Bắt Đầu Từ Ly Nước Chanh [1]
Em, một sinh viên trường Kiến trúc, vừa xử lý xong một mớ deadline và trở về sau ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi. Bây giờ là 1 giờ sáng, ngoài trời mưa rơi, bụng em thì đã đói đến mức kêu gào. Em đành tấp vào quán mì quen thuộc, quán quen hằng ngày ghé đến, lúc nào cũng gần sáng.
Quán nhỏ xíu, chỉ có em đang bước vào, bà chủ đang đứng ở quầy, và một cậu trai trẻ đang húp mì sì sụp, mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, cũng đen nốt.
Em ũ rũ bước vào, kêu to "Cho con như cũ nha cô ơi!". Rồi ngồi xuống kế bên chàng trai ấy. Em ngồi trước quầy, mùi nước dùng ấm áp bay lên, khiến em đói càng thêm đói.
Vài phút sau, mì được mang lên, kèm theo đó là một ly nước chanh vàng thêm ngọt thơm lừng mùi chanh. Em cầm lấy nó, đặt kế bên cái ly nước chanh vàng đã vơi đi gần một nửa của người kế bên.
Em vừa ăn vừa xem lại những đoạn video concert diễn ra hai ngày trước, cứ liên tục xuýt xoa vì idol của em- Phong Hào quá xuất sắc, và vì... mì hôm nay khá cay. Thấy những tương tác nhỏ của anh ta với em trong màng hình điện thoại, em cười khúc khích, khen lấy khen để rồi tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải phì cười.
Một lúc không lâu, em thấy khát, cũng hơi cay, nên em cầm ly nước chanh ấy lên uống một hơi cạn cả nước. Nhưng hôm nay nước lạ ghê, không giống vị mọi ngày, nó chua hơn... ống hút giấy cũng bị ướt... Thấy chưa hết khát, em lại đưa lên, hút rột rột những giọt nước cuối cùng.
Bỗng một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên bên cạnh em.
"...Em uống nhầm ly nước của anh rồi..."- Anh ta giả vờ ho vài cái, rồi cất cái giọng lúng túng đó lên.
Cơn bão trong lòng nổi lên. Em xoay qua nhìn, là... Phong Hào-là idol của em, crush quốc dân, chàng ca sĩ ngầu nhất trong mắt em, cái người mà em vừa xuýt xoa, vừa khen lấy khen để lúc nãy. Phong Hào người thật! Bằng da bằng thịt. Còn cười trước mặt em nữa.
Em đứng hình, xịt keo khoảng 5 giây. Xem kỹ lại thì đúng thật, trên đó ghi Phong Hào- ít đường.
"Ủa... Vậy... cái ly... thiệt hả???"
Thấy em lắp bắp như vậy, anh phì cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Em thấy vậy thì liền ríu rít xin lỗi.
"Ơ xin lỗi... em tưởng là ly của em... ôi đừng giận em nha... đừng có kể cho ai nghe chuyện này nha!"
Hai ánh mắt chạm nhau, một cái thì vừa bất ngờ vừa nhẹ nhàng, một cái thì hoảng loạng, như muốn chạy đi mất. Anh vẫn cười, không cau mày, cũng không khó chịu.
"Anh tưởng em cố tình uống thử!"
"Không phải! Em không dám! Em lỡ mà..."
"Lỡ mà uống hết của người ta luôn chứ!"
Em bây giờ quê đến mức không biết trốn ở đâu. Em ôm mặt, cúi đầu xuống. Anh bật cười một lần nữa, rồi nhẹ nhàng nói...
"Chọc em thôi! Mà em ấn tượng đó!"
Em cố gắng gỡ gạc tình thế...
"Hay... em mua lại cho anh một ly mới nha!?!"
Phong Hào nhìn cái ly đang tan đá trên bàn chưa được uống một miếng nào. Anh nhún vai, không trả lời,với lấy cái ly của em. Khuấy đều nước bằng ống hút rồi uống nó.
"Umm, em uống ngọt vậy hả?"
Em bất ngờ, mặt đỏ như cục than đang cháy, bất ngờ và ngại đến mức gật đầu liên tục.
"Mình đổi ly, vậy huề rồi nha!"
"Ý anh là..."
"Ừ! Em uống ly của anh rồi, dù gì ly của em cũng chưa uống. Vậy là huề!"
Em như muốn bay khỏi trái đất, trong lòng như nổ tung, giả vờ tiếp tục ăn mì để tránh ánh mắt của anh. Anh để ý đến chiếc điện thoại vẫn đang mở trên bàn, lén lén nhìn vào thì chợt nhận ra gì đó.
"A, em đứng góc này phải không?"
Nghe anh thốt lên, em liền nhìn sang. Anh vừa hỏi thì liền xác nhận là em. Em nhẹ gật đầu, mắt đầy tò mò nhìn anh.
"Ơ... đúng em rồi!"
Em bất ngờ, ngơ ngác, nhìn anh đang lục lọi thứ gì đó trong ba lô. "Rột rột" hút thêm một miếng nước đã tan đá, vị nhạt nhẽo.
Rồi anh lấy ra một chiếc ví màu kem, có hình một chú cún Pochacco ngủ gục. Em nhận lấy, vui mừng, đến mức nắm lấy cái bóp, nắm cả tay anh.
"Đúng là của em thật rồi!"
"Haha, anh còn định nhờ FC tìm trả lại em."
Em chợt khựng lại, nhận ra một điều...
"Mà...sao anh biết em là fan của anh?"
"Thì...trong bóp em còn để cái vé concert có ghi "gặp Phong Hào thôi!!!", thật nhiều hình của anh, và màng hình điện thoại còn để hình của anh lúc concert, chụp ngay góc em đứng cơ mà!"- Anh cười tủm tỉm, nhìn em giật mình, vội úp điện thoại xuống.
"Anh đọc kỹ ghê!"
"Không đọc kỹ, sao tìm được người mà trả?"
"Rồi...trong ví còn ghi "Nhặt được xem như định mệnh" nữa..."
"Vậy... chắc là định mệnh thật đó..."
Em cúi đầu, đỏ mặt. Trong một đêm mà quê nhiều như vậy... chắc em hướng nội hết nữa phần đời còn lại. Phong Hào nhìn em thật lâu, chống cằm rồi đưa cho em viên kẹo được bà chủ cho lúc mới bước vào.
"Em kể anh nghe vì sao em chịu cực để đu rào được hay vậy. Anh suy nghĩ hoài!"
"À... vì chỗ đó dễ chụp hình anh nhất, dễ nhìn anh, dễ tương tác với anh nhất, dễ tận hưởng không khí concert nhất nữa... còn dễ nhận được sự chú ý của anh nữa!"
"À thì ra, em làm tất cả vì sự chú ý của tôi?"
"... không ngờ bị phát hiện ngay lúc này luôn ấy!?!"
Em vẫn cố chấp, uống cái ly nước đã tan đá đó
"Hết ngon rồi hả?"- Nghe anh hỏi, em ngật đầu, nhẹ cau mày, nhăn mặt.
"Hết ngọt rồi... mà từ đầu nó cũng không ngọt..."
"Vậy để lần sau anh gọi đúng ý em nha?"
Em nhìn anh, tròn mặt, bất ngờ đến bật cười.
"Bộ anh muốn có lần sau nữa hả?"
"Thì... định mệnh mà..."
"Với lại nếu không gặp lại nữa, anh chưa kịp biết tên em."
"Thôi để em nói cho anh luôn, chứ gặp lại mà quê như vầy nữa, chắc em chết mất!"
Em nói rõ ràng, rành mạch, không thấy ngại ngùng như lúc nãy nữa. Anh nghe xong thì gật đầu lia lịa, như sẽ nhớ cái tên này suốt đời.
"Yn... tên em đẹp thật đó!"
Rồi cả hai ngồi nói chuyện thêm. Lúc đầu là những chuyện vặt vãnh như mì ramen, nước chanh lạnh. Dần dẫn, cả hai nói về bản thân của mình, về ngành học, nghề nghiệp, sở thích.
Chuyện từ "fan-idol" giờ trở thành chuyện của hai người bạn đã lâu không gặp. Anh kể anh hay tập đến mức quên bữa ăn, chuyện anh từng bị lạc khi đi rehearsal ở một sân khấu lớn. Em kể em từng vừa chạy deadline, vừa canh giờ để gặp anh nhưng anh đã về từ sớm, chuyện em nghe nhạc của anh mọi lúc mọi nơi.
Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng lớn. Ở đây, hai tâm hồn cô đơn như tìm thấy nhau, mãi không chịu tách ra.
Bà chủ vừa dọn dẹp quán, quay sang nhìn em và anh rồi cười.
"Hai đứa định ngồi đến sáng luôn hả?"
Nghe vậy em lật đật, cuống cuồng dọn đồ. Rồi cả hai cùng nhau đi ra trước cửa quán. Em ghi ghi chép chép gì đó, một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh navy. Bỗng em thấy xe buýt...
"Ơ xe buýt kìa!"
Đó là chuyến cuối để về nhà. Em nhét cuốn sổ vào túi nhưng chả hiểu làm sao nó lại trượt ra ngoài, rồi gấp gáp chạy theo xe buýt. Em không quên quay lại, vẫy tay với anh.
Anh nhặt cuốn sổ, bỏ vào túi áo hoodie, rồi tản bộ về nhà...
Vẫn ngoái đầu nhìn lại, nhìn bóng xe buýt dần khuất xa, anh mới yên tâm mà về nhà...
[...]
___________________________
teng teng, hết chap 1 rùi đó bồ iu ơi, cảm ơn bồ đã kiên nhẫn đọc hết chap nhaaaa, đừng quên bình chọn cho mình nha ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com