, ta còn sợ con ma nữ kia sao?"

Ma nữ này oán khí sâu nặng, cũng là do tên bá hộ Liễm này trăng hoa vô thói, ăn ở bất nhân thất đức mà ra. Duy Linh tính tình ngay thẳng, phải tốn bao tâm tư khí huyết, lập đàn tế pháp bảy ngày mới thu phục được ma nữ ranh mãnh này.

Hôm nay là ngày cuối cùng Duy Linh ở đây, y nói với bá Liễm:

"Bá Liễm, ta thấy ông nên tu thân dưỡng tính, chăm làm việc thiện, thay đổi bản tâm. Ta tính ra được vận hạn của ông sắp đến, sợ có là tiên trên trời cũng không cứu nổi..."

"Ối giời ơi! Lạy tiên nhân, xin ông cứu mạng ta. là vận hạn gì mà nghiêm trọng như thế?!"

"Nhẹ thì mất mạng, nặng thì tán gia bại sản, con cháu ba đời đói nghèo cùng cực."

"Ối giời ơi! Cái gì mà kinh khủng như thế?!! Tiên nhân cứu mạng, ta phải làm sao đây?! Tại sao ta lại bị cái vận hạn như thế?"

"Tại sao thì không cần ta nói cũng biết. Ông tự vấn bản thân xem. Còn về cách thì cũng có, cứ thử đi, không biết chừng lại có hiệu quả cũng nên..."

"Ối giời ơi, mời ngài nói ngay!!"

"Sám hối trước gia tiên bảy ngày, sau đó mở kho lấy lúa cứu dân, gia đinh trong nhà thì phải thả bớt, đối đãi đàng hoàng. Ruộng đất chiếm được thì đem trả hết đi. Mà làm những việc này, bắt buộc phải cảm thấy trong lòng tự nguyện, nếu có cảm thấy tiếc chút nào thì cũng sẽ suy giảm công đức rất nhiều!"

"Ối giời ơi, cái này... cái này....."

"Hay để ta giúp ông một chút, thằng nhóc Phan Tâm này cùng ta có duyên, nếu ông tặng nó cho ta làm tiểu đồng, thì cũng tốt cho ông. Ta là người tu đạo, cúng dường cho ta cũng sẽ tăng trưởng công đức nhiều hơn. Còn tiền bạc, ta không lấy nữa, ông cứ đem làm từ thiện đi. Công đức càng nhiều, tai ách càng nhỏ."

"Được được được, không thành vấn đề. Một tên gia đinh thôi mà, ngài cứ mang đi là được."

Thế là Phan Tâm trở thành đệ tử kiêm thư đồng của Duy Linh Đạo Nhân. Về sau bá Liễm tuy tiếc đứt gan, nhưng cũng làm theo lời Duy Linh, có điều tai vận không thoát nổi, đi đường gặp sơn tặc chặn cướp, chết cũng thê thảm.

Trở về đạo quán Bái Đính, Phan Tâm đi theo làm thư đồng của Duy Linh ngót nghét gần hai mươi năm. Tuy linh căn tệ hại, tu suốt hai mươi năm cũng không lên nổi Huyền Hạ thượng kỳ, nhưng kể từ kiếp này, hạt giống tu đạo được gieo trồng trong ấn hồn của Gia Trì.

Trong hai mươi năm này, Phan Tâm lần đầu tiên mới được sống như con người. Nhưng đối với Cao Thượng Thiên, điều làm y đau xót đó là cái hai mươi năm ngắn ngủi này là lần đầu tiên Gia Trì mới được sống như con người trong suốt hơn cả gần ngàn năm qua trong mấy kiếp sống của y.

Đây cũng là lần đầu tiên, kể từ kiếp đầu tiên trong ký ức, Xuân Trì và Thượng Linh mới được hội ngộ, tuy không được lời nguyện xưa tiếp tục làm vợ chồng nhưng cũng tính là sớm tối có nhau.

Kể ra cũng lợi hại, hai người duyên nợ sâu dày, nhưng qua mấy chục kiếp sống mà mới chỉ có thể phát triển tới mức này, làm thầy trò tôn kính lẫn nhau.

Phan Tâm gương mặt xấu xí, dáng người nhỏ thó, chính vì thế mà cũng chẳng lọt vào mắt ai. Còn Duy Linh một lòng tu đạo, thủa thiếu thời có thích một người con gái đầu làng, nhưng thị lại chẳng thích y. Tuyệt vọng, Duy Linh bỏ lên đạo quán Bái Đính tu hành. Mãi khi tu đến tóc đã điểm bạc thì cũng chẳng còn đề cập đến chuyện gia đình nữa.

Hai người một già một trẻ ẩn tu chỗ rừng tre sâu trong hậu viện của đạo quán, thỉnh thoảng ra ngoài trừ ma trảm yêu. Duy Linh không vì tư chất kém cỏi của Phan Tâm mà cảm thấy chán ghét, xem y như con, vô cùng kiên nhẫn. Còn Phan Tâm cũng tự biết mình năng lực có hạn, nên lấy cần cù bù thông minh, còn chăm sóc thầy mình như cha, vô cùng chu đáo hiếu thảo. Hai người cứ thế bầu bạn với nhau suốt hai mươi năm.

Ngày tháng trôi qua yên bình nhưng tiệc nào rồi cũng đến lúc sẽ tàn.

Duy Linh Đạo Nhân tuy cũng được xem là bậc chân tu đắc đạo ở cõi Phàm, nhưng cuối cùng cũng không độ được kiếp, mất ở tuổi bảy mươi bốn, mắc kẹt ở Huyền Thượng thượng kỳ gần mười lăm năm. Thiếu chút xíu nữa thôi là phi thăng thành tiên rồi. Nhưng chung quy là đạo duyên chưa đủ, đành phải chết già trong nuối tiếc.

Đắm chìm trong đau khổ, lại không có thầy mình dẫn dắt, Phan Tâm nhập ma, mong muốn tìm kiếm đường hồi sinh Duy Linh. Cao Thượng Thiên cảm thán, tuy đã là Thiên Tôn, nhưng luân hồi cũng không thể kiểm soát nổi. Trên đời này làm gì có thuật pháp cải thiên nghịch vận như vậy.

Tuy nhiên, cũng vì chuyện nhập ma mà trong ấn hồn của Gia Trì, cơ duyên tu ma lại thêm sâu dày.

Tiếc là nhân quả có số, chuyện Phan Tâm tu quỷ bị phát hiện, đạo quán Bái Đính trục xuất y, y lại một mình bôn ba vất vả ở bên ngoài. Cứ nghĩ mệnh ta do ta đặt, không phải ở ý trời. Nhưng nhân quả mới đích thật là chúa sáng thế của càn khôn. Y có cố mấy cũng không sao cải thiện được số mình. Cuối cùng con người mệnh khổ, không qua mấy năm cũng đi theo thầy y, tuổi chưa quá bốn mươi.

Trái với Duy Linh lúc mất được ngàn người đưa tiễn, học trò duy nhất của y lại bị người đời chỉ trích. Lúc Phan Tâm chết, trên cái thân xác gầy gò ốm trơ xương chỉ có một cái khố rách quấn lấy hạ bộ, cả người bẩn thỉu hôi hám, không người đưa tiễn, không một nén nhang. Y chết ở bìa rừng không ai hay biết, bị thú hoang xâu xé cơ thể.

Quả báo từ kiếp Mao Thiết, đến cuối cùng cũng không buông tha y..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com