Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Là... mi...?!

Cảnh lại thay đổi, lần này Cao Thượng Thiên đứng trước sơn môn của một ngọn núi cao rất hùng vĩ, mây mù ẩn quanh. Nhìn cảnh trí nơi đây, Cao Thượng Thiên thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ được đây là nơi nào.

Hoa Nguyệt chầm chậm từng bước đi lên những bậc thang cao như muốn dẫn đến tận trời. Vừa đi y vừa ngắm cảnh cảm thấy nơi đây có chút gì đó quen thuộc, nhưng cố gắng mấy cũng không nhận ra nổi đây là đâu.

Ước chừng qua khỏi một chén trà đi dừng lại trước màu sơn môn to lớn bằng đá cẩm thạch chạm trổ cầu kỳ. Trên cao có khắc ba chữ son - Phái Đinh Sơn.

!!

Như bị sét đánh vào đầu, Cao Thượng Thiên cảm thấy hoảng hốt - lý nào lại như ri?

Bây giờ thì y nhớ ra rồi, là núi Đinh, là nơi mà đệ nhất tông môn tu tiên của Nam Trấn ở thiên niên kỷ này - Đinh Sơn Phái tọa lạc hơn một ngàn năm trăm năm về trước.

Đây là nơi cuối cùng Cao Thượng Thiên ghé qua trước khi quyết định ẩn tu lần ba sau khi đắc làm Thiên Tôn.

Là trước khi thành lập Thanh Tĩnh Trúc Lâm.

Là khi y nhận học trò đầu tiên.

Đây là nhà của đại đệ tử Đinh Liệt.

"Lý nào lại thế?"

Cao Thượng Thiên lẩm bẩm rồi từ từ bước đến sân chính. Y nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của chính mình cách đây hơn một thiên niên kỷ rưỡi trước. Lúc đó ý thích mặc màu hồng nhạt, cả một bộ từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân đều có một màu hồng phớt vô cùng phong lưu tuấn nhã.

Cao Thượng Thiên gật gật đầu tự nhủ - màu ni vẫn là hợp với mình nhất.

Y nhớ lại, lúc đó bản thân lấy đạo hiệu mới là Vọng Thư Cư Sỹ, trên đường đi tìm chốn ẩn tu, có ghé qua phái Đinh Sơn, sẵn tiện xem thử đệ nhất môn phái ở Nam Trấn có thật sự lợi hại như tin đồn. Bản thân là võ thần, y tất nhiên đam mê võ thuật, đi ngang qua môn phái võ thuật hạng nhất hạng nhì ở cõi Phàm làm sao mà bỏ qua được.

Cũng chính vì buổi gặp mặt định mệnh này mà y nhận lấy học trò đầu tiên trong đời của mình.

"Kính chào đại tiên."

Vọng Thư đang đứng chắp tay sau lưng, ngước nhìn đỉnh cây tùng trong sân, nắng sớm chiếu vào mái tóc dày và bóng loáng phản quang lại tạo thành một lớp hào quang nhàn nhạt.

"Đẹp quá. Chậc chậc, thảo nào tên quỷ sứ Gia Trì động lòng..."

Cao Thượng Thiên nhìn bản thân mình trong quá khứ mà cũng phải tấm tắc. Người gì đâu mà đẹp thế.

*thầy không những ưa làm màu mà còn mắc bệnh tự luyến nữa :)))))))

Vọng Thư quay sang, trước mặt có một người phụ nữ, đứng sau có thêm mấy lão già và độ mười đệ tử đang chắp tay cúi đầu. Thị chắc hẳn là đệ nhất quân trưởng phái Đinh Sơn, nữ quân Lê Liễu. Ở trong cõi Phàm, cô ta cũng được xem là đệ nhất tông sư.

Vọng Thư khẽ cúi đầu:

"Núi Đinh thật sự danh bất hư truyền, non xanh nước biết thật đẹp biết bao."

"Cảm ơn đại tiên khen ngợi, đỉnh Bàn Cờ chính là một trong bát đại hùng quan của Nam Trấn, đại tiên có rảnh thì nhớ ghé qua."

"Đã leo lên đỉnh Bàn Cờ

Gió reo xào xạc mây mờ biển xa.

Đế Thiên, cùng lão đánh cờ ,

Cùng trông mây nước phố xa mờ mờ.

Non xanh nước biếc chiều tà,

Thoảng như diệu cảnh điệu đà tiên sa.*"

*Thơ của ba tác giả sáng tác, không có credit 😊

Vọng Thư xuất khẩu thành thơ rồi quay qua, như là không thấy đôi mắt đầy ý tình cùng ngưỡng mộ của Lê Liễu mà hỏi:

"Nữ quân và các vị đến đây là đón rước bản tiên?"

Lê Liễu như vừa bị hớp hồn, tim đập thình thịch, thị kính cẩn:

"Thưa đại tiên, chưởng phái đi vắng, phu nhân e ngại bản thân chỉ là phụ nữ trong nhà, không có tu đạo, cứ trù trừ không dám ra đón tiếp đại tiên, nên đành để ta ra đón ngài vào, có chút chậm trễ, mong đại tiên đừng trách giận."

Đinh Sơn từ khi thành lập đã có tới mười hai người phi thăng thành tiên, hậu thuẫn phía sau, thế lực phi phàm, đích thực là tông phái đứng đầu. Khi Vọng Thư đến đây, bọn họ đã thắp hương hỏi bề trên, có biết Vọng Thư Cư Sỹ là ai không, nhưng chẳng ai biết y, chính vì vậy mà cả bọn cứ trì hoãn, không muốn ra tiếp. Đinh Liệt đang ở thao trường luyện võ, còn không thèm để ý đến tiểu đồng tới thông báo.

Vọng Thư tu vi Thiên Tôn, chút chuyện hậu trường này sao dấu được y. Rõ ràng tên chưởng phái Đinh Toàn vẫn còn ở trên núi mà không thèm ra tiếp, ngay cả trưởng nam của hắn, Đinh Liệt cũng không ra mặt, chỉ phái một quân trưởng nhỏ nhoi ra đón.

Tuy là quân trưởng đứng đầu các quân, nhưng tiên gia đến mà người nhà gia chủ không ra đón tiếp, trong lòng Vọng Thư có chút khó chịu, chút vui vẻ từ cảnh núi non đẹp đẽ đã bay biến phân nửa.

Phải biết trước khi thành Thiên Tôn, y đã làm Thiên Quân, Thiên Vương, Thiên Đế thống lĩnh cõi Thiên rực rỡ vàng son suốt hơn hai ngàn năm. Một người được vạn tiên thiên ma triều bái một thời bây giờ lại không mời được gia chủ một phái tu tiên nhỏ bé ra tiếp kiến.

"Không sao, đi vắng cũng được, nấp trong hậu viện mé trái có cây liễu trước sân cũng được. Ta đến đây chẳng qua muốn xem thử võ thuật nổi danh của phái Đinh Sơn thôi."

Vọng Thư nói năng nhẹ nhàng, nhưng Lê Liễu và mấy người khác nghe xong thì liền biến sắc, bất chợt cảm thấy sợ hãi, lưng trần chớp mắt đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng lấy lại tinh thần rồi kính cẩn run run nói:

"Thượng tiên quá lời rồi, làm gì có chuyện đấy. Ta đã cho người lập tức đi mời chưởng phái về. Ta nghĩ sớm thôi, ông ấy sẽ về đến, đích thân đón tiếp thượng tiên."

"Về cũng được, không về cũng chẳng sao. Ta không quan tâm lắm. Nếu quân trưởng có thể dắt ta đi xem thử võ thuật của quý phái, ta đã thấy vui lòng rồi."

Vọng Thư nhàn nhạt đáp lời.

"Cung kính không bằng tuân mệnh, kính mời thượng tiên đến võ trường."

Lê Liễu lễ phép đáp xong rồi quay sang ra hiệu với tùy nữ bên cạnh, kêu cô ta trở về báo lại sự việc với chưởng phái. Xong rồi cả bọn cung kính cùng thượng tiên đi đến võ trường.

Hai người đi đến võ trường, trên sân có mấy chục tốp người đang luyện những công phu khác nhau. Cả hai dừng ở một cái đình lớn. Lê Liễu lệnh người chuẩn bị trà bánh đem đến. Đặc biệt, thị còn kêu đem đến một cái ghế tựa lớn lót đệm dày cho Vọng Thư ngồi, riêng mình thì chỉ dám đứng hầu ở bên cạnh, từ tốn giảng giải giới thiệu:

"Bẩm thượng tiên, đó là Hổ Trảo Quyền. Kia là Long Ảnh Cước. Còn có Thiên Ưng Trảo...."

Ánh mắt của Cao Thượng Thiên đã va phải một thiếu niên tuấn tú tuổi cỡ hai bảy, hai tám đang múa thương. Đường thương nhẹ nhàng, tinh diệu, tuy chưa đến mức xuất thần nhập hóa tuyệt đỉnh nhân gian, nhưng với thương pháp kiểu này, chắc chắn xứng với hai tiếng tông sư ở cõi Phàm rồi.

"Kia là ai rứa?"

Vọng Thư vừa gặm một trái khế vừa hỏi, cắt ngang Lê Liễu.

Thị Liễu đưa mắt nhìn theo ngón tay của tiên nhân, bất chợt con ngươi rút lại còn như hạt tiêu, sống lưng đổ đầy mồ hôi, run run rẩy rẩy:

"Bẩm.... bẩm tiên nhân... Đó là thiếu chủ Đinh Liệt...."

Thị sợ hãi, thiếu chủ ở đây mà không ra đón tiếp tiên nhân, quá mức vô lễ rồi. Thị quỳ xuống một chân mà nói:

"Thượng tiên tha tội, là.... là..."

Vọng Thư hiểu tâm ý của Liễu, nhưng y không còn để bụng lắm, chỉ cảm thấy hứng thú với thương pháp của thiếu niên ở đằng xa kia:

"Không sao, đứng lên nói chuyện bình thường đi."

Không phải chỉ mình Lê Liễu cảm thấy sợ hãi, bản thân Cao Thượng Thiên cũng bàng hoàng không kém. Vừa nhìn thấy Đinh Liệt, Cao Thượng Thiên đã muốn ngưng thở. Không phải vì xúc động khi gặp lại được cố nhân mà chính là vì ấn hồn quen thuộc.

Lý nào Đinh Liệt lại là kiếp trước của Gia Trì??!

Cao Thượng Thiên không tin dụi mắt mấy lần nhưng ấn hồn riêng biệt của Gia Trì làm sao mà lẫn lộn được? Đó đích thị là y! Cao Thượng Thiên đã lướt qua cả ngàn kiếp của Gia Trì, ấn hồn này quen thuộc như chính cơ thể mình, không thể nhầm lẫn.

Lê Liễu lập cập đứng dậy, không dám ngồi xuống nữa. Thị hít thở hai hơi cho bình tĩnh rồi mới từ từ giới thiệu, trong giọng vẫn còn có chút run rẩy:

"Thưa thượng tiên, đó là thiếu chủ Đinh Liệt, niềm tự hào của Đinh Sơn phái. Cậu ấy tuổi còn trẻ mà tu vi cao, vừa qua hai tám tuổi đã đạt tới tu vi Huyền Trung trung kỳ. Cậu ấy giỏi nhất là Thanh Long Thương Pháp, luyện tới cảnh giới cao nhất ngay cả chưởng phái cũng không phải đối thủ."

"Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi!"

Vọng Thư cảm thán một câu, đem quả khế cắn non nửa đặt xuống, lau tay một chút rồi tìm gì đó trên bàn.

Thấy thái độ của thượng tiên hòa hoãn, Lê Liễu cũng bình tĩnh hơn:

"Đúng là như vậy! Được thượng tiên khen ngợi quả là phúc khí của cậu Đinh Liệt."

"Để bản tiên ra thỉnh giáo mí chiêu."

Nói rồi Vọng Thư nhấc một chiếc đũa bằng ngọc, phi tới chỗ Đinh Liệt, bỏ qua biểu cảm hoảng hốt của Lê Liễu và mấy người đứng đó.

Đinh Liệt lúc này đang múa thương hăng say, bất chợt từ đâu có một bóng 'hồng' phi đến. Người này chưa đến gần đã thấy uy áp ầm ầm ập tới, Đinh Liệt nhíu mày xoay thương sang đỡ. Hai bên giao chiến, chưa qua một chén trà đã đánh ra gần trăm thức.

Không kể Lê Liễu, chưởng phái và mấy quân trưởng khác đang núp ở xung quanh nhìn thấy cũng sợ nổi gai lưng.

Tiên nhân đúng là tiên nhân, đẳng cấp cách nhau như ao trời với nước vũng. Đinh Liệt thì đang gồng sức không dám buông lỏng, còn tiên nhân kia một tay cầm quạt phe phẩy, một tay cầm đũa ngọc đối đầu với trường thương hung mãnh một cách vô cùng nhàn nhã, ung dung, tự tại.

Đinh Liệt cả kinh, mấy vị tiên nhân phái mình, y đã thỉnh giáo qua hơn phân nửa trong mộng, tuy là đều thua bọn họ, nhưng chưa có ai làm cho y cảm thấy bất lực đối kháng như vị này. Không phải rõ ràng là vị tiên nhân áo hồng trông mỏng manh như giọt sương cuối thu này cao thâm hơn hẳn tổ tiên nhà mình ư?

Lúc này, Đinh Liệt ra chiêu cuối, trường thương múa một đường ảo diệu rồi đâm tới. Vọng Thư cười, lách sang một bên đã dễ dàng hóa giải, cây đũa ngọc trắng mảnh khảnh lướt dọc trên thân của trường thương, chớp mắt đã kề ngay cổ Đinh Liệt.

Thắng thua đã rõ.

Đinh Liệt mỏi mệt quá mức, mồ hôi chảy ròng ròng, nhiễu xuống từng giọt từ khuôn cằm góc cạnh. Vọng Thư thì vẫn phiêu diêu như gió; y cười, đưa đũa gạt lấy giọt mồ hôi kia:

"Thua rồi, nhưng thân thủ không tệ. Cỡ này cũng có thể khai phái, được tôn gọi là tông sư rồi đó."

Hành động này của Vọng Thư làm Đinh Liệt bất chợt ngượng ngùng, tiên nhân trước mặt trẻ măng, nhìn qua còn nhỏ hơn y tới bảy tám tuổi là ít. Khuôn mặt cười lên sáng bừng như trăng tròn Trung Thu. Mũi cao, mày kiếm, mắt sao mười phần ôn nhu. Không lẽ trẻ đến thế này đã phi thăng thành tiên?

Đinh Liệt bỗng chốc ngơ ngẩn, y mở to mắt nhìn 'đối thủ' đang đứng cách mình rất gần, có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của y. Thân mình y nhỏ xíu, thấp hơn Đinh Liệt cả cái đầu, cả người y còn toát ra mùi hoa nhài cực kì mềm mại.

Cả thế giới bỗng thu bé lại chỉ còn lại mình và đối phương, chỉ còn hơi thở mệt nhọc của bản thân và mùi hoa nhài quyến luyến của người kia.

Cảm giác này là gì?!

Cảm giác hỗn độn trào dâng bất chợt bị một giọt mồ hôi cay mặn chảy vào mắt cắt đứt. Đinh Liệt lập tức nhíu mắt, a nhẹ một tiếng. Vọng Thư lại cười mà đưa qua một cái khăn tay thêu hình cây trúc. Y cũng không ngại ngùng mà lau mắt cho Đinh Liệt.

Đinh Liệt đang bị xốn mắt cũng không nghĩ nhiều, đỡ lấy cái khăn rồi lau lau. Cả cái khăn thấm đượm mùi hoa lài làm cho Đinh Liệt gần như mê muội, lau xong thì cũng đứng đực một chỗ, ngây ngốc mà nhìn đối phương.

Y cao lớn, tấm lưng rộng như một con gấu to, nhìn xuống vị tiên nhân trước mặt, mỏng manh như con hồng hạc mảnh khảnh. Cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại có mình hai người.

Cao Thượng Thiên lúc này đang quan sát thì cảm thấy cực kỳ ba chấm... Cái chi ri? Sao lúc nớ ta lại làm ra mấy hành động thân mật quá mức như ri? Ai không biết thì còn nghĩ ta đang muốn trở thành thiếu chủ phu quân của phái Đinh Sơn mất...

Vọng Thư thì thấy buồn cười, liền cất tiếng hỏi.

"Mần răng? (sao đấy)"

Đinh Liệt hoàn hồn, vội lùi hai bước rồi cúi đầu rất sâu, sẵn tiện đút luôn cái khăn tay vào ngực, ra vẻ phải làm vậy thì mới có tay hành lễ:

"Tham kiến tiên quân. Lúc nãy có nghe tiểu đồng tới gọi, nhưng ta đang mải mê luyện võ, không chú ý đến. Thật là thất lễ với tiên quân. Xin tiên quân rộng lượng bỏ qua."

"Biết tiến biết lùi tùy lúc cũng là bậc đại trượng phu có thể làm nên chuyện lớn. Không sao, lúc nãy thì có bực mình, nhưng bi chừ thì ta hết giận rồi."

Vọng Thư vui vẻ đáp, cũng không chấp chuyện cái khăn tay, đến nhà người ta ăn uống miễn phí, được xem võ thuật gia truyền nhà người ta miễn phí thì có cái khăn ăn thua gì đâu.

"Ờ. Vậy thôi ta đi nghe."

Đinh Liệt còn đang ngơ ngác thì liền bị câu này của Vọng Thư làm cho bừng tỉnh. Y lật đật chạy lại nắm lấy cổ tay của Vọng Thư. Tức khắc, mọi người có mặt hay giấu mặt ở nơi này đều hít khí lạnh, cuống phổi như đông cứng lại.

Phi lễ! Quá sức phi lễ. Đó nào phải bạn bè của y? Đó là tiên nhân, là bậc tu hành đắc đạo. Người phàm bọn họ chỉ có thể kính ngưỡng, đâu có cái phép tắc được động chạm vào bậc thanh cao như thế.

Vọng Thư quay đầu lại nhìn, có hơi cau mày, rồi lại giãn ra rất nhanh. Y sắc mặt không đổi, chỉ giương cao hai hàng mày kiếm nhìn Đinh Liệt.

Ý thức được hành động lỗ mãng của mình, Đinh Liệt đỏ mặt lập tức thu tay lại. Con gấu lớn cứ luống ca luống cuống rồi xá một cái:

"Mạo phạm tiên quân, xin tiên quân trách phạt. Nhưng Liệt có thể xin người ở lại đây vài hôm được không ạ?"

Ánh mắt y khẩn khoản, gương mặt vuông vức, góc cạnh, mắt sâu mày ngài. Vọng Thư có chút động lòng nhưng cũng lắc đầu nói:

"Bản tiên có việc phải đi rồi, ở lại cũng có làm chi mô?"

"Không lẽ tiên quân còn giận?"

"Đã nói là hết rồi, chẳng qua không muốn ở lại rứa thôi..."

"Xin ngài lưu lại vài hôm, ta tu luyện đã lâu, tuy sớm đắc lên Huyền Trung, nhưng không cách nào đột phá được. Kính mong tiên quân từ bi chỉ bảo cho đôi điều."

"Phái của mi có tới mười mấy người phi thăng thành tiên, không lẽ lại không chỉ điểm cho mi được?"

"Tất nhiên là họ cũng có chỉ điểm, nên ta mới trẻ thế này đã thăng lên Huyền Trung, nhưng rồi cũng kẹt ở đây không tiến lên được nữa. Mong thượng tiên thương xót."

Vọng Thư nghĩ nghĩ, y cảm thấy hơi... lười....

Đinh Liệt liền nói tiếp:

"Thượng tiên nhìn trẻ thế này, chắc chắn có cách tu luyện cao siêu. Nếu ngài có thể chỉ dạy ta, cả đời này ta nguyện theo ngài, hết lòng vì ngài mà cống hiến!"

Vọng Thư có thể cảm nhận được ý chí mãnh liệt trong hai mắt của thanh niên này. Cách tu luyện thì tất nhiên cũng có, nhưng cái cốt yếu là do bản thân y năng lực bất phàm. Có điều... y thấy lười quá.

Còn đang nghĩ ngợi, chưởng phái Đinh Toàn dẫn mười mấy quân trưởng ra quỳ lạy phủ phục dưới chân Vọng Thư mà gào lên:

"Cúi xin thượng tiên thương lấy con trai con, cũng thương lấy phái Đinh Sơn con mà chỉ dạy cho nó vài điều. Trên dưới phái con nguyện vì thượng tiên mà ra sức phò trợ."

Vọng Thư mặt không biểu cảm, hơi ngước mặt, đưa mắt nhìn xuống Đinh Toàn đang quỳ rạp dưới chân, cực kỳ cao cao tại thượng. Y hỏi một câu nửa đùa nửa trách phạt, khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Bi chừ mới chịu ló mặt ra cơ?"

