Chương 28
Tiểu hồ ly ăn xong, uống cũng đủ, lúc này trở nên ngoan ngoãn hẳn, giống như một con chó con ngoan hiền, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay của Ngô Dược.
A... đáng yêu quá đi mất.
Ngô Dược lập tức quên sạch việc mình vừa nãy còn chán ghét con hồ ly này, giờ chỉ muốn ôm lấy cục lông mềm mượt ấy vào lòng mà vò nắn một trận.
"Đập đầu vào đá như thế, có đau không?" Anh hỏi khẽ, lo lắng con vật nhỏ bị chấn thương gì đó.
Tiểu hồ ly nghiêng đầu, dường như không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ thì có vẻ chẳng sao cả.
Khi không có nhu cầu gì, nó cũng không kêu nữa, chỉ mải mê đuổi theo ngón tay của Ngô Dược, thỉnh thoảng ôm lấy, gặm nhẹ, chơi đùa.
Ngô Dược bế nó lên, bước ra khỏi nhà. Anh còn phải làm xà phòng.
Tiểu hồ ly giờ đã không còn sợ anh, người cho nó ăn uống, lại còn có thể "nói chuyện" với nó nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều người khiến nó run rẩy, đặc biệt là nhóm thợ săn mang mùi máu tanh nồng nặc. Ngô Dược vừa vuốt ve, vừa thấp giọng trấn an:
"Không sợ, không sợ. Ta không giết ngươi, còn cho ngươi ăn thịt."
"Thần sứ đại nhân, sao ngài lại ôm một con hồ ly thế?"
Một đứa nhỏ thấy cục lông xù liền tò mò chạy tới, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm.
"Nó là thành viên mới của bộ lạc chúng ta." Ngô Dược mỉm cười nói, "Sau này các con không được bắt nạt nó đâu nhé. Nó còn sợ người lạ, chưa thể chơi cùng các con được, chờ mấy hôm nữa quen rồi hãy đến chơi, được không?"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ đáp: "Dạ được ạ!"
Bên đống lửa, mọi người đã gần như xử lý xong đống chiến lợi phẩm trong ngày. Phần mỡ mà Ngô Dược nhờ lấy riêng cũng được Thạch cẩn thận đặt lên một tấm lá lớn để giữ lại.
"Này hồ ly ở trong tay thần sứ đại nhân thật ngoan quá!"
Thạch vừa nói vừa cười, tiện tay cắt thêm mấy miếng thịt vụn xấu xí, để chung lên lá cùng phần của Ngô Dược.
"Cảm ơn." Ngô Dược gật đầu, ôm tiểu hồ ly đi đến ngồi cạnh Tiêu.
Tiêu nhìn con vật nhỏ trong lòng anh, mày nhíu lại.
Theo lý mà nói, Ngô Dược thích món quà hắn tặng thì lẽ ra phải vui mới đúng, nhưng nhìn một người một hồ ly thân mật thế kia, trong lòng Tiêu lại thoáng dâng lên chút khó chịu mơ hồ.
Từ trước đến nay, trừ lúc Ngô Dược ngủ, hắn còn chưa từng được ôm người ta chặt như thế đâu!
Ngô Dược không hề nhận ra ánh mắt trầm tối của Tiêu trong ánh lửa đêm. Anh ngồi xuống, tiện tay lấy từ trong không gian ra một chiếc bàn chải cùng chén bột đánh răng tự chế, đưa cho Tiêu:
"Anh vẫn thường thấy tôi buổi sáng đánh răng rồi đúng không? Cái này là cho anh. Mỗi ngày lấy bàn chải nhúng chút bột này, làm giống tôi, chà răng sạch sẽ."
Anh... còn tặng quà lại cho hắn!?
Tâm trạng Tiêu lập tức tươi sáng trở lại. Hắn nhận lấy bàn chải nhỏ, tỉ mỉ ngắm nghía. Dù chỉ là một món đồ đơn giản, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng người làm đã tốn không ít công sức và kiên nhẫn.
Xem ra, không bao lâu nữa Ngô Dược sẽ đồng ý trở thành bạn lữ của hắn thôi. Có khi sang tháng là được!
Tiêu đang chìm trong suy nghĩ đẹp đẽ, ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Dược lại lấy ra mấy cái bàn chải khác, chia cho Tiểu Thụ và hai đứa trẻ trong bộ lạc, vừa dạy vừa làm mẫu cho bọn nhỏ cách đánh răng.
...Hả? Hắn và mấy đứa nhỏ được đối xử như nhau sao?
Tiêu nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác không cam tâm, mơ hồ khó nói rõ.
Ngô Dược dĩ nhiên chẳng biết Tiêu đang suy nghĩ gì. Sau khi dạy bọn nhỏ cách đánh răng xong, anh đặt tiểu hồ ly xuống, đem lá thịt đặt trước mặt nó.
Tiểu hồ ly sợ người, lại sợ ánh lửa, chỉ dám co người trong bóng Ngô Dược, thận trọng gặm từng miếng nhỏ.
Còn Ngô Dược thì bắt tay vào việc làm xà phòng.
Anh tìm được một cái nồi đất nhỏ, cho vào nửa nồi tro bếp, thêm đầy nước rồi đặt cạnh lửa để nấu.
Phần mỡ heo được cắt thành từng khối nhỏ, đựng trong một cái chén gốm, cũng đặt bên để làm nóng.
Mỡ gặp nhiệt liền tan chảy, nhanh chóng sôi lăn tăn, lớp dầu trong suốt bắt đầu thấm ra.
Ngô Dược lấy một đôi đũa tự chế, một cây khuấy trong nồi nước tro, một cây khuấy chén mỡ, lúc đảo bên này, lúc quấy bên kia, bận rộn không ngừng.
Chẳng mấy chốc, mỡ đã chảy được nửa chén.
Anh lấy một cái chén gốm sạch, gắp mấy miếng tóp mỡ ra, tiện tay đưa cho Tiêu:
"Nếm thử đi, thứ này giòn thơm lắm."
Tiêu đón lấy, ném ngay một miếng vào miệng. Quả nhiên, hương vị béo giòn lan ra, dù chẳng có tí gia vị nào, nhưng mùