Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Gặp lại

Đang vui vẻ ngắm cảnh, Hoa Nguyệt cảm thấy có một luồng ma khí mãnh liệt bỗng dưng xuất hiện. Kẻ này tu vi không thấp hơn Hoa Nguyệt là mấy, bên trong là ẩn giấu tiềm tàng sức sống của kẻ đã trải qua nhiều thăng trầm. Tu vi tuy ngang nhau nhưng tên này chắc chắn sống lâu hơn Hoa Nguyệt cả trăm năm hoặc mấy trăm năm cũng có.

Ngay giữa cõi Phàm lại có một tên quỷ tu pháp lực cao cường cỡ này, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Hoa Nguyệt không nghĩ nhiều, lập tức phi thân tới chỗ ma khí thoát ra. Hai tên hộ vệ đi sau cũng cảm thấy không ổn, bèn âm thầm bám theo.

Chỗ này là một khoảng rừng trống tròn trịa, chính giữa có một người mặc áo đỏ quần đen ôm kiếm đang đứng. Hoa Nguyệt phiêu diêu đáp xuống rồi lạnh lùng hỏi:

"Ngươi là ai? Ở giữa cõi Phàm lại dám không che giấu khí tức như vậy, là đang tìm chết?"

Tên quỷ tu quay lại, mặt che kín mít nhưng ánh mắt lại lộ vẻ ngạc nhiên, hắn sững lại trong giây lát. Người đối diện là một thanh niên rất trẻ, quần là áo lượt trông như một thư sinh cả ngày đọc sách, mong manh yếu đuối đến lạ, nếu không phải y cả người tiên khí vờn quanh, lưng đeo bội kiếm, chẳng ai nghĩ y là người luyện võ, là võ thần. Nhưng tên quỷ tu sững người không phải là vì đối phương đẹp đến động lòng mà bởi vì hắn cảm thấy Hoa Nguyệt rất là quen thuộc.

Cảm giác thân thuộc này chỉ có thể đến từ những người đã cùng chung sống với nhau hoặc quen biết lâu năm, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra đã từng gặp vị tiên quân này ở đâu. Tình báo Vạn Ma Cung cũng vẽ y không giống lắm, nên nhìn vào không có cảm giác gì, bây giờ gặp mặt thật thì có chút dao động.

Ngay cả Cao Thượng Thiên đang quan sát ký ức cũng giật mình - tới bi chừ mới chịu xuất hiện, không nghĩ tên quỷ tu năm đó là mi, Gia Trì.

Tên quỷ tu hỏi:

"Ngươi là Hoa Nguyệt Tiên Công?"

"Đúng vậy, ngươi là ai? "

"Ta là Dũng Dương."

"Làm gì ở đây? Ở giữa cõi Phàm lại dám không che giấu quỷ khí? Không sợ người của Thiên Cung tới giết ngươi sao?"

"Ta không che dấu là vì muốn dụ ngươi đến đây! Huýt"

Dũng Dương huýt sáo một cái, gần mười cao thủ Quỷ Chánh, Quỷ Sứ xuất hiện, còn có một Quỷ Công hạ kỳ. Hoa Nguyệt gặp cường địch rồi, trong lòng hơi hoảng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Y xòe quạt phe phẩy, ánh chiều tà sau lưng chiếu vào mái tóc tung bay, tựa như hào quang tỏa sáng, càng thêm chói lọi thanh cao, đẹp đến khó cưỡng. Dũng Dương cũng thấy tim đập hụt đi một nhịp.

"Huy động lực lượng lớn vậy, Vạn Ma Cung xem chừng muốn giết ta? Chỉ một Tiên Công nhỏ nhoi mà quý Cung cho nhiều cao thủ như vậy, cũng là xem trọng bản tiên quá đi."

"Mới chưa đầy mười năm đã từ phi thăng trở thành Tiên Công. Tốc độ tu luyện của tiên quân đừng nói là Thiên Cung, ngay cả Vạn Ma Cung trong lịch sử cũng chưa từng có ai như ngài. Để ngài phát triển thêm trăm năm nữa e là Vạn Ma Cung tương lai không có chốn dung thân."

"Các vị quá mức xem trọng ta rồi. Ta tu đạo là vì nhân sinh, chuyện không có lợi cho dân, ta không làm. Phát động chiến tranh với Vạn Ma Cung chắc chắn là có hại cho dân, ta quyết không làm. Chỉ cần các vị nước sông không phạm nước giếng, hà cớ chi mà các vị lo không có chốn dung thân?"

