Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình(Nine x Mill)

Tớ lấy cảm hứng,bối cảnh và nhân vật ở 2 solo #be của Nine và Mill

note:Tớ gọi tên thật của hai anh trong fic này (Wookjin là Nine còn Yongsoo là Mill)

________________________________________________________________________________

"Tớ...tớ thích cậu!"
"..."
Yongsoo ấp úng tập luyện trước gương,bởi lẽ ngày mai là ngày cậu sẽ tỏ tình với người bạn mình,và cũng là người mình thầm thương trộm nhớ từ rất lâu...Nhưng biết làm sao bây giờ?Khi mà cậu lại là người ít nói,không có kĩ năng giao tiếp,việc này thật sự rất khó khăn đối với Yongsoo,cậu chẳng thể làm được điều đó,thật sự,thật sự rất khó khăn!
"không...thế này...không ổn chút nào..."
Yongsoo tự lẩm bẩm với bản thân mình,cậu vò đầu bứt tai kêu ỷ ôi như đã trải qua một cuộc phẫu thuật não.Nói phẫu thuật não cũng phải thôi,bởi cậu rất hay chìm vào những suy nghĩ mông lung,cậu nghĩ nhiều và sợ không thể làm được những gì mà mình đang muốn làm.Cậu thật sự nhút nhát,nhút nhát,chẳng thể làm được điều gì đặc biệt là ăn nói...nên phải phẫu thuật để nhả những cái suy nghĩ mông lung ấy ra
"Huhu~ biết sao giờ đây nhỉ..."
Yongsoo nằm ườn trên giường,lăn qua lăn lại,rồi nhìn ra phía bên phải,chú sư tử bông mà cả hai đã gắp cùng nhau đang nhìn cậu.Chú sư tử mà cả hai kiên nhẫn bỏ tiền đổi xu để đổi lấy nó quả là một quá trình gian nan vất vả và bất lực...tuy vậy,thay vì nhớ rõ mình gắp chú sư tử bông dễ thương ấy như thế nào,thì cậu chỉ nhớ cái bàn tay thon dài nổi gân nhưng ấm áp của người ấy chạm nhẹ vào tay của cậu,người áp sát Yongsoo,từ từ di chuyển tay cậu và thành công gắp được chú sư tử bông ấy
Cậu nằm ngửa lên,nhìn vào tay mình một cách vô thức,liên tưởng tới việc mình đan những ngón tay của mình vào ngón tay của người ấy,"nó có thật sự làm mình ấm áp hơn không?cậu ấy liệu có thích điều đó không?chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý chứ?"
Những suy nghĩ ngây thơ như thiếu nữ mới lớn đang trong giai đoạn chập chững biết thích,biết yêu đang hiện lên.Từng suy nghĩ người ấy có thích,có đồng ý với lời tỏ tình của mình không hiện lên bao nhiêu,thì tim của Yongsoo càng ngày càng đập lên bấy nhiêu
"Aisssss!Không nghĩ nữa đâu huhu,đi ngủ!mai tính tiếp!"
Nói xong,Yongsoo tắt đèn điện hết đi,chui rúc vào chiếc chăn ấp áp,không quên ôm chú sư tử nhỏ mà cậu đã gắp được cùng với người ấy
Sáng sớm ngày hôm sau,Yongsoo đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học,cậu sửa soạn chỉn chu,sách vở cất hết vào cặp.Xong suôi cậu lại đứng trước gương,tập duyệt lại một lần nữa
"TỚ THÍCH CẬU!WOOKJIN!"
Cậu nói rất to,dõng dạc,không có một gián đoạn suy nghĩ nào,chắc do sáng sớm cậu rất phấn khởi cho nên việc tập duyệt thành công ấy cũng đáng tự hào đó chứ.Yongsoo vui vẻ làm bữa sáng,hộp cơm,khóa cửa và đi đến trường,nhưng chưa kịp vui được bao lâu,phải nghĩ đến cảnh mình đứng trước mặt cậu ấy mà nói ra thì có hơi thường không,tay cậu nắm chặt quai cặp,đi bộ chậm lại...
"Ú òa!"
"!!!"
Wookjin-người chúng ta đang nói là "người ấy" đó,đã dọa cho Yongsoo rớt hết can đảm ra ngoài,cậu giật mình suýt thì ngã nhào ra đất
"Trời ơi Wookjin!!!!cậu làm tớ giật mình đó!"
"Haha~Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé ~"
Anh cười,ánh nắng ban mai cùng những tán lá gần đó gần như đã làm anh trông đẹp hơn,đôi mắt cáo sắc sảo,mái tóc màu nâu được những ánh nắng tinh nghịch tô điểm,nụ cười vang và hồn nhiên của Wookjin đã làm tim Yongsoo càng thêm loạn nhịp
"Hửm ~Sao thế Yongsoo?Cậu không khỏe hả?"
Nhìn thấy biểu hiện bất thường của Yongsoo,Wookjin nghiêng đầu lo lắng nhưng cuối cùng cậu lại chối và đánh trống lảng
Ngày hôm nay,Yongsoo thật sự không thể chú tâm vào học,cậu cứ bị bộ não gợi nhớ về những kỉ niệm về Wookjin,từ cái nắm tay áp sát người khi cùng nhau gắp gấu bông,chạm vào môi cậu khi cậu có kem dính trên môi,hay quan tâm cậu từ việc nhỏ nhặt nhất như hỏi cậu có đói không trong những tiết học nhàm chán,hay chu đáo chăm cho cậu khi cậu bị ốm,sốt,...Thật sự là không tập trung nổi
Phía bên kia,Wookjin đã để ý rất nhiều về hành động,cử chỉ thậm chí là cả lời nói của Yongsoo từ lâu,những cử chỉ dễ thương và đáng yêu y như một chú sóc chuột Chinchilla ấy đã luôn làm anh suy nghĩ về nó,thậm chí còn cười thầm và lẩm bẩm khen cậu đáng yêu.
Nhưng hôm nay,Yongsoo rất đáng ngờ,suốt mấy tiết cậu luôn đờ đẫn,không phát biểu xây dựng bài như những ngày khác,lời nói còn chút ấp úng thậm chí còn giật mình rất mạnh,mọi hôm đều không mạnh đến vậy.Và cả cách Yongsoo nhìn anh,một ánh nhìn mà trước đây anh chưa từng thấy từ cậu.Nó trông giống như đang cảm nhận,đắm đuối một cách lén lút.Wookjin có thể cảm nhận được điều ấy thông qua đôi mắt cáo sắc sảo của anh...
Sau khi kết thúc buổi học,Wookjin dắt tay Yongsoo xuống gốc cây hoa anh đào mà cả hai thường hay vui đùa và lui tới,anh sát gần cậu,khuôn mặt trông rất giống một chú cáo gian sảo đang rình con mồi
"Ya~Yongsoo à,ngày hôm nay cậu đáng ngờ lắm đó nha~"
Yongsoo bất thình lình toát hết cả mồ hôi,Wookjin đã nhận thấy sự nghi ngờ ấy,anh nghiêng đầu,tiến gần sát hơn Yongsoo,trêu đùa một chút với cái bàn tay nhỏ bé của cậu,làm cậu đỏ mặt,muốn sát dịch xa anh một chút nhưng không thể
"Nào ~ nói cho tớ biết đi ~"
"Tớ...tớ chỉ hơi...mệt thôi"
Biết được đây là câu trả lời không đúng,Wookjin tiếp tục sát gần
"Sao nào?Mệt vì nghĩ về tớ nhiều quá hả ~"
Yongsoo cúi gằm mặt,vẫn chối bay chối biến,cố gắng tránh ánh mắt của anh sự gần gũi ấy của Wookjin như đang muốn đẩy Yongsoo vào góc tường
"Hm~ bé sóc chuột lại nói dối nữa rồi~ Cậu nghĩ tớ không để ý từng hành động của cậu sao?Từ cách cậu nói chuyện hay thậm chí là nhìn tớ,cậu đờ đẵn lắm đó,có chuyện gì vậy?Cậu đang tương tư ai à ~"
Biết mình không thể giấu được nữa,tim cậu đập loạn hết cả lên,còn chút can đảm cuối cùng,cậu lí nhí gọi tên anh
"Ừm...Wookjin à..."
"Hứm?Tớ đây
Yongsoo hít một hơi thật sâu,nhìn thẳng vào mắt anh
"Tớ...Tớ thích cậu'
Không khí yên lặng,chỉ có tiếng gió thổi làm những tán lá hoa anh đào rụng rơi trong gió.Yongsoo có thể nghe rõ được nhịp tim của anh,cậu nhắm chặt mắt,đợi phản ứng của Wookjin
"Haha~"
Tiếng cười khe khẽ của Wookjin đập tan bầu không khí im lặng ấy,Yongsoo ngước mắt lên,cậu nhìn thấy anh đang che miệng cười,ánh mắt cáo nhìn cậu trìu mến
"Aha~ra là vậy ~"
Giọng nói đầy trêu trọc của Wookjin làm cậu hơi xấu hổ,anh tới gần cậu,cậu nhắm chặt mắt lại,sợ anh sẽ làm gì mình
"!!!"
"Yongsoo à,cậu có biết tớ chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
"Hả gì cơ?"
Anh xoa đầu cậu,bàn tay ấm áp của Wookjin làm xoa dịu nỗi lo lắng của Yongsoo
"Tớ cũng thích cậu lắm ~Đồ ngốc ~"
"H...hả?"
Cậu ngơ ngác,Wookjin vừa nói thích cậu hả?
"Tớ cũng thích cậu lắm Yongsoo à,cậu đáng yêu lắm,nói trước thì...tớ sợ...tớ sẽ dọa cậu sợ chết mất~"
"Cậu!!!"
Ý nói cậu trông giống như một chú sóc chuột nhút nhát hiền lành,chỉ cần chạm nhẹ là sợ chạy đi mất.Đối với Wookjin,Yongsoo trông chả khác gì một em sóc chuột ú nu,dễ thương với chiếc má bánh bao nhìn chỉ muốn cắn
Anh đan nhẹ những ngón tay mình vào ngón tay của Yongsoo,đó là mơ ước của cậu bao lâu nay đó,Wookjin nhanh chóng sát gần cậu thơm nhẹ lên đôi môi hồng hào ấy
Dưới tán cây hoa anh đào,chí có hai người đứng đó,trao nhau một nụ hôn ngọt ngào mà dễ thương,lòng hai người ngập tràn hạnh phúc,cuộc tỏ tình thành công vào mùa xuân nàysẽ chính là một kỉ niệm khó quên của 2 người,vừa dễ thương mà vừa lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com