Chương 6: Lên đường
Mấy hôm nay do vừa thu đồ đệ mới, hứng thú dâng cao, lại thêm Gia Trì bên cạnh lải nhải trách móc không thôi nên Cao Thượng Thiên rất chuyên tâm dạy thuật pháp cho hai học trò nhỏ.
Gia Trì tích lũy kinh nghiệm, pháp lực đã lâu, nay được thầy mình dốc lòng dạy dỗ, liền đổ hết tâm tư tâm huyết, không ăn không ngủ mà học mà luyện, sợ một ngày thầy nó mất hứng không dạy nữa thì chết dở.
Bảo Hộ vì vậy mà cũng mệt bở hơi tai, vừa tu luyện nhập môn vừa phải làm việc nhà, nhưng mà nó cũng làm trong vui vẻ không hề có một chút oán thán. Trúc Lâm tồi tàn nhưng lại là cự phú giàu ngầm, mấy thứ đồ ăn đồ uống, quần áo giày dép không có chút tính toán gì với học trò trong rừng, cũng chỉ có hai người, keo kiệt cái gì.
Ba ngày đầu tiên, Cao Thượng Thiên xem xét lại linh căn của Gia Trì, phát hiện ra học trò gần như sắp đột phá cảnh giới Huyền Thượng trung kỳ rồi, chỉ là thiếu một chút pháp lực mà thôi. Thế là để xua tan cảm giác áy náy, y không ngừng truyền cho học trò miên man pháp lực giúp Gia Trì đột phá ngay lập tức.
Sau đó, thấy học trò tiến bộ quá xuất sắc, Cao Thượng Thiên càng cao hứng hơn. Không những dạy tiên pháp có tâm, y còn dấm dúi cho Gia Trì hai viên Đột Phá đan, một trung phẩm, một thượng phẩm thơm phức, nói là tu vi thấp nên dùng mấy viên thường thường trước, tránh bị tẩu hỏa. Thường thường của thầy là thượng phẩm tiên đan, tùy tiện vứt ra là sẽ gây nên một đợi tranh đấu máu me khắp cõi Phàm đó...
Vậy là trong có hai mươi ngày ngắn ngủi, Gia Trì đột phá liền hai tiểu cấp, lên Huyền Thượng thượng kỳ, chắc không lâu nữa thì sẽ tiến vào hàng tiên, thành Tiên Chánh hạ kỳ.
Cao Thượng Thiên cũng giật mình sao tên học trò này có thiên phú như thế? Xấu hổ nghĩ lại, lúc trước tuy có bất đắc dĩ mà nhận hắn, nhưng kỳ thật là do Gia Trì có thiên phú hơn người nên Cao Thượng Thiên mới tặc lưỡi mà thu nó làm học trò.
Có mười mấy ngày mà thành tựu bằng mấy năm cộng lại, quả thật là khiến người ta tiếc đứt ruột gan năm tháng người thầy lười biếng của mình không chịu dạy dỗ tử tế. Bù lại tiên pháp của y thì thành thục, sáng tạo, uy lực vượt xa các Huyền Thượng Thượng Kỳ, hay cả Tiên Chánh hạ kỳ khác. Thôi coi như là an ủi.
Gia Trì lại phát hiện thầy mình, dù hương khói nguội lạnh nhưng pháp lực cứ như biển Đông, cuồn cuộn không dứt. Hai lần y đột phá, đều thiếu một chút, Cao Thượng Thiên không chút do dự truyền cho học trò bát ngát pháp lực giúp y thăng cấp ầm ầm. Thậm chí pháp lực quá nhiều, đan điền không chứa nổi.
Thầy y vậy mà tùy ý mà bảo cứ truyền thẳng qua cho sư đệ, gián tiếp khiến cho thằng bé cũng... đột phá cảnh giới theo.
Bảo Hộ học tiên thuật cũng rất sáng dạ, dạy một hiểu hai, tuy còn suy luận sai sót nhưng quả thực học rất nhanh. Hợp! Rất hợp với sự lười biếng của Cao Thượng Thiên. Bước đầu y chỉ dạy cho Bảo Hộ những chiêu tự vệ và tấn công cơ bản, y lại học rất nhanh và sáng tạo, thăng cấp cũng nhanh. Đặc biệt, thằng nhóc này rất có khiếu với y pháp.
Mạ mùa sướng cao, mạ chiêm ao thấp, tùy sở trường mỗi đứa mà Cao Thượng Thiên có cách dạy khác nhau. Mới có mười mấy ngày mà Bảo Hộ đã tiến vào cảnh giới đầu tiên của tu tiên, Huyền Hạ hạ kỳ. Cao Thượng Thiên tán thưởng không thôi, cảm thấy danh hiệu viên phấn vàng của mình quả là hữu xạ tự nhiên hương.
Đừng nói tới mấy môn phái tu tiên ở cõi Phàm, ngay cả tên Phù Đổng trên kia cũng không phải đối thủ của mình trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nữa là há há há. Hôm nay ta sẽ xuống bếp nấu một bữa ăn thật là thịnh soạn mới được! – Cao Thượng Thiên tự luyến trong lòng.
Một sáng nọ, bầu trời cầu vồng vần vũ, từ trên cao đáp xuống hai vị thần quân. Nhác thấy hai người này, Cao Thượng Thiên tự nhiên cảm thấy rất chột dạ, hình như y quên cái gì đó...
Đúng rồi...
Y quên
Đi
Thu phục
Yêu quái
...
Lý Long Tường:
"Kính chào Trúc Lâm Đại Sỹ, Thiên Quân sai ta đến đây để xem ngài có cần giúp gì để thu phục yêu quái kia không. Ta có đem tới một ít vũ khí và đan dược do An Lạc Tiên Quân bào chế."
Số là thiên binh thiên tướng canh giữ con yêu quái kia qua hơn nửa tháng mà chưa thấy thượng tiên nào tới hỗ trợ như Thiên Quân hứa thì gởi thư khiếu nại. Ma La Thiên Quân đành lại phải phái Long Tường cùng một vị văn thần quân râu tóc bạc phơ giỏi ăn nói đi cùng, nhắc khéo Cao Thượng Thiên.
Cao Thượng Thiên làm lơ cái liếc tróc da đầu của Gia Trì mà trưng ra bộ mặt vô dục vô cầu thanh cao thoát tục mà ung dung nói:
"Bản tiên vốn cũng không lợi hại như các vị nghĩ, nên cần chuẩn bị nhiều một xíu. Các vị cứ yên tâm về đi, nội trong ngày mai chắc chắn sẽ xong."
Thấy y hứa chắc nịch như vậy, lại để ý hai đồ đệ của y chỉ trong vòng có mười mấy ngày đã tiến bộ nhiều như thế, thầm cảm thán một tràng trong lòng, quay qua hành lễ nói:
"Chúc mừng hai vị đột phá cảnh giới mới, quả không thẹn là đệ tử của Trúc Lâm Đại Sỹ, chỉ có mấy ngày mà lại đột phá nhanh như vậy, khiến ta cũng phải ngưỡng mộ vô cùng."
Trì Hộ hai người lễ phép trả lời lại một hai câu rồi thôi, tiễn bọn Tường ra về. Tên văn thần quân kia coi như đến công cốc, chưa nói lời nào đã bị lời hứa chắc như đinh đóng quan tài của Cao Thượng Thiên đuổi về.
Sáng hôm sau, ba thầy trò chuẩn bị kéo nhau đi đánh quái, Cao Thượng Thiên ăn vận chỉnh tề, một thân áo trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo the mỏng màu xanh viền chỉ vàng có thêu vài cái lá trúc. Y đầu tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, gài một chiếc trâm ngọc xanh lục đậm hình cây tre với mấy chiếc lá. Thấy trên tay hơi trống trải, liền quay qua nói:
"Bảo Bảo, con đi lấy pháp khí của thầy ra đây."
Trì Hộ hai người đứng đực ra một lát, mới hiểu Bảo Bảo chính là Bảo Hộ, Bảo Hộ lại trơ ra thêm một lúc không biết pháp khí của thầy là gì, Gia Trì nhắc khéo, là cái quạt tre của thầy ở trong cái tủ mây.
"Bảo Bảo?!"
Bảo Hộ vừa đi Gia Trì liền thắc mắc, sắc mặt hơi cau có, không biết ông thầy của mình lại bày trò gì đây.
"Ừ, tên gọi thân mật đó! Hôm tê (bữa) thầy đọc truyện thấy gọi như rứa cũng hay. Nhưng mà gọi Hộ Hộ nghe kì lắm, gọi là Bảo Bảo nghe hay hơn."
Cao Thượng Thiên cười tít giải thích.
"Hay thầy gọi con là Trì Trì cho thân mật nghe..."
"Thầy thấy con đường tu tập của con chưa đủ trì trệ hay sao mà còn kêu con là Trì Trì, thầy cứ gọi con là Gia Trì đi!"
Gia Trì gắt gỏng cắt lời.
Thượng Thiên xụ mặt bĩu môi.
Trong phòng, Bảo Hộ mở cái tủ mây của thầy nó ra, cả... trăm cây quạt giống nhau như đúc ùa ra đổ ào lên người. Thằng nhóc nhìn đống quạt trúc la liệt trên đấy, cái nào cũng vẽ hình bụi tre và nửa vầng trăng giống hệt nhau. Phân vân chọn lựa một lúc, nó ôm mười mấy cây quạt ra cho Cao Thượng Thiên, rụt rè nói không biết cây nào mới là pháp bảo của thầy.
Cao Thượng Thiên cười xoà:
"Pháp bảo chi mô, chỉ có bọn tu luyện chưa thông hoặc ưa làm màu mới dùng tới pháp bảo, thầy của con tu vi cao vợi, cần chi mà phải pháp bảo pháp khí cho lằng nhằng, thầy cầm quạt là để..."
Chữ ra tới nơi đã phải nuốt ngược vào. Để? Để làm gì? Y vừa nói bản thân tu vi cao vợi, cho nên cây quạt này, ngoài trừ làm màu ra thì y còn cần nó làm gì nữa?
Gia Trì nhếch mép cười mỉa một cái, không chút che dấu. Cao Thượng Thiên liền hắng giọng, quơ đại lấy một cây quạt rồi móc tay chìa ra một cái trâm cài tóc. Cây trâm làm bằng ngọc thạch xanh trắng đẽo hình cây tre với một cái lá, trông như cùng một bộ với trâm cài tóc của Cao Thượng Thiên và Gia Trì.
Khác ở chỗ, cây trâm của Gia Trì có nhiều màu xanh lục hơn, chỉ còn phần cuối cây trâm là có màu trắng cùng với ba chiếc lá. Của Cao Thượng Thiên là một cây trâm xanh thẫm như gốc tre, Không những có rất nhiều lá mà còn có một lưỡi trăng khuyết màu trắng tuyết trang trí nữa. Xem ra đây là đồng phục của Trúc Lâm.
"Bảo Bảo con, con đeo cái ni lên, bất cứ học trò nào của Trúc Lâm đều có một cây. Cái ni không chỉ là đồ trang trí bình thường, nó còn phản ánh tu vi của con. Tuỳ vào cảnh giới thì cây trâm sẽ tự thay đổi hình dạng. Nó có rất nhiều công dụng, khi mô gặp nguy hiểm tới tính mạng thì bẻ một lá quăng về phía kẻ địch, ít ra cũng đỡ được một đòn hay mua chút thời gian mà thoát thân. Nhưng đừng có tùy tiện, trâm cài gắn liền với tu vi, bẻ một lá là đang dùng tu vi của mình đổi lấy một đòn. Thầy có thêm một ít pháp chú bảo vệ trên đây, lần ni con chỉ cần đứng ngoài quan sát, xem ta và anh con đánh dập đầu yêu quái."
Cao Thượng Thiên cười hiền lành xòe bàn tay với cây trâm ngọc hướng về Bảo Hộ. Thằng bé hai tay run run nhận lấy, cảm xúc lâng lâng khó tả, cảm ơn thầy một tiếng rồi được Gia Trì giúp đeo vào, trân trọng không thôi. Đây là lần đầu tiên nó được người khác tặng cho một món quà, mà lại còn là một món đồ quý giá.
Nói rồi cả ba cùng đi ra ngoài, Thượng Thiên chỉ quạt lên trời, một tiếng chuông ngân lên giữa không trung, một vòng tròn cầu vồng rẽ mây xuất hiện, dội một luồng hào quang bàng bạc như ánh trăng xuống ba người, thoáng chốc cả bọn biến mất, chỉ còn một đống lá trúc và hoa lài bay xào xạc trong không trung.
Đây là tuyệt kỹ làm màu số một của Cao Thượng Thiên. Người khác muốn dịch chuyển chỉ cần phẩy tay biến mất là xong, Cao Thượng Thiên cứ nhất quyết phải huy động chuông trời, âm thanh ánh sáng, nào mây nào vòng sáng nào hào quang, rồi gió rồi lá trúc rồi hoa bay rào rạt mới chịu. Tuy bị đám học trò dè bỉu, nhưng Cao Thượng Thiên bảo là do bản thân quá mức ưu tú, có muốn giản dị cũng không được, còn khuyên học trò cũng nên như thầy mới được.
Chuông trời là thượng cổ thần khí, tuổi đời còn lớn hơn Thiên Cung hiện tại chắc cũng cỡ vạn năm hơn. Ai đâu mà kêu nó gõ một tiếng nổi. Thân là đệ tử của Cao Thượng Thiên, tuy là không đến đẳng cấp gọi được chuông trời trợ uy nhưng ai cũng biết sử dụng thuật này, thế mà ngoài trừ y ra, chưa thấy có người thứ hai sử dụng trong suốt cả ngàn năm qua. Nguyên do thì không nói, ai cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com