Chương 20
Nhờ nhiều người cùng chung sức, đến khi Ngô Dược dẫn mọi người dựng xong lò nung thì trời cũng mới xế chiều.
Làm việc nửa ngày liền, ai nấy đều mệt, lần lượt đi nghỉ. Còn anh, không chịu ngồi yên, tìm một chỗ râm mát, lại lấy đất sét trong không gian ra. Dù sao ngày mai cũng định nhóm lửa nung vôi, tiện thể nung thêm vài món đồ gốm cho tiện.
Lần này anh muốn làm vài cái bình để muối dưa.
Những thứ rau mà anh trồng được như củ cải, đậu đũa, đậu Hà Lan đều rất thích hợp để muối chua. Ủ sẵn vài hũ, đến mùa đông khi chẳng còn rau tươi thì có thể dùng được.
Hơn nữa, anh cũng hơi nhớ hương vị dưa muối.
Trước kia, cô nhi viện điều kiện không tốt, mùa đông mua rau tươi thì đắt đỏ, nên viện trưởng mỗi năm đều muối mấy vại lớn để dành ăn với cơm.
Sau này, bọn họ trưởng thành, ra ngoài đi làm, nhưng viện trưởng vẫn không bỏ thói quen đó, năm nào cũng muối, rồi chia nhỏ vào hũ thủy tinh, gửi cho từng đứa một.
Nhớ tới nửa vại dưa muối và nửa vại đậu hũ lên men còn dang dở trong ký túc xá của mình, Ngô Dược nuốt nước bọt. Sớm biết sẽ bị kéo tới cái thế giới nguyên thủy này, anh nhất định đã mang theo cả hai vại đó.
Anh tính ra cũng đã ở nơi này được một thời gian rồi. Bên thế giới kia, dù không tìm thấy thi thể, chắc người ta cũng đã xác nhận anh mất tích, có lẽ còn làm tang lễ rồi.
Hy vọng người thân, bạn bè đều dần nguôi ngoai, đặc biệt là viện trưởng, sức khỏe bà không tốt, nếu quá đau lòng thì e rằng sẽ tổn hại đến thân thể...
Trong đầu suy nghĩ miên man, nhưng tay anh vẫn không ngừng. Trước tiên, anh nặn ra hình dạng cơ bản của chiếc bình, sau đó vuốt miệng bình thêm một vòng để gia cố.
Đồng thời, anh còn làm một cái nắp để khi muối dưa có thể đậy kín, tránh vi khuẩn xâm nhập khiến rau bị hỏng.
Tỉ mỉ làm ra hai chiếc bình nhỏ, đến khi mặt trời dần khuất núi thì đội săn cũng trở về.
Hôm nay họ không săn được nhiều, mà sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Trên giáp da của vài người còn thấy rõ vết cào cắn.
Ngô Dược giật mình, bước nhanh tới hỏi:
"Lại gặp bọn sói điên kia à?"
Tiêu gật đầu:
"Hôm nay lại đụng phải bầy sói đó. Vừa thấy chúng ta là lao tới đoạt mồi, trông còn điên hơn lần trước, mắt đều đỏ ngầu cả. Nhưng ta thấy hình như chúng thiếu vài con, có lẽ mấy con kia đã chết rồi."
Anh lại chỉ ra phía sau:
"Chúng ta đều cảnh giác nên không ai bị thương. Còn giết được một con, định mang về cho Hà và mấy lão nhân xem thử."
Nghe nói đã giết được một con, Ngô Dược lập tức nói:
"Trước tiên để tôi xem qua đã."
Anh ra hiệu, mấy người lập tức kéo xác con sói về góc trống. Nghĩ một chút, Ngô Dược lấy trong không gian ra một bịch khẩu trang dùng một lần, rút ra một cái đeo lên, rồi nghiêm giọng dặn:
"Những ai vừa chạm vào xác sói mau đi rửa sạch tay chân đi."
Chờ bọn họ làm theo xong, anh mới chậm rãi tiến lại gần, bắt đầu kiểm tra kỹ con vật.
Tuy con sói bị cắn kia từ trước đến nay vẫn không có biểu hiện gì khác thường, nhưng dù sao chuyện này cũng quá kỳ lạ, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Con sói này hẳn là bị Tiêu chém chết bằng con đao của hắn trên người chỉ có một vết thương lớn ở bụng, toàn thân gầy trơ xương, lông lá xơ xác bẩn thỉu, không chút ánh sáng.
Ngô Dược dùng một cành cây tách mí mắt con sói ra, quả nhiên như lời Tiêu nói, tròng mắt sung huyết đỏ ngầu. Anh lại hé miệng con vật, một luồng mùi hôi thối lập tức bốc ra, nồng đến mức dù đã đeo khẩu trang, Ngô Dược vẫn phải nhíu mày.
