Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẩm Liều Hiểu Lầm [Oneshort]

"Tụi tao chia tay rồi..."

"Hả!!??"

Em và Phong Hào quen nhau vừa tròn ba năm. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày của hai đứa. Em háo hức lắm, váy áo xúng xính, còn đặt sẵn nhà hàng hai đứa thích nhưng chẳng dám vào. Giữa cái không gian lãng mạn như vầy, em chỉ muốn anh đến thật nhanh để ôm chặt lấy, rồi tặng cho anh chiếc cà vạt cùng áo sơ mi em tự may. Nhưng... mười phút, mười lăm, hai mươi, ba mươi, một tiếng rồi hai tiếng, anh không đến. Không thấy tăm hơi. Em xót ruột vô cùng, anh đã hứa rồi mà... Ba tiếng, không thấy dòng tin nhắn nào. Bốn tiếng, không cuộc gọi nào. Năm tiếng... cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông.

"Em! Anh xin lỗi anh không đến được rồi! Tiếc quá, công ty anh vừa có chuyện đột xuất anh phải tăng ca hết đêm nay... ngày mai mình gặp nhau ở căn hộ của anh nhé?"

Tiếng nói vội vã trong điện thoại truyền đến, kèm những âm thanh ồn ào của mấy người khác. Không một lời xin lỗi? Lúc này em bực thật rồi. Thử nghĩ xem, ba năm, một nghìn ngày, ngày quan trọng nhất lại không có nhau? Nhưng em nghĩ... lỡ như công ty có việc thật thì sao... nên cho anh ta một cơ hội bù lại cũng không muộn đâu mà..

Em, váy hồng cao gót, đi một mình trên vĩa hè. Lòng như sắp khóc.

"Hẹn 5 giờ, bây giờ là 10 giờ ba mươi hai phút? Anh ta có quan tâm đến mình không trời!"

Em chợt dừng lại ở một chửa hàng trang sức, vì thấy bóng hình quen quen... Ơ! Là Phong Hào mà!?! Anh ta đi cùng một cô cái em không thấy mặt, nhưng khá là giống em. Trời! Công việc đây sao? Tăng ca đây sao?

"CHIA TAY ĐI! ĐỒ TỒI!!!!
Anh cho tôi leo cây, còn tặng tôi cặp sừng nhân dịp ba năm hả?"

Bực tức càng thêm thất vọng, em liền gõ mấy chữ rồi chặn luôn anh ta. Đôi mắt bắt đầu đỏ rực vì cay.

Còn bây giờ, em đang sà vào lòng cô bạn thân mà khóc tức tưởi. Em còn yêu, thật sự nhiều lắm. Nhưng lại thấy người mình thương đứt ruột đứt gan phản bội mình, sao không đau? Nhớ lại cái cảnh đó, anh ta còn đeo dây chuyền cho cái cô kia, rồi cười rất tươi. Em càng khóc to hơn.

"Nín đi ngày mai mắt sưng húp bây giờ..."

"Nhưng tao... yêu anh ta nhiều lắm..."

Tiếng nói hoà với tiếng khóc nức nở cả đêm rồi dần im lặng như ban đầu.

.....

"Thấy chưa, tao đã bảo đừng khóc nhiều rồi, bây giờ mắt mày như hai quả bóng đỏ vậy ấy!"

"Mày nói nữa tao khóc nữa đó..."

"Thôi cô ơi, đi làm đi, cho quên chả."

"Vậy tao đi đó nha... nhớ tao quá thì gọi tao!"- Miệng thì nói câu đùa giỡn nhưng lòng thì chẳng vui chút nào... Câu này, thật ra là em hay nói với anh, như một thói quen.

Em một mình, phóng xe máy đi đến cái xưởng gốm Chú Mèo- nơi mà em làm việc cũng như là nơi yêu thích nhất. Hôm nay trời trong nhỉ? Tiếc là không có người bên cạnh. Bên ngoài dai là tiếng gió rít, còn trong lòng thì một vạn câu hỏi nảy ra, em còn phải nhức đầu với bản thân.

"Sao giờ mình không thấy anh ta nhắn tin vậy ta? Ừ quên mình block rồi... Nhưng sao anh ta không tìm cách khác? Ừ mình chặn hết nền tảng rồi... Mà sao anh ta không qua nhà mình xin lỗi??? Ừ đêm qua mình ở nhà bạn thân mà..."

Mọi câu hỏi đều có câu trả lời. Đi được nửa đoạn, em lấy tai nghe ra, ngẫu nhiên chọn một bài hát trên Spotify. Bài đầu tiên, "Ngày Đầu Sau Chia Tay", em không nghĩ một ngày nào đó bài hát này lại vận vào người em như vậy. Thật trớ trêu... Giai điệu đó, lyric đó, dù không muốn, nhưng đôi mắt em vẫn tự khóc cho bản thân.

...

Từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, em cứ như người mất hồn. Bạn thân nhắn cũng không trả lời, bánh su kem mọi hôm dành hết hộp, nay một cái cũng không ăn nỗi. Buồn một chút thôi, mưa nào mà không tạnh. Em từ từ quay lại công việc.

Từng chiếc ly nhỏ nhỏ được tạo ra trong lúc em buồn tình. Em đang tráng men từng chiếc ly đầu tiên thì một bóng hình quen thuộc, chạy vội vào xưởng gốm rồi chống tay lên hai cái đầu gối, thở hồng hộc. Ơ, là Hào kia mà...

Em vừa thấy hắn ta là y rằng vội quay mặt đi chỗ khác. Lòng em nhói lên, không biết vui hay buồn, hay phải tỏ ra làm sao?

"Yn!"- Nghe hắn gọi, tay em nắm chặt nhưng vẫn không quay lại, tiếng gọi cùng với tiếng thở hộc hộc.

"Cho anh một cơ hội giải thích được không em? Anh tìm tất cả những nơi có thể thấy em rồi, anh chợt nhớ ra là ở đây..."

"Đi mà giải thích với "công việc" đeo vòng vàng của anh!!!"

"Ý em là sao???"

Thấy anh ngơ ngơ, không hiểu gì. Em có chút khó chịu mà đẩy hắn ra đến tận cửa. Hằng học nhìn cái người vừa bị mắng đến mức gục đầu xuống.

"Anh về đi đừng có làm phiền tôi! Tụi mình chia tay rồi!"

"Nhưng mà... em! Em!"

Chưa kịp để anh nói gì, em bỏ vào xưởng. Mặc anh đứng đó từ chiều đến tối. Có lúc anh ngồi sụp xuống, có lúc anh đi qua đi lại đầy lo lắng.

Đến lúc trời tối hẳn, xưởng cũng hoàn thành những đơn hàng cuối cùng mới thấy bóng dáng em đi đến bãi xe.

"Em!"

"Anh lì thật đó!!! Phiền quá đi!!"

"Anh biết là em đang giận anh nhiều lắm nhưng mà nghe anh nói một chút thôi được không?"

"Không, tôi phải đi về. Ừ ngày mai anh đừng đến đây đấy!"

Lần này vẫn vậy, không để anh kịp phản ứng, em đã cùng con xe máy phóng đi một đoạn không xa. Kết cục là chàng trai một mình đứng bên cạnh cái xưởng gốm đóng cửa. Nhưng anh vẫn không hiểu sao em giận mình, không hiểu vì sao em tuyệt tình đến vậy, lại càng không hiểu sao hai đứa lại chia tay một cách như vậy. Anh vẫn chưa biết cái buổi tối hôm qua, bị em bắt gặp ở cửa hàng trang sức.

...

"Trời ơi tao thấy tao ác với ổng quá..."

"Ủa thì hai đứa chia tay rồi, ổng cũng... mày làm vậy đâu có gì???"

"Nhưng mà nếu tụi tao còn yêu... chắc tao sẽ bay vào ôm ổng liền, ôi tao xót muốn chết... nhưng mà tao cũng giận..."

"Từ từ rồi cũng move on được à, ổng cũng sai trước!"

"Ừ..."

Tối nay, em tiếp tục tá túc ở nhà bạn. Chắc phải đến lúc quên sạch, em mới dám về nhà mất. Đêm nay em khóc ít hơn, nhưng vẫn thức đến tận khuya, lén bạn thân xem lại những kỷ niệm cũ.

....

Còn anh ta, suy nghĩ đến nổ não vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì thế, anh ta tìm đủ mọi cách để em chịu nghe anh nói. Phong Hào hiểu con người em, hiểu em thích gì ghét gì, nhưng vẫn chưa hiểu vì sao một con người đặt tình cảm lên hàng đầu lại buông lời chia tay trước.

Anh vẫn đến tìm em vào ngày thứ 2,3 nhưng vẫn không thoát kết cục bị buổi. Hôm nay, ngày thứ 4, vẫn thế, điều đầu tiên em thấy anh là đôi mắt rưng rưng đầy kỉ niệm đó. Bàn tay lấm lem đất xét đang nắm chặt. Anh vẫn không ồn ào mà đợi ở bãi xe. Hôm nay lạnh hơn mọi hôm nhỉ. Anh bật dự báo thời tiết, tối nay sẽ mưa, nên anh vội mua một túi áo mưa rồi đứng đợi tiếp tục.

"Lại là anh?"

"Bây giờ nếu anh xin em nghe anh giải thích, chắc em sẽ tặng anh một cú tát như sấm sét mất! Nhưng mà... anh muốn chờ em nguôi giận, giận bao lâu cũng được... đừng ghét anh... À mà chút nữa có thể sẽ mưa đó! Dự phòng nhé!"

Ôi cái giọng ấm áp, với cái hành động này... Em không kìm lòng được. Nhận lấy cái túi áo mưa đó một cách lạnh lùng, không nói gì mà dắt xe ra khỏi cái đường đất gồ ghề. Đúng thật là mưa, em mang trên mình áo mưa anh đưa, còn anh thì... thảm! Mưa thấm vào chiếc áo khoác ngoài làm nó lạnh lẽo hơn, từ đầu đến chân ướt như vừa tắm xong vậy.

Em không đi, nấp ở một cái hẻm gần đó nhưng đảm bảo anh sẽ không thấy. Nhìn anh như vậy, em thương đến bật khóc, nhận ra mình quá đáng, nhưng cũng nhớ lại hôm ấy... Em chạy về trên chiếc xe máy, mưa càng ngày càng lớn. Em lo cho anh, mặt đau rát vì nước mưa như tát em, không phân biệt được giọt nào là nước mắt, nước mưa trên mặt em nữa...

....

Cái hình ảnh dầm mưa của anh ta làm em áy náy suốt đêm. Hỏi còn thương không, chắc chắn em sẽ trả lời là có. Em nảy ra những suy nghĩ thay đổi trong đầu...

"Lỡ như chuyện không phải như mình nghĩ thì sao? Nhưng mà chính mắt mình đã thấy rõ! Còn cười cười nói nói nhìn bực mình!!! Mà... tụi mình chia tay rồi, sao cứ thấy mấy hình ảnh của anh ta nhỉ? Ôi đáng ghét đáng ghét!!!"

Em vùng vẫy trong đống suy nghĩ hỗn độn ấy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Em tự nhủ, ngày mai chắc sẽ cho anh ta một cơ hội để giải thích... giải không thích được thì dẹp luôn!

...

Buổi chiều hôm đó, Phong Hào vẫn đến, hôm nay còn mang theo cả bánh ngọt em thích. Khi gặp lại, em hỗn loạn, tim như múa lân, vì ngại? Vì đau? Vì xót, hay vì tất cả? Đến em còn chẳng biết.

Lần này anh ta không bước vào. Mà lại đứng lấp ló ở ngoài, chắc do lại sợ bị đuổi, do sợ xuất hiện càng nhiều làm em càng thêm giận. Anh đợi mãi, đến cái giờ thường ngày em sẽ bước ra, nhưng sao lố 15 phút rồi chẳng thấy mặt. Anh ngó vào trong xưởng, thấy bên cạnh lò nung đang dần nguội có một bóng hình nhỏ nhỏ anh yêu. Anh bước đến lại gần, gồi xuống băng ghế gỗ dài nhưng thấp. Tay căng thẳng mà vò cái quai của túi bánh.

"Đừng vò nữa! Tội nghiệp cái túi!"

Anh giật mình như vừa bị bắt trúng tim đen, lúng túng không biết làm gì. Bèn đưa chiếc bánh sang chỗ em. Hên ghê, em nhận lấy nó, mở ra rồi thưởng thức từ từ khi đang ngắm nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy.

Cả hai không nói gì. Không gian ấm, vì ngọn lửa trong lò nung thôi, chứ còn cả hai thì lạnh như băng.

"Anh không định giải thích với em hả?"

Nhắc đến, anh im lặng một chút rồi lấy ra chiếc hộp nhung, bên trong có một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh.

"À... anh nhờ bạn của anh đi cùng để chọn quà cho em nhân dịp ba năm của tụi mình, anh muốn tạo bất ngờ. Anh thấy cô ấy biết cái nào sẽ hợp với em... nhưng anh vụng về quá... Anh không nghĩ em nhìn thấy được... rồi tổn thương nhiều như vậy..."

Em như vừa ngộ ra chân lý. Cảm thấy vô cùng có lỗi với người bên cạnh. Nhớ lại những điều mình làm... có vẻ hơi quá đáng nhỉ?

"...Em xin lỗi...Em cứ tưởng anh có người mới...rồi em nóng giận không thèm nghe anh giải thích... rồi còn bắt nạt anh nữa..."

Em nhìn anh, đôi mắt rưng rưng nhưng long lanh thật sự. Em vừa mếu máo vừa nói với anh. Thật sự cảm thấy có lỗi vì mình sai rành rành từ đầu mà còn "hành" người ta mấy ngày nay.

"Thôi anh hiểu rồi... anh biết em còn yêu nên mới giận anh mà... tụi mình tha lỗi cho nhau nha? Nhất định sau này, dù thế nào cũng sẽ nói rõ cho nhau chứ? Đừng giận anh nữa nhaaa."

Thấy đôi mắt em ứa nước, anh vội ôm lấy mặt em mà dỗ dành như thường. Rồi anh an ủi em bằng giọng nói ngọt ngào, ngọt đến tan chảy. Em gật đầu lia lịa, kinh nghiệm rút ra là tìm hiểu kỹ thật kỹ trước khi giận...

...

"Sao mới sáng còn ủ rũ mà giờ tươi vậy trời? Ai nhập hả?"

"Khônggg! Báo cho mày một tin vui! Tụi tao hoá giải hiểu lầm rồi mày ơiiii! Thật ra tao là người sai trước..."

"Gì???"

"Ừ chuyện là..... vậy á?"- Em kể hết sự tình cho cô bạn ấy. Chịu em, vậy mà lúc đầu nằng nặc là anh ta sai.

Còn về chuyện hai đứa. Em gỡ block mọi nền tảng, vừa gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh ta xong. Nhất quyết, em phải chuộc lại lỗi này bằng cách yêu nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, và dẫn anh ta đi ăn, đi chơi bên cạnh mình thật nhiều.....

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com