"Quyền lực làm con người mờ mắt, sau này cõi Thiên đến lượt ngài chưởng quản, ai biết lúc đó sẽ ra sao. Thân bất do kỷ mà. Chưa kể mấy năm nay cõi Thiên liên tục gặm nhấm cõi Hồn, chèn ép bọn ta đến thở không nổi."

Dũng Dương điềm nhiên trả lời, mắt vẫn không dừng chăm chú xem xét nét khuôn mặt của đối phương, cố gắng nhớ lại người này đã từng gặp ở đâu. Hoa Nguyệt cũng để ý thấy được ánh mắt khác lạ của y.

Bỗng, một tên Quỷ Sứ trung kỳ hô lớn.

"Đừng nói nhiều nữa, đánh lên đi. Nhìn hắn yếu đuối như thế, chưa chắc đã thành ra cái gì. Giết cho hắn hồn tiêu phách diệt!"

"Để bản tiên xem thử các vị có cái bản lĩnh này không đã!"

Hoa Nguyệt cười khẩy một cái rồi chủ động xông lên, chưa đầy ba mươi chiêu đã quật ngã cả đám người, chỉ có tên Quỷ Công kia vẫn còn đứng vững. Hai tên hộ vệ giữa chừng muốn ra tay, nhưng thấy Hoa Nguyệt làm chủ được tình hình thì cũng tạm thời án binh bất động.

"Kiếm pháp của Tiên Sứ quả thật cao thâm, không biết thầy dạy của ngài là ai?"

"Đây là Hoa Nguyệt Kiếm Pháp ta sáng tạo ra, được Dũng Dương Quỷ Công khen ngợi, cảm thấy xấu hổ vô cùng."

"Quả nhiên là tố chất phi phàm, đáng tiếc ngài không phải người của Vạn Ma Cung. Bọn Thiên Cung này sao lại có cái phước đức lớn như thế. Tuy ta tiếc thương người tài, nhưng cũng không thể để ngài sống sót mà rời đi được."

"Hôm nay các vị đã muốn giết Nguyệt ta, Nguyệt cũng khó để các vị rời đi bình yên!"

Hoa Nguyệt lại xông lên, một chọi chín, Dũng Dương vẫn đứng xa quan sát, mày cau lại. Hoa Nguyệt Kiếm Pháp quả nhiên lợi hại, cả chín người này tu vi không thấp nhưng cũng khó tới gần Hoa Nguyệt.

Dũng Dương chau mày - Người này tu vi tăng cao quá nhanh, tuổi còn quá trẻ, theo lý mà nói không nên có bản lĩnh kinh người thế này. Thế nhưng trước mắt, vị tiên này kiếm pháp võ thuật quá sức tinh diệu, đám quỷ loi nhoi này, nếu đấu một với một thực sự không phải đối thủ của Hoa Nguyệt, chưa tới mấy cái chớp mắt chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ.

Chưa tới hai chén trà đã có tới ba tên Quỷ Sứ bị chém trọng thương. Cả bọn sát thủ ai nấy cũng mồ hôi mồ kê, máu me đầm đìa, mà Hoa Nguyệt thì cũng không khá hơn là bao. Đã lâu rồi y chưa cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ. Y cảm thấy mình quay lại năm tháng tuổi thơ, bị tên Cao Sý kia hành hạ mà không có sức phản kháng.

Lúc này Dũng Dương mới tiến lên, yêu cầu đồng bọn rút lui, tự mình đối địch:

"Hoa Nguyệt Tiên Sứ quả nhiên tư chất bất phàm, sợ là vài năm ngắn ngủi nữa cũng thăng cấp lên thành Tiên Công Tiên Quân, đến lúc đó bọn ta muốn tiêu diệt ngài cũng quá khó khăn rồi. Hôm nay nếu không thành đại sự, e là cũng không còn dịp nữa. Đắc tội rồi."

Nói xong thì Dũng Dương xông tới, y hơn đối thủ tới hơn ba trăm tuổi, là anh kiệt của thế hệ này trên Vạn Ma Cung, nếu không thì cũng không được giao lãnh đạo nhiệm vụ này. Thế mà vị Hoa Nguyệt tuổi chỉ bằng số lẻ tuổi của y lại đánh với y ngang tài ngang sức.

Hoa Nguyệt tuy tâm khí mỏi mệt, nhưng cũng cảm thấy hứng thú vì hôm nay mới có dịp thi triển ra được gần hai mươi chiêu của Hoa Nguyệt Kiếm Pháp. Dũng Dương thì lại cảm thấy có chút bồn chồn.