Đinh Toàn mặt mày tái mét, run rẩy cúi đầu còn thấp hơn mà thưa một tràng, không hề ngẩng đầu lên:

"Xin thượng tiên thứ tội, trong phái quả thật có nhiều chuyện phải giải quyết nên con không thể ra tiếp đón ngài từ xa. Thật là tội đáng muôn chết. Mong ngài rộng lượng bỏ qua, chỉ điểm cho con trai con vài chỗ để nó có thể sớm ngày phi thăng. Nếu được như vậy ngài muốn gì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Hay là ngài nhận nó làm học trò được không? Nó cũng thông minh sáng dạ lắm, không chọc giận thượng tiên đâu."

Vọng Thư phì cười nhưng lại như không cười, gương mặt vô cùng nghiêm nghị:

"Bạc cắc chưa cho, mi đã muốn xin bạc vạn?"

Tiếng cười của Vọng Thư lọt vô tai cả đám người lại hóa thành tiếng chuông báo tử, Đinh Toàn thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ. Đinh Liệt thì càng gấp gáp hơn, tức muốn nổ phổi người cha không biết khiêm nhường của mình. Tiên nhân đại giá ghé thăm, thế nào mà lại trốn đi không thèm tiếp? Y mấp máy môi:

"Tiên quân..."

"Thôi không cần năn nỉ. Ta cũng không cần bọn mi ra sức báo đáp chi. Thú thật là ta đang muốn ẩn tu, không muốn rước thêm phiền phức vô người, nhận học trò các thứ. Chưa kể ta còn trẻ đã phi thăng là do ta trời sinh kỳ tài, chứ chẳng có bí thuật chi..."

Câu cuối nói liền khiến đám người ngơ ngẩn, nhưng Đinh Liệt hôm nay nhanh nhạy khác thường, chú ý ngay đến chi tiết đắt giá:

"Ẩn tu?? Vậy thì phải càng cần có người chăm sóc chứ?! Ta nguyện đi theo tiên quân chăm sóc cho ngài, gánh củi chẻ cơm... à không gánh cơm chẻ củi gì gì ta đều làm được hết. Hay là ngài giữ ta bên cạnh làm tiểu đồng cũng được!"

Con gấu Đinh Liệt trưng ra ánh mắt sáng ngời nhìn Vọng Thư một cách tràn đầy hi vọng. Vị tiên quân nọ cũng thấy rất là ba chấm.

Cao Thượng Thiên đứng quan sát cũng bật cười. Từ sau khi Đinh Liệt trở thành học trò của mình, y rất là đứng đắn. Lời nói, cử chỉ tràn đầy phong thái của bậc đại trượng phu, làm gì có cái kiểu mè nheo thế này. Suýt nữa y cũng quên mất học trò đầu tiên của mình cũng từng có thời gian như thế.

"Thôi, ý ta đã quyết. Thú thật là ta tính tình lười biếng, không thích hợp làm thầy người khác. Ta chỉ muốn sống một mình, các vị chớ có kì kèo thêm..."

Nói rồi, Vọng Thư xoay gót rời đi. Y muốn quay lại chỗ cái bàn ban nãy lấy thêm một quả khế. Ban nãy ăn một quả thấy chua chua ngọt ngọt cũng ngon, muốn lấy thêm quả nữa. Đinh Liệt chạy lên, dập đầu lạy cha mình một cái rồi đứng dậy đuổi theo tiên nhân.

Đinh Toàn sõi đời, nhìn một cái biết ngay con mình muốn gì, tháo túi càn không bên hông mình cùng với một cái nữa bên hông một vị trưởng lão quỳ bên cạnh trong sự ngơ ngác của đương sự. Đoạn, ông ta vứt cho Đinh Liệt, hét to:

"Không bái được thầy thì đừng cút về đây nữa!"

Đinh Liệt quay đầu chụp lấy hai cái túi, chắp hai tay xá vội một cái rồi quay đầu bám theo đại tiên.

Vọng Thư đã tới bên bàn đá, đưa tay bốc một trái khế rồi giơ quạt lên vẫy vẫy ý nói tạm biệt, rồi cách không biến mất. Lúc xuống tới chân núi, y bỗng cảm thấy vai mình hơi nặng, quay lại thì thấy thanh niên Đinh Liệt to như con gấu đang nắm lấy bờ vai mình hạc sương mai của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com