Video call (Junrie)
"Anh nhớ em hả?"
Junji cười khúc khích,chú mèo vằn to vật ngả lưng trên giường trắng mềm mại,bàn tay to và thô ráp vẫn còn cầm chiếc điện thoại,đôi mắt không rời thiết bị điện tử ấy trong 1 giây
"Sao phải nhớ,mai lại gặp em thôi mà ~"
Rie cười khổ,anh cún vàng nhỏ cũng ngả lưng trên chiếc giường của mình,tay bên trái vắt ra đằng sau làm chiếc gối,tay còn lại cũng chẳng giống như tên kia là bao,cầm điện thoại và mắt chẳng rời đi dù chỉ một giây
"Đừng làm giá nhé?Lúc về kí túc xá thì ai sẽ là người ôm anh đầu tiên nhỉ ~"
"Chắc chắn không phải em,anh sẽ nhờ Kyubin đón anh ngày mai~"
"Anh-"
Thật là mệt mỏi với với Junji mà,nói chuyện với người làm giá như Rie quả là khó khăn,nhưng đối với cậu,nó rất vui,ngoài mẹ của anh ra thì còn ai hiểu anh ngoài cậu chứ,nhỉ?
.
.
.
Rie lúc nào cũng tỏ ra là mình không cần Junji,chẳng cần đến những cái ôm quấn quýt sau đó lúc lắc người âu yếm,thậm chí là cắn má,hôn tòe mỏ nhau.Nhưng hễ xa nhau một ngày,là Rie chẳng chịu được mà nhấc máy lên gọi video call cho Junji,có khi cậu mèo sẽ chủ động gọi lại cho anh cún nữa nếu anh cảm thấy trống rỗng sau khi anh cún đi
Ngày hôm trước,Rie phải về nhà vì việc gia đình.Trong khoảng thời gian đó anh vừa làm việc vừa gọi điện cho Junji,cũng phải được 1-4 tiếng anh không dứt mắt ra khỏi điện thoại vì nó như cái vật bất ly thân của Rie,có thể quản lý sẽ gọi anh về bất cứ lúc nào,vì công ty chưa phê duyệt đơn xin nghỉ của anh
Hoặc vì anh "bận" đang gọi cho người anh nhớ
.
.
.
"Riri à,anh đã làm xong việc chưa?"
"Anh xong rồi"-Rie dụi dụi mắt,nằm quay đầu vào tường và đặt điện thoại lên như giá đỡ
Cả hai im lặng một lúc lâu,Junji nằm xấp,chống điện thoại bằng chiếc chăn,hai tay chống cằm,đôi mắt mèo giãn ra.Trề môi trêu Rie
"Anh,em muốn anh làm khuôn mặt cún con cho em xem~"
"Khuôn mặt cún con á?"-Rie ngạc nhiên,nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt thư giãn-"Anh sẽ không làm đâu,mơ đi ~"
"Đi anh~ tại sao vậy?"
"Um...Anh không muốn đó ~"
Đồ làm giá...
Xùy xùy!
.
.
.
Cả hai im lặng nhưng vẫn nhìn nhau
Chẳng ai nói gì cả
Chợt nhận ra người mình thương mắt đang lờ đờ,Junji vô thức chạm vào màn hình,cậu muốn chạm vào chiếc má của Rie rồi ôm người ấy vào lòng mình...Cậu muốn tiếng quần áo mình sột soạt trong lòng anh,rồi ôm người anh mềm mềm hồng hào như quả đào đó...Cảm giác rất nhớ,rất muốn như lây lan khắp người.Cái khuôn mặt vừa mèo vừa cún ấy của anh làm cậu rất đỗi nhung nhớ.Khoảng cách từ màn hình với màn hình đó,dường như làm Junji buồn lòng như một chú mèo cụp tai xuống vì buồn khi không được chủ xoa bụng
"Rie à..."-Junji nhỏ giọng gọi anh
"Um...Sao thế...?"-Rie dụi mắt
"Anh đang buồn ngủ sao?"
"Ừm...hôm nay anh làm hơi nhiều nên đâm ra cần nghỉ ngơi sớm...Junji có buồn ngủ không?"
"Có Rie hyung là em buồn ngủ"
"Ừm,cũng muộn rồi,anh tắt máy nhé?"
Khi Rie chuẩn bị ấn nút kết thúc cuộc gọi,Junji lớn giọng hơn một chút
"Rie à!Anh đừng vội tắt máy!"
...?
"Hửm...Sao thế?"
Junji im lặng,cậu để một bên tay gần sát môi mình
"Rie hyung giữ máy đi,em muốn nhìn anh ngủ...giống như kiểu...anh đang ngủ với em đó..."
Đôi mắt mệt mỏi của Rie tít lên,khóe môi cong nhẹ,anh lấy chăn đắp lên mình rồi nhìn về phía màn hình
"Vậy thì,anh sẽ ngủ với em nhé ~"
"Ừm"-Junji gật đầu
Thế là đêm đó,cả Rie và Junji đều giữ máy video call ngủ cùng với nhau,dù có hơi tốn pin,nhưng cảm giác được an ủi sẽ vẫn còn len lỏi trong họ,sẽ vô thức nói với bản thân rằng "Ồ,người ấy vẫn còn đang ở đây với mình"
_______________________________________________________________________
Õmg 663 từ,ngắn qus...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com