Bồn chồn một phần là vì tới gần thì càng cảm thấy người này quen thuộc, chắc chắn hai người đã gặp nhau ở đâu, mà không chỉ là gặp một lần thoáng qua. Bồn chồn một phần khác là vì tu vi cùng võ thuật của người này quá sức cao thâm. Dũng Dương sinh trước Hoa Nguyệt tới gần ba thế kỷ, thế mà cũng không sao chiếm được thế thượng phong với một người vừa tròn ba mươi hai.

Hai bên càng đánh càng ác liệt, bọn quỷ tu kia thấy Hoa Nguyệt đánh ngang cơ với Dũng Dương thì có ý muốn xông lên trợ chiến. Cùng nhau tấn công, Hoa Nguyệt chết chắc.

Hoa Nguyệt vừa liếc thấy đã hiểu bọn chúng muốn làm gì, lập tức tung ra một cái chuông vàng. Đây là pháp khí Thiên Chung do thiên vương tặng, có thể trấn áp được cả Thiên Công, đám tu sĩ cấp Quỷ này làm sao có khả năng chống đỡ nổi.

Dũng Dương cả kinh, tên này còn có pháp bảo cấp Thiên, chỉ cần tung ra là đã có thể trấn áp hết mười người bọn họ, thế mà nãy giờ y vẫn chấp nhận đánh tay đôi. Quả là lạ.

Dũng Dương đánh càng lúc càng đuối, Hoa Nguyệt Kiếm Pháp quá sức tinh diệu, không ai nghĩ một người chỉ vừa ba mươi lại có thể sáng tạo ra được một bộ kiếm thuật cỡ này.

Sơ sẩy một chút, mặt nạ che mặt của Dũng Dương đã bị đánh văng, y té nhào trên đất, miễn cưỡng chống kiếm xuống đất thở dốc.

"Giả thần giả quỷ, ta phải xem thử, là kẻ nào bản lĩnh thông thiên mà dám mưu sát bản tiên."

Hoa Nguyệt bước tới, Dũng Dương cũng ngẩng mặt lên, Hoa Nguyệt lập tức đứng lại. Có một sự thân quen ấm áp lạ lùng bóp nghẹt tim y. Người này là ai, sao lại có cảm giác kỳ lạ này? Cảm giác lớn đến mức làm cho Hoa Nguyệt, vốn luôn bình tĩnh trấn định cũng cảm thấy gấp gáp.

"Ta muốn hỏi ngươi một câu, xin trả lời thật lòng, ta sẽ thả các ngươi đi."

"Ta cũng muốn hỏi một câu."

"Vậy ngươi hỏi đi."

"Không ngươi hỏi trước đi."

"Ngươi trước."

"..."

"Thôi vậy, cùng hỏi đi."

"Ta có quen ngươi không?" x 2

"......."

"Ra là cảm giác này không phải chỉ mình ta, ngươi cũng cảm thấy ta thân quen?"

"Nói ra xấu hổ, nhưng đúng là như thế, nhưng cảm thấy thế thôi, ta không hề nhớ đã từng gặp ngươi."

"Ta... cũng thế."

"...."

"Thôi vậy, xem ra ngươi và bản tiên có duyên. Lần này ta thả các ngươi đi, đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu không, đừng trách ta vô tình!"

"Cảm ơn, nhưng ta cũng không vì đó mà cảm kích đâu, lần sau gặp lại, ngươi cũng đừng mong sống sót."

Dũng Dương nói xong thì hộc một ngụm máu lớn. Hoa Nguyệt thu hồi chuông, bọn quỷ tu kia chạy lên đỡ lấy Dũng Dương rồi bỏ chạy. Hoa Nguyệt đứng im một chỗ thất thần cả buổi, trong lòng bê bối cả trăm câu hỏi về người tên Dũng Dương kia. Y muốn rời đi, nhưng vừa xoay người, đã gục xuống ngất xỉu, cơ thể đã vượt qua giới hạn.

Đấu tay đôi với một tên quỷ tu cùng cấp trong khi vừa mới loạn chiến với chín người, lại sử dụng pháp bảo vượt cấp, thân thể y đã chịu không nổi nữa. Bây giờ vừa thả lỏng đã ngất ra. Hai tên cao thủ thấy vậy thì cẩn thận đưa Hoa Nguyệt trở về Thiên Cung.

Ở Nam Trấn Thiên Cung Thần Phủ.

