Chương 46: Lật mặt
Hoa Nguyệt sau khi triệt để xóa bỏ tâm ma, gạt đi một người tên Dũng Dương ra khỏi ký ức thì hôn mê cả tháng. Bách Thiên Vương đích thân hạ lệnh đưa người về Thiên Cung tĩnh dưỡng, lại còn tới lui thăm hỏi, điệu bộ sốt sắng. Ai nấy cũng cảm thấy Thiên Vương bệ hạ đối với tên nhóc con Hoa Nguyệt này quả thật là 'tình thâm nghĩa trọng'.
Hoa Nguyệt tỉnh dậy thấy Bách Thiên Vương đang ngồi uống trà bên bàn thì lồm cồm ngồi dậy hành lễ:
"Vi thần bị tâm ma khống chế, không làm tròn chức trách, mong bệ hạ giáng tội."
Bách Thiên Vương chậm rãi tiến tới, ân cần như cha già với con nhỏ, đỡ Hoa Nguyệt ngồi lên giường, xong lại quay sang rót cho y một chén trà:
"Tu hành mà, bị tâm ma quấn lấy là bình thường. Ngươi tu tập quá nhanh, tâm ma không bị trấn áp triệt để cũng dễ hiểu. Còn chức trách, không có gì đáng ngại, thầy của ngươi làm việc rất tốt, ta để ông ấy lại đó thay ngươi quản lý cũng được. Ngươi trước mắt cứ nghỉ ngơi. Mà... tâm ma của ngươi..."
"Đã bị triệt tiêu."
"Ô? Ngươi triệt tiêu được tâm ma? Haha quả là sóng sau xô sóng trước, ngay cả ta cũng chưa hoàn toàn loại bỏ được nữa là, mà ngươi đã làm được rồi? Giỏi, quá giỏi."
Hoa Nguyệt chỉ khẽ cười không đáp, tay vân vê chén trà bằng ngọc trắng bọc vàng tinh xảo trong tay, ngọc mát lạnh, nhưng trà bên trong lại nóng, giống như y.
Im lặng một lúc, Bách Thiên Vương lại tiếp:
"Ta thấy ngươi vẫn nên tập trung tu luyện thì hơn. Chừng nào mà bị vướng mắc gì thì lại ra ngoài chạy loạn một phen như vừa rồi cũng được."
"Thần vừa phi thăng không lâu, công cán chưa có..."
"Ta nói rồi, ngươi là tương lai của Thiên Cung, cứ tu luyện thoải mái. Chuyện khác không cần lo nghĩ. Cứ thế nhé. Nghỉ ngơi khỏe rồi thì tiếp tục bế quan tu luyện. Ta đã cho người chuẩn bị động Phù Vân cho người rồi đó 'động chủ' hahahaha!"
Hoa Nguyệt cảm thấy bệ hạ đùa thật nhạt nhẽo nhưng vẫn gắng gượng ha ha hai cái cho y vui lòng, sau khi tiễn được y đi thì cũng nằm nghỉ, chén trà vẫn còn nguyên, chỉ là trà đã nguội.
Lòng cũng nguội.
Nghỉ ngơi một tuần thì bình phục, Hoa Nguyệt lại tiếp tục tu luyện. Lần này bế quan, y muốn nâng cao thuật luyện đan và học thêm thuật luyện pháp khí, cứ ăn không ngồi rồi như thế này không ổn lắm, phải làm ra chút gì trả lại mới ổn. Thế là y vào Thiên Thư Các quơ sạch các sách về hai phương diện này đem đến động Phù Vân bế quan.
Thỉnh thoảng có vài chỗ khó hiểu, y sẽ đến Dược Phủ ở tầng tám và Pháp Khí Lâu ở tầng chín để hỏi. Mấy vị thần quân ai nấy cũng phục sát đất khả năng của Hoa Nguyệt, y thật sự quá sức giỏi. Chỉ cần nghe sơ qua, quan sát người khác một chút là y đã có thể phân tích được chỗ hay chỗ dở của người ta, rồi làm lại còn thuần thục hơn cả mấy vị thần quân sống cả đời luyện đan, luyện khí.
Thế là ai nấy cũng giành nhau đòi nhận Hoa Nguyệt làm đệ tử, hết nửa cái tầng tám tầng chín đều tự nhận mình là thầy của đệ nhất anh tài Hoa Nguyệt Thiên Công.
Mấy hôm nay Hoa Nguyệt cảm thấy bản thân muốn đột phá nhưng cứ nhịn xuống vì đang học dở cách luyện đan huyền phẩm. Thế là lúc y vừa khó nhọc luyện ra được ba viên huyền phẩm trong suốt thơm lừng, cảm ngộ đột phá ầm ầm kéo đến.
