Chương 52: Thanh Tĩnh Trúc Lâm
"Mi.....!"
Vọng Thư cảm thấy bực mình, muốn dơ quạt lên nện cho hắn một cái cán quạt cho bõ ghét. Quạt vừa dơ lên, thiếu niên trai tráng kia đã lảo đảo quỳ xuống vệ đường ói mửa liên tục. Thuật Không Gian cách không dịch chuyển này chỉ cấp Thiên Đế mới dùng được, Đinh Liệt chỉ là người phàm, bị lôi qua một quãng, nhất thời cả người nôn nao cực kỳ khó chịu.
Sau khi nôn cả mật xanh mật vàng ra, y lồm cồm lết qua quỳ xuống, đầu gõ xuống sân đá một cái cốp, Vọng Thư và Cao Thượng Thiên đều giật mình, bất giác cũng cảm thấy đau dùm.
"Thượng tiên, xin ngài! Xin hãy thu nhận ta! Ngài ẩn tu thì cũng cần có người chăm sóc chứ, ta nguyện bổ củi, gánh nước, nấu ăn gì đó cũng sẽ làm hết cho ngài!"
Nói rồi hai tay y còn nắm lấy cổ chân Vọng Thư, rất là thành tâm. Vị tiên nhân cảm thấy vô cùng nhức đầu, đứng ở đó, đi không được, mà đá hắn một cái thì cũng không nỡ...
"Ta ẩn tu không phải lần đầu. Chưa bao giờ cần tới tiểu đồng gì cả... với lại..."
Vọng Thư nói là thật, từ sau khi trở thành Thiên Tôn, thỉnh thoảng có một con thú cưỡi bên người, còn lại thì không có ai đi theo. Y bị bóng ma tâm lý Nguyên Trừng ám lên người, chưa dứt ra được, sợ làm tổn thương người bên cạnh. Phàm là người thân cận với Vọng Thư, trước sau đều ít có kết cục viên mãn. Cha mẹ, thầy Tinh Túc và cả Nguyên Trừng.
"Không sao, ta không sợ người khác nghĩ gì, chỉ cần ngài thu nhận, ta đã quá sức mãn nguyện rồi. Nếu ngài không muốn nhận học trò thì ta cứ làm thư đồng dưới trướng của ngài thôi. Nếu sau này ngài cảm thấy ta ngu dốt, dạy không được thì đuổi ta đi cũng được. Cha ta nói nếu không được ngài nhận thì không cần quay về nữa... Xin người nhận con..."
"Xin người nhận con..."
Đinh Liệt thều thào.
"Xin người nhận con..."
Vọng Thư nghĩ nghĩ một lúc lâu. Đinh Liệt thì vẫn cúi đầu thều thào câu đó. Cái dập đầu hồi nãy làm tâm thần y chấn động tới giờ, cảm thấy xót cho cái trán cao sáng láng kia.
"Thôi được rồi, ta sắp kiếm một nơi để xây dựng tiên vực, có thêm mi thì cũng tốt. Nhưng mà ta nói trước, ta không biết làm thầy thế nào, ngoài trừ tiên pháp võ thuật, ta cũng không biết phải dạy thêm cái chi... nếu mi cảm thấy bất mãn thì có thể rời đi."
Đinh Liệt lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ vui mừng, lập tức cúi đầu hô to:
"Học trò Đinh Liệt, xin bái lạy thầy!"
Vọng Thư cười cười, cúi xuống đỡ y lên. Đinh Liệt đứng dậy lại nói tiếp:
"Nếu sau này thầy thấy con ngu dốt quá thì cứ đuổi, con tuyệt đối không dám cãi."
Ánh mắt y long lanh nhưng tràn đầy lửa nhiệt huyết. Vọng Thư ngẩng đầu nhìn y, trong lòng vui vẻ. Xong rồi cả hai người cũng cùng nhau lên đường đi kiếm chỗ đắc địa xây dựng tiên vực.
Để tìm được nơi tốt, cả hai quyết định đi bộ, tuy tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với người phàm, nhưng chung quy vẫn là đi bộ.
—-------
"Tên thật thầy là Cao Thượng Thiên"
Vọng Thư ngồi bên đống lửa, nhìn học trò mới nhận loay hoay sửa soạn mấy bó rơm rạ để làm giường. Đinh Liệt quay lại nhìn, gương mặt thanh niên trong ánh lửa bập bùng đẹp và ấm áp biết bao nhiêu.
"Tên con là... Đinh Liệt..."
"Ờ."
"Con sẽ cố gắng tu luyện, không để thầy đuổi con đi đâu."