"Lần này giáng trần, ngươi liền một mạch tiêu diệt bốn con yêu thú cấp cao, công lao không nhỏ. Lại còn một mình đấu thắng mười tên quỷ tu. Ngươi đó, đúng là quái vật. Tương lai tuổi già của ta đều đặt hết lên vai ngươi rồi hahaha."

Hồ Quý vỗ vai Hoa Nguyệt mà nói. Xong lại ngồi xuống, mông chưa chạm ghế đã có thông truyền Bách Thiên Vương tới. Hồ Quý luống cuống lập tức từ trên ghế quỳ xuống, kéo theo Hoa Nguyệt hành lễ.

"Đâu rồi đâu rồi, Hoa Nguyệt của ta có bị sao không? Mau mau bình thân miễn lễ."

Bách Thiên Vương vừa bước vào đã vội vội vàng vàng chạy tới đỡ Hoa Nguyệt lên. Cả đám người trong điện ai nấy cũng trợn mắt cảm thấy khó hiểu - Bách Thiên Vương sao lại quan tâm tên này như thế?

Ngay cả bản thân Hoa Nguyệt cũng thấy mù mờ như sương mù giữa đông. Bình thường Bách Thiên Vương đúng là có ưu ái y, nhưng mà cũng không đến mức thế này chứ? Hoa Nguyệt ngờ ngợ cảm thấy khó chịu, một cảm giác kì lạ tràn lên trong lòng.

"Cảm tạ bệ hạ thương xót, thần không sao. Chỉ là trầy da vài chỗ."

"LÁO TOÉT! MỘT LŨ LÁO TOÉT! Người đâu, lập tức gửi phái bộ đến Vạn Ma Cung, bản Vương phải hỏi cho ra lẽ. Ngay trong cõi Phàm còn dám ám sát người của bản Vương?!"

"Người của bản Vương?..."

"....."

"....."

"....."

"Không lẽ.... Hoa Nguyệt Tiên Sứ ngài ấy lại là..."

"CÒN NGƠ RA ĐẤY LÀM GÌ? KHÔNG ĐI CHUẨN BỊ CHO TA?"

"Dạ dạ dạ, chúng thần làm ngay."

Bách Thiên Vương ân cần dìu Hoa Nguyệt ngồi lên ghế trong sự ngơ ngác của chính bản thân Hoa Nguyệt, mấy tên thần quân trong điện thì ai cũng nín thở, né tránh ánh mắt của Hoa Nguyệt.

"À ừm... Thiên Vương hậu ái, thần cảm thấy hoảng hốt. Thần nhớ thần cũng chỉ gặp bệ hạ có mấy lần, không đến mức để bệ hạ trông chờ..."

"Hở? Cái gì? Trông chờ chuyện gì?"

Bách Thiên Vương ngước mắt lên nhìn đám người trong điện, ai nấy cũng mặt mũi đỏ au, ngượng ngà ngượng nghịu. Bất chợt, y nhớ ra mình vừa mới nói gì, cũng cảm thấy xấu hổ.

"E hèm. Nói gì vậy, các ngươi không sợ Vương Hậu đại khai sát giới sao? Ý của ta là Hoa Nguyệt Tiên Sứ là rường cột của Thiên Cung trong tương lai, là báu vật của Thiên Cung. Người làm việc dưới trướng của ta thì có ai không phải là người của ta?"

"Ra là như thế... Thần mạo muội, bệ hạ tha tội."

"Không sao không sao! Khụ khụ khụ."

"... Thần... có một thỉnh cầu."

"Nói đi, không ngại."

"Lần này nếu như không có Thiên Chung của bệ hạ trao tặng, thần e là khó sống sót trở về. Thần thỉnh chỉ xin phép được bế quan vài năm, cúi xin bệ hạ...."

"Chuẩn tấu. Ta sẽ ban cho ngươi tiên đan, pháp khí để ngươi nhanh chóng phi thăng, cần gì cứ nói, ta đều sẽ cung cấp đủ. Còn Thiên Chung ngươi cứ giữ lấy bên cạnh. Nó xem như cũng có duyên với ngươi, xưa nay nó chưa bao giờ hoàn toàn phục tùng ta cả."

"Không công, không dám nhận lộc. Thần..."

"Thôi thôi, ngươi cứ lo tu luyện cho tốt, mấy thứ này không đáng là bao. Chỉ cần ngươi tu luyện nhanh chóng, trở thành cánh tay phải, tay trái của ta, còn sợ sau này không đánh ra công tích?"

"... Vậy... thần lĩnh chỉ tạ ơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com