Bề ngoài không thấy có gì bất thường, may mà nhát đao của Tiêu lại trúng đúng bụng, khiến nội tạng bên trong phơi ra một phần. Ngô Dược dùng nhánh cây khều khều, đang định quan sát kỹ hơn thì bỗng thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong đống ruột gan.
Cúi xuống nhìn kỹ thì là mấy con giun nhỏ, dài, trắng nhợt đang bò qua bò lại.
"...Ký sinh trùng?" Một cơn rợn dọc sống lưng làm Ngô Dược nổi da gà, cả cánh tay cũng dựng lông tơ.
Hà và mấy lão thợ săn già có kinh nghiệm cũng lại xem, nhưng bọn họ đều không nhận ra nguyên nhân. Cuối cùng, theo đề nghị của Ngô Dược, mọi người cùng nhau đào một cái hố, gom củi khô rồi châm lửa, thiêu xác con sói.
Ngô Dược trầm giọng nói với Tiêu:
"Tôi thấy trong bụng nó có ký sinh trùng. Dĩ nhiên loại này ở động vật hoang dã cũng khá thường gặp, nên không thể chắc rằng bầy sói nổi điên có liên quan đến chúng. Nhưng nếu đúng là do ký sinh trùng gây ra, chúng ta không thể mặc kệ. Anh nói trước đó có vài con sói đã chết, nếu những xác đó bị các loài thú khác ăn phải, rất có thể dịch bệnh sẽ lan ra."
Anh nhớ đến những bản tin từng xem, nói có người ăn thịt sống rồi bị sán ký sinh trong người, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chuyện đó xảy ra ở cái xã hội nguyên thủy này, nơi thuốc men hầu như không có thì chẳng khác nào án tử.
Tiêu cũng nghĩ tới điều đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng:
"Chúng ta phải giết sạch đám sói còn lại, rồi hủy toàn bộ xác chúng!"
Đó là cách duy nhất để ngăn dịch bệnh lan ra. Ngô Dược gật đầu, hỏi tiếp:
"Còn lại bao nhiêu con? Ngươi biết hang ổ của chúng ở đâu không?"
Tiêu trầm ngâm tính nhẩm rồi đáp:
"Trước đây có mười lăm con, hôm nay xem ra chỉ còn tám. Bầy sói này vốn sống ở vùng thảo nguyên, nhưng từ khi bộ lạc ta lớn mạnh, chúng sợ hãi, dần rút sâu vào trong núi."
Nói đến đây, ánh mắt Tiêu trở nên kiên định:
"Bọn chúng hiện giờ đã phát cuồng, ngày mai ta sẽ dẫn vài người lên núi. Chỉ cần thấy con mồi sống, nhất định chúng sẽ xuất hiện. Lúc đó ta sẽ giết sạch."
"Tôi cũng đi cùng!" Ngô Dược lập tức nói, giọng không do dự chút nào. Anh phải tự mình xác nhận Tiêu và mọi người không bị nhiễm ký sinh, đồng thời đảm bảo thi thể sói được thiêu hủy hoàn toàn. Hơn nữa, anh cũng muốn nhân cơ hội tìm thêm nguyên liệu trên núi.
Tiêu thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu:
"Được, nhưng ngươi phải luôn đi sát ta."
Bằng vào thanh đao trong tay và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, Tiêu tự tin có thể bảo vệ được hắn.
Mọi việc quyết định xong, Ngô Dược chỉ ăn qua loa rồi trở về lều nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu chuẩn bị cho Ngô Dược một cây thạch mâu chắc chắn. Ngô Dược cũng lấy thêm vài tấm da lông quấn quanh tay và chân, dù chỉ thêm được một lớp bảo vệ mỏng cũng khiến anh yên tâm hơn.
Hôm qua săn được ít thịt, nên hôm nay bộ lạc vẫn phải chia làm hai đội: một đội đi săn thú, đội còn lại theo Tiêu vào núi tìm ổ sói.
Đội săn sói gồm sáu người, ngoài Tiêu và Ngô Dược, còn có Cá, Thạch, cùng hai thanh niên trẻ khỏe tên Hồ và Phong. Ai nấy đều nhanh nhẹn, gan dạ, trên tay phần lớn cầm những dụng cụ sắc bén do Ngô Dược chế ra.
Dù được xếp ở vị trí trung tâm đội hình, Ngô Dược vẫn không khỏi căng thẳng. Anh nắm chặt cây thạch mâu trong tay, vừa đi vừa quan sát cẩn trọng hai bên đường.
Họ đi từ phía hẻm núi gần núi muối, men theo lối mòn dã thú để lại, chậm rãi tiến sâu vào núi. Không khí ẩm lạnh và mùi đất rừng bao phủ, mỗi tiếng gió thổi qua tán cây cũng khiến lòng người siết lại.