Đinh Liệt cười, sự trẻ con lúc còn ở trên núi Đinh đã bay đi đâu hết, chỉ còn lại vẻ cương nghị, nghiêm túc. Vọng Thư bình thản:
"Mấy thứ lễ nghi lễ nghĩa thì ta biết không nhiều, nhưng riêng về tu luyện thì chẳng thua ai. Tư chất của mi rất sáng, sau nì tốt nghiệp, không đến cấp Thiên thì do ta quá tệ haha."
Vừa nghe xong câu này, đầu của Đinh Liệt như bị sét đánh, y đứng trơ ra như phỗng, hít thở không thông:
"Th.... thiên...???? Thầy có thể dạy con tu đến cấp Thiên???"
"Ờ."
"Th... Thầy tu vi bây giờ ra sao?"
"Đại khái là hiện tại không ai mà ta đánh không thắng đi."
"HẢAAAA!!!! Kể cả Phù Đổng Thiên Quân sao??!"
"Phù Đổng thì cũng được đấy nhưng mà có xá chi với thầy mi. Nhưng mà thầy ẩn tu là vì xa lánh sự đời, chuyện này mi cũng đừng có nói ra ngoài, kể cả với phái Đinh Sơn. Chuyện ta nói mi nghe không được để người khác biết. Cầm lấy, coi như quà ra mắt đi."
Đinh Liệt còn đang nghi nghi ngờ ngờ, nói cho cùng Phù Đổng Thiên Quân cũng không phải tiên thiên bình thường, ngài ấy vừa xuất hiện đã có thể bình ổn cục diện dai dẳng qua lại giữa cõi Ma và cõi Thiên. Nhưng thấy thầy mình đưa cái gì đó thì y cũng kính cẩn hai tay đỡ lấy. Lăn lóc trên lòng bàn tay rõ mồn một những nét chỉ tay là một viên đan thơm khủng khiếp, còn đang tỏa sáng màu vàng kim, lóng lánh rực rỡ.
"Quang Cực Dạ Minh Châu?!"
Thứ trân bảo quý giá này ngày trước y từng thấy trên người một vị tổ tiên lúc giáng trần du ngoạn. Vị ấy bảo đây là trân phẩm thượng đẳng, do đích thân Phù Đổng Thiên Quân ban cho. Chỉ là thứ tròn tròn trên tay này tuy không sáng bằng, nhưng lại có mùi thơm điếc mũi.
Vọng Thư cau mày:
"Răng mi dám so sánh tiên đan thượng phẩm của ta với thứ đồ rẻ tiền đó?"
"Đ... đan thượng phẩm??!!"
Mới nghe qua như sét đánh ngang tai, cái này thì còn quá mạng Quang Cực Dạ Minh Châu gì đó nữa. Nghe mấy vị tổ tiên bảo họ còn chưa từng thấy qua viên thượng phẩm nào, cùng lắm là trung phẩm tiệm cận thượng phẩm. Nhưng cũng chỉ là thấy qua chứ chưa được uống lần nào.
Y run rẩy nói:
"Trời ơi sao thầy cầm nó tùy tiện thế, mỗi lần ơn trên ban cho phái con một viên hạ phẩm là chúng con đã phải bày ra hương án, nghi lễ loạn cả lên..."
Vọng Thư cười ngất:
"Có mỗi một viên hạ phẩm mà lắm trò gớm. Thứ này ta có nhiều lắm. Bọn tổ tiên của mi toàn là một đám yếu kém, chả có ai vươn lên quá tầng sáu Thiên Cung, ta cá là đan thượng phẩm này chúng cũng chưa thấy qua haha."
Đinh Liệt run rẩy thầm nghĩ y đã bái đúng thầy rồi, tương lai tươi sáng đang chờ phía trước!
Vọng Thư dặn dò cách sử dụng đan dược xong thì cũng đi ngủ, bỏ lại Đinh Liệt đang bị chấn động đến từng tế bào não, ngu người ngồi bên đống lửa.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên thì Vọng Thư đã bị những tiếng sấm sét rền vang làm cho tỉnh ngủ. Cứ tưởng trời mưa, hóa ra là do tên Đinh Liệt tối hôm qua uống đan xong thì tịnh tu tại chỗ, sắp thăng lên Huyền Thượng rồi, thiên kiếp đang chuẩn bị giáng xuống.
Sấm chớp vần vũ trên cao, Vọng Thư có chút gắt ngủ, bực mình quát lớn:
"Ồn ào quá đi!"
Một luồng sức mạnh khổng lồ thoát ra, xông thẳng vào hố đen sấm chớp ở trên trời. Thiên kiếp...