Tám mươi sáu đạo thiên kiếp lũ lượt giáng xuống, cả tầng tám rúng động.
"Trời ơi đừng nói là Bách Thiên Vương tấn cấp Thiên Đế nha..."
"Trời ơi thần phủ của ta...."
"Ối ối mấy cái lò đan còn đang nấu dở của ta..."
Qua gần hai ngày một đêm, đạo thiên kiếp cuối cùng mới giáng xuống. Hoa Nguyệt bây giờ võ đạo, tiên đạo, thứ gì cũng tinh thông, hơn tám mươi lôi kiếp này không đe dọa được y nữa. Ngọc Biến Thiên cũng theo y mà nâng cao khả năng lưu trữ pháp lực, giúp chủ thăng cấp thuận lợi, thông suốt.
Ngọc Biến Thiên quả là trân bảo, thế mà xài nó cả ngàn năm cũng không đặt tên cho nó... ta cũng tệ bạc quá, hèn gì lúc thu hồi lại nó còn chẳng thèm phản ứng với ta. Lúc tinh luyện nó còn giận dỗi không thôi...
Hoa Nguyệt tấn cấp Thiên Quân ở tuổi bốn mươi ba, loại chuyện này cũng không gây bất ngờ cho người ở Thiên Cung nữa, vì bây giờ y có tấn cấp gì thì e là cũng không có ai sau này xô đổ được kỉ lục của y.
------
"Con heo cuối cùng nuôi cũng đã lớn, đến lúc xẻ thịt rồi. Đợi đến rằm tháng này thì mời Hoa Nguyệt Thiên Quân đến dự tiệc một lần cho biết."
"Dạ"
------
Hoa Nguyệt lên Thiên Quân xong thì bế quan nửa năm liền, cảm ngộ về mọi thứ đã trở nên vô cùng sâu sắc. Hoa Nguyệt Kiếm Pháp, Thuật Không Gian, Khống Ma Quyết, thuật luyện đan, luyện khí đều trở nên vô cùng cao siêu. Sau khi bế quan, cả Thiên Cung ngoài trừ Bách Thiên Vương và một vị Tùng Thiên Vương quanh năm ẩn cư ra, không ai có thể đánh sòng phẳng với Hoa Nguyệt nữa.
Hoa Nguyệt hôm nay vừa trở về từ buổi đấu võ với Hồ Quý, y đánh bại một trong Tứ Trấn thần Quân chỉ trong có mười sáu chiêu. Hồ Quý không giận mà còn cười như được mùa, cứ nắm lấy cánh tay của Hoa Nguyệt mà khen:
"Giỏi quá, giỏi quá. Tương lai của ta không còn chút lo âu gì nữa!"
Sau cả buổi thì Hoa Nguyệt mới gỡ Hồ Quý ra được, lúc về tới động Phù Vân thì gặp Lâm Chí Tiên Quân, hầu cận bên cạnh Bách Thiên Vương.
"Thiên Quân về rồi, làm cho ta tìm kiếm cực khổ quá."
"Lâm Chí Tiên Quân không biết tìm ta có việc chi? Hôm nay vừa mới đi tỉ võ với Hồ Quý Tướng Quân về. Thiên Vương có việc cần ta? Tiệc ngày rằm ta thường không đi, lần này cũng thế thôi."
"Bệ hạ là có việc muốn gặp ngài. Cho nên hôm nay phải phiền Thiên Quân một chuyến."
"Vậy ngài chờ ta tắm rửa thay đồ rồi đi có được không?"
"Được chứ. Thiên Quân cứ thong thả. Tiểu tiên xin phép đi trước."
Bình thường, tiệc tùng trên Thiên Cung, Hoa Nguyệt ít tham dự, tiệc rằm mỗi tháng càng không. Bách Thiên Vương mỗi lần chỉ cho sai nha tới mời cho có lệ, nhưng lần này đích thân Lâm Chí Tiên Quân tới thì chắc hẳn có việc quan trọng.
Buổi tiệc diễn ra nhàm chán, Hoa Nguyệt ngồi ngáp ngắn ngáp dài, lâu lâu đáp lễ với mấy người rồi hết. May sao trong tiệc còn được ngồi cạnh Tinh Túc Đạo Nhân, cũng có người nói chuyện.