Dưới chân núi gần như toàn đá, thảm thực vật thưa thớt, chỉ lác đác vài bụi cỏ dại bám rễ vào những khe nứt xám xịt của vách đá, không hề có lấy một cây cao nào đủ để che bóng.
Vừa đi, Ngô Dược vừa quan sát hai bên đường, mong tìm được vài loại thảo dược quen thuộc hoặc rau dại có thể ăn. Đáng tiếc, nơi đây thực vật phần lớn đều xa lạ với anh, chỉ có mấy bụi hành dại là nhận ra, ngoài ra chẳng thu hoạch được gì.
Càng leo lên cao, cây cỏ bắt đầu dày hơn, giữa sườn núi cũng có thể thấy lác đác vài cây nhỏ mọc chen nhau. Leo khoảng chừng hai giờ, Tiêu bỗng khẽ ra hiệu dừng lại, đồng thời giơ tay làm dấu "im lặng".
Mấy người khom lưng, nhẹ bước theo sau Tiêu, men theo luồng gió đầu ngọn, nương bóng bụi cây mà chậm rãi tiến tới.
Chẳng bao lâu, họ đã nghe thấy tiếng cắn xé lẫn tiếng nuốt ừng ực từ phía trước vọng lại. Qua kẽ hở giữa đám lá, Ngô Dược nhìn thấy không xa có mấy con sói đang vây quanh một xác thú không rõ loài, điên cuồng cắn gặm. Máu tươi loang khắp mặt đất, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí khiến người ta suýt nghẹn thở.
Ngô Dược nhíu mày vì mùi hôi khó chịu, ngẩng đầu nhìn Tiêu, không rõ hắn định ra tay thế nào.
Tiêu cũng quay lại nhìn cậu, hạ giọng nói:
"Ta dẫn người vòng lên phía trước. Ngươi ở lại đây, đừng phát ra tiếng. Gió thổi ngược chiều, chúng sẽ không ngửi thấy mùi của ngươi."
Ngô Dược gật đầu.
Tiêu cùng mấy người khác liền tản ra, chậm rãi vây vòng lên. Đám sói kia dường như vì mải ăn hoặc do sức lực hao tổn nên hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang áp sát.
Chỉ chờ một tiếng quát vang lên, Tiêu vung đao lao ra từ bụi rậm, chém thẳng vào con sói gầy nhất chưa kịp phản ứng. Lưỡi đao xé toạc da thịt, máu bắn tung tóe.
Bầy sói ban đầu kinh hoảng, rồi lập tức quay ngoắt lại, nhe nanh gầm gừ với kẻ đột ngột xuất hiện, toan nhào lên tấn công. Chúng không hề phát hiện, phía sau lưng đã có người khác cầm vũ khí sắc bén âm thầm áp sát.
Ngô Dược nấp sau bụi cây, nhìn cảnh hỗn chiến trước mắt. Người nguyên thủy và dã thú, không ai có kỹ xảo gì đáng kể chỉ là vật lộn, cắn xé, chém phạt, đâm phang. Mọi thứ đều thô bạo, bản năng và máu me hòa làm một.
Ngô Dược nhìn đến mà kinh hồn táng đảm. Đám sói này rõ ràng không bình thường. Dù đã bị thương nặng, chân gãy, thậm chí có con mù cả mắt, chúng vẫn nhe nanh, giương miệng đầy nước dãi, liều mạng lao vào cắn xé con người, chẳng khác nào những kẻ không biết sợ chết.
May mà cuối cùng, chúng vẫn sẽ chết. Tuy điên cuồng đến vậy, nhưng thân thể bọn sói dường như đã suy yếu, không còn linh hoạt hay cường tráng như dã thú bình thường. Chẳng mấy chốc, Tiêu đã dựa vào thanh đao dài và sắc bén trong tay, lần lượt chém ngã từng con, đến khi cả bầy đều gục xuống.
Trận chiến kéo dài suốt nửa giờ. Mãi đến khi con sói cuối cùng bị Tiêu vung đao kết liễu, Ngô Dược mới nhảy ra khỏi bụi cây. Cậu lấy từ trong không gian ra một thau nước muối đã chuẩn bị sẵn, bảo mọi người nhanh chóng rửa sạch những chỗ dính máu sói, rồi cẩn thận kiểm tra xem có ai bị thương hay không.
Vết thương là điều khó tránh khỏi, song may mắn đều không nặng, chỉ vài vết cào xước trên người. Ngô Dược bèn bôi thuốc cho từng người, xử lý gọn gàng.
Sơn cũng bị cắn một chút, nhưng xem ra không có gì nghiêm trọng. Những vết trảo đó hẳn sẽ không thành vấn đề.
Giống như ngày hôm qua, họ lại đào một cái hố, gom củi nhóm lửa. Mấy người cùng nhau thiêu hủy và chôn cất tám xác sói, cuối cùng còn bóp chết nốt một con bị thương nặng nhất, thứ uy hiếp cuối cùng trong đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com