Chớp mắt bị xóa xổ!
Đinh Liệt gần như muốn ngất tại chỗ. Trời ơi cái sức mạnh gì đây? Sao có thể không động mà đánh tan thiên kiếp như thế. Cha ơi là cha, xuýt chút nữa cha đã làm mất cơ duyên tu đạo siêu to khổng lồ của con rồi!
Đinh Liệt sau khi ngây ngẩn ra một lúc thì bò tới chỗ Vọng Thư đang nằm, quỳ xuống gào lên:
"THẦY!!! Con nguyện kiếp này chỉ theo mình thầy, quyết không hai lòng!! Xin thầy thương con mà...."
"ỒN QUÁ!!!"
Vọng Thư lần này nổi cáu thật, ba máu sáu cơn phất tay một cái, Đinh Liệt văng xa cả trăm thước, xong rồi y lập lên một cái pháp chú cách âm, tiếp tục nằm ngủ tới trưa.
Chính ngọ, Vọng Thư mới lồm cồm tỉnh dậy, thấy Đinh Liệt cả người thương tích khắp nơi, khuôn mặt điển trai cũng bị trầy nát một bên, chắc lúc bị văng đi, bị cày cả bên mặt này xuống đất. Thế mà y vẫn ngồi ngoài kết giới nhìn mình cười tươi như hoa...
Vọng Thư có hơi chột dạ, phất tay xóa đi kết giới, chầm chậm đi lại chỗ học trò. Y lúng túng gãi gãi mũi mấy cái xong đưa tay xuống vuốt lướt qua chỗ vết thương của tên nam nhân to gấp rưỡi mình. Bàn tay như ngọc tạc lướt tới đâu, cơn đau, vết thương đều tan biến. Đinh Liệt cứ mở to mắt nhìn lên.
Hai con ngươi của tên này cứ như hai cái đuốc lớn, chiếu vào người Vọng Thư đến là khó chịu. Y chữa thương xong thì lại đưa tay lên gãi gãi đầu mình hai cái rồi lí nhí nói "xin lỗi". Bối rối vô cùng.
Đinh Liệt cứ hì hì rồi đứng lên thu dọn đồ đạc, đoạn bày ra một mâm cơm. Vọng Thư đắc đạo phi thăng, ăn chỉ là hưởng thụ hư vị, chứ y không đói, nhưng mà y vẫn ăn. Tay nghề nấu ăn tạm gọi là nuốt được, dù sao từng là Thiên Đế, được cung phụng nhiều năm, khẩu vị Vọng Thư kén chọn là tất nhiên. Nhưng tên học trò này là thiếu gia một phái lớn mà còn biết làm cơm, có vứt ra giữa đường thì vẫn sống được, không tệ.
Ăn xong thì cả hai người cùng nhau lên đường. Bôn ba khắp nơi suốt gần cả năm trời, thầy trò mới đến được một thung lũng nằm sâu trong mấy dãy núi ở ráp gianh Đông Trấn. Ngoại trừ thời tiết hơi nóng, nhưng cái thung lũng này rộng như một cái bình nguyên. Ở giữa lại có một quả đồi trơ trọi mọc lên, Vọng Thư rất là thích.
Vọng Thư vốn đã thích tre, từ sau khi gặp tiều phu đốn tre Nguyên Trừng, ở bên cạnh bầu bạn nhiều năm, cây tre càng trở thành loại cây yêu thích của Vọng Thư. Hai thầy trò đi tới chỗ quả đồi, Vọng Thư rút ra một cây măng tre phả ra tiên khí đậm đặc, cắm xuống đất, tưới một ít nước lên. Chưa đầy nửa ngày sau, một rừng tre rậm rạp mọc lên che kín cả quả đồi, chu vi mười dặm quanh quả đồi cũng thế.
Vọng Thư lấy ra một tờ giấy lớn, bên trên có vẻ phác thảo căn 'biệt thự sân vườn' mà y muốn. Y tốn gần hai trăm năm, chỉnh sửa tới lui không biết bao nhiêu lần mới có thể phác thảo ra. Cái ao sen to đùng vốn dùng để làm nơi câu cá thư giãn bây giờ sẽ phải nhường chỗ cho thao trường luyện võ để tên học trò từ trên trời mới rơi xuống này luyện tập.
Vọng Thư bay lên trời, dùng quạt chém mấy đường, rừng tre liền khuyết ra mấy chỗ tròn trịa. Đống tre bị chặt gãy đó sẽ làm vật liệu xây dựng.
"Đi! Đi kiếm thợ xây nhà."