Thầy của Hoa Nguyệt tu vi thấp kém, không được tiến vào điện Càn Đức, nhưng ông là thầy của một Thiên Quân, dĩ nhiên sẽ có đãi ngộ khác. Nhìn quanh khắp cõi Thiên, người có phúc thơm lây của học trò như ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, đơn giản là vì ai mà lên được tới Thiên Quân thì thầy của họ đã ngủm củ tỏi từ mùa quýt nào rồi.
Cao Thượng Thiên nhìn thấy thầy mình đang vui vẻ nói chuyện với bản thân hồi trẻ, dù chỉ là chút ký ức nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. Chỉ tiếc năm tháng bầu bạn bên nhau không lâu, chưa kịp báo hiếu đàng hoàng hơn, cũng coi như là chút khúc mắc trong lòng. Y chỉ đành đứng trước ảnh ảo mà cúi đầu với thầy mình.
Đã là Thiên Tôn thì không được phép cúi lạy kẻ khác, nếu không kẻ đó sẽ bị thiên đạo trừng phạt, tổn phước rất lớn. Thế nên Cao Thượng Thiên chỉ có thể khẽ cúi đầu trước ảo hình thầy y.
Hoa Nguyệt chỉ mong tiệc chóng tàn, để còn về tu luyện Thuật Không Gian, mấy hôm nay có cảm ngộ. Chỉ có điều lạ, hôm nay không thấy Tùng Thiên Vương, ông già này tuy ẩn cư, nhưng lại khoái tiệc tùng nhất, tiệc lớn tiệc nhỏ gì cũng có mặt, nhưng bữa nay lại chả thấy đâu.
"Con bế quan lâu quá rồi nên không biết, Tùng Thiên Vương đến cõi Ma cách đây hơn một năm nhưng chẳng thấy quay về. Mấy hôm trước, mọi người cãi nhau ầm cả lên trong điện Càn Đức, đòi đưa quân tới cõi Ma kiếm người."
"Đang yên đang lành, ông ấy tới cõi Ma làm gì?"
"Thì đấy. Thầy tự nhiên cảm thấy có chút không ổn."
"Thiên Vương biến mất, tất nhiên là không ổn."
"Không phải. Thầy lại cảm thấy Bách Thiên Vương không ổn."
"Thầy thấy không ổn chỗ nào?"
"Không biết, chỉ là trực giác mách bảo, cái bụng thầy tự nhiên lo lung lắm. Bình thường con đâu có đến tiệc tùng thế này. Hôm nay tự nhiên bệ hạ lại bắt con đến."
Hoa Nguyệt trầm ngâm không nói gì, chỉ khẽ gắp ít thức ăn bỏ vào dĩa của già Tinh Túc.
"Con không có việc gì, cứ tập trung tu luyện, được thì rời khỏi Thiên Cung, kiếm nơi nào bình yên quản lý là được."
"Con cũng nghĩ như thế, lúc đó con sẽ mang thầy theo, báo hiếu cho thầy hì hì."
"Được như anh nói thì già này lại có phước quá haha."
Tiệc cuối cùng cũng tàn, Bách Thiên Vương giữ Hoa Nguyệt lại, dắt y ra hậu điện uống trà. Già Tinh Túc cảm thấy không ổn, nhưng cũng chẳng thể đi theo học trò được, cứ đi mấy bước thì lại quay đầu lại nhìn. Thiên Vương thấy thế thì hơi bực mình, ông ta nhướng một bên chân mày, tỏ vẻ khó chịu, Tinh Túc thấy vậy thì hoảng hồn, bỏ chạy mất tiêu. Hoa Nguyệt cảm thấy không vui:
"Thầy ta tính tình hay lo, thường nói, cá chuối đắm đuối vì con, bệ hạ đâu cần dọa ông ấy như thế."
Bách Thiên Vương không trả lời, chỉ hỏi một câu chả liên quan:
"Ngươi có biết vì sao ngươi tu tập nhanh chóng như vậy không?"
Thiên Vương vừa rót trà cho Hoa Nguyệt vừa ôn tồn hỏi. Hoa Nguyệt nhìn kỹ một chút, Bách Thiên Vương ở gần trông thật tàn tạ, có những chỗ phải dùng phấn kem để che đi vẻ già nua. Nhìn xa thì trông không có gì, nhưng nhìn gần thì khiến người ta giật mình.
"Thần nghĩ là thần có khiếu, cộng thêm chút may mắn, lại còn được bệ hạ và Hồ Quý tướng quân quan tâm. Thần cảm kích không hết."
"Đúng là như thế. Ta tính rồi, ngươi có số mệnh đại Thiên, về sau lên tới Thiên Đế là chuyện hiển nhiên. Ngươi có mệnh căn thế này hẳn là những kiếp trước tu tập không tồi, hành thiện vô số mới có thể có được, phước báu cỡ này, quả là không thể đong đếm được."
"Dạ..."
"Nhưng ta thì không may mắn như thế. Số mệnh ta đã cạn. Tuy nói Thiên Vương có thể sống mấy chục vạn năm, nhưng ta mấy lần lâm vào hiểm cảnh trong chiến tranh, tổn hại tuổi thọ, đến giờ đã dầu cạn đèn tắt."
"...."
"NHƯNG TA KHÔNG CAM TÂM!"
Giọng điệu của kẻ đứng đầu cõi Thiên, của ánh sáng và công lý bất chợt trở nên dữ tợn, u tối.
"Ta trăm đắng ngàn cay, mới đưa cõi Thiên tới được như ngày hôm nay, nước lã mà vã nên hồ. Nếu còn một ngày chưa thể đánh sập Vạn Ma Cung, ta không cam lòng!"
"Bệ hạ cũng đâu cần..."
Bách Thiên Vương quay qua nhìn Hoa Nguyệt, ánh mắt âm u không có chút tình người, hoàn toàn không để ý xem y đang định nói gì.
"Ta chỉ cần có thể tấn thăng Thiên Đế, mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Có điều, tư chất ta có hạn, chỉ có thể tới Thiên Vương mà thôi. Cứ tưởng kiếp này sẽ chết trong uất hận, nhưng rồi ngươi xuất hiện."
"..."
"Ái khanh, khanh chính là cứu tinh của ta, là cứu tinh của tương lai cõi Thiên."
Ông ta nắm lấy vai của Hoa Nguyệt, siết chặt. Chặt đến mức Hoa Nguyệt cảm thấy hơi đau.
"Thần tuy không tán thành cách bệ hạ cai trị, nhưng nếu thần thực sự có thể cứu được bệ hạ, thần sẽ cố gắng."
Nghe Hoa Nguyệt đáp vế đầu tiên, Bách Thiên Vương mặt mũi sa sầm, một sự tức giận thoáng qua trên khuôn mặt u ám. Nhưng sau khi nghe được vế sau, y liền cảm thấy vui vẻ, cười ha hả:
"Tốt! Rất tốt! Ái khanh trung quân như thế, ta cảm thấy bản thân đối tốt với khanh không uổng."
Hoa Nguyệt khẽ chau mày, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Mặc dù Bách Thiên Vương rất tốt với y, nhưng đúng với trực giác của già Tinh Túc, y luôn cảm thấy người này không thiện, cứ có cảm giác y sẽ ăn tươi nuốt sống mình.
Và đúng là thế thật. Mà còn là đúng theo nghĩa đen.
"Ái khanh, ta đã từng đào tạo ra rất nhiều nhân tài giống khanh. Ta vốn chỉ có thể tu đến Thiên Quân, nhưng những năm qua, nhờ ta hút lấy tinh lực của những thiên tài tu đạo như khanh, ta bây giờ nửa bước đại đạo tiến vào Thiên Đế. Ái khanh, đã đến lúc khanh kiến tạo công lao rồi!"
Hoa Nguyệt nổi hết da gà, sống lưng lạnh toát, lắp bắp:
"Hút... h... hút tinh lực của người khác? Bệ hạ... Bệ hạ muốn ăn tươi thần?
Hoa Nguyệt giả vờ tay chân luống cuống run rẩy, kết một cái ấn gì đó, lại tiếp tục nói:
"Đây là tà đạo, ngay cả người của Vạn Ma Cung cũng không làm thế. Bệ hạ, hút sinh mệnh lực của người khác là trái với nhân luân đạo lý, là tội ác... bệ hạ không sợ trời phạt sao?"
"Trời phạt?? Trời?? AHAHAHA. TA - CHÍNH - LÀ - TRỜI - !"
Bách Thiên Vương gằn từng chữ một giọng như gầm lên, ánh mắt lộ lên sắc đỏ, như một con quỷ dữ từ cõi dạ xoa, không ra dáng vẻ gì của người thống lĩnh chư tiên chư thiên.
"Số mệnh của ta là phải thống nhất hoàn toàn bốn cõi. Tiêu trừ toàn bộ Vạn Ma Cung, thiêu hủy toàn bộ ma công, ma pháp. Ta! Chính! Là! Trời!"
Nói đoạn, y kết ấn thi pháp.
"Giúp ta tấn thăng, ngươi chính là công thần! Sinh mạng của ngươi thật sự tương hợp với ta. Nuốt ngươi rồi, ta sao còn sợ gì cái chết nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com