Vọng Thư nói rồi hai thầy trò dắt díu nhau đi vào thành Phú Ninh gần đó kiếm thợ. Thành Phú Ninh nổi tiếng với nghề mộc bởi vì chu vi mấy trăm dặm quanh đây đều là rừng núi. Đi cả ngày trời, Vọng Thư cũng chấm được ba tiệm, đợi dạo cho hết con phố rồi sẽ chọn ra một tiệm.
Đi dạo phố gần xong thì hai thầy trò đi ngang qua một cửa hàng nội thất ọp ẹp đang chuẩn bị dọn hàng. Tiệm đồ này là hàng nội thất tre nứa. Vọng Thư liếc nhanh có chút mà đã thấy có hai ba món đồ ưng ý rồi nên muốn vào xem. Chủ tiệm tiếp đón niềm nở, lễ phép, Vọng Thư càng hài lòng hơn.
Đồ đạc tuy làm không sắc sảo cầu kỳ, nhưng được cái chú ý tiểu tiết. Những mối nối đều khớp sát và có màu sắc rất tương đồng, chứng tỏ thợ là người có tâm. Vọng Thư vui lắm.
Ngồi uống trà thì Vọng Thư để ý thấy trên tường treo một bức chân dung rất cũ, nhìn kỹ một chút sẽ thấy bức tranh này đã rách rưới, được gia chủ các đời đắp giấy lên đồ nét lại nhiều lần. Y hỏi mấy câu, được chủ tiệm kể về một vị Tiên quân cách đây rất lâu xa về trước đã cứu mạng tổ tiên nhà mình thế nào. Tuy không gặp lại nữa, nhưng gia đình họ luôn khắc ghi chuyện này. Còn đặc biệt vẽ tranh lưu lại suốt mấy chục đời.
Vọng Thư nhìn bức tranh có vẻ dễ gần, càng cảm thấy gia đình này là những kẻ trọng tình trọng nghĩa. Thế là ngồi nói chuyện ít lâu nữa, Vọng Thư quyết định chọn nhà này làm thợ chính cho việc xây dựng Thanh Tĩnh Trúc Lâm. Mấy chuyện râu ria đều giao hết cho Đinh Liệt làm.
Cao Thượng Thiên quan sát cuộc trò chuyện và bức tranh, cười thầm - phong thủy xoay vần, luân hồi suốt mấy trăm kiếp, cuối cùng lại gặp được người quen. Kiếp đó Gia Trì là Linh Tâm cứu gia đình ta, kiếp này, ta lại cùng hắn đến đây, chọn hậu duệ ta truyền đời xây dựng Thanh Tĩnh Trúc Lâm. E cũng là cái duyên nợ sâu xa.
--------
Xây dựng Trúc Lâm nhìn thì đơn giản mộc mạc, thế mà tính sơ sơ đã tốn tới bạc vạn, chủ tiệm cũng lo lắng, muốn xin đặt cọc trước.
"Thầy để con trả cho."
"Thôi không cần, thầy tự trả được."
"Thôi con trả cho mà."
"Làm chi có cái lý nớ?"
"Học trò trả tiền xây nhà cho thầy là thiên kinh địa nghĩa, có gì không được?"
"Thôi!"
"Để con trả mà!"
"Rồi trả đi."
Một lúc sau.
"Thầy.... con... con không đủ tiền."
Vọng Thư: "...."
Chủ tiệm: "................ (-_-") "
----------
Việc xây dựng Trúc Lâm tốn gần cả hai năm mới hoàn thành. Tốn không ít của nả. Nhưng với người từng là Thiên Đế thống lĩnh cõi Thiên gần ba ngàn năm, mấy thứ này chỉ là tiền lẻ. Vọng Thư xài tiền đúng kiểu đi cày ba vụ không đủ tiêu Tết, Đinh Liệt con nhà có của mà còn thấy xanh mặt.
Nhà sàn chính có ba gian, phòng của Vọng Thư bên trái, ở giữa là nhà khách và sinh hoạt chung, bên phải là phòng Đinh Liệt. Nội thất cũng là tre nứa nhưng vật phẩm thứ gì cũng bằng ngọc thượng hạng, từ đôi đũa cái thìa, đến bình trà ấm nước.
Sau gian chính còn có một phòng bếp rộng rãi, là do Đinh Liệt nhất quyết đòi xây lấy một cái để sau này tiện nấu nướng cho thầy. Vọng Thư đâu có ăn, nhưng Đinh Liệt thì vẫn còn là người phàm, y cần. Thế là tự nhiên mọc ra thêm một cái bếp.
Một tiên vực mà lại có cái bếp, quả thật là chuyện tiếu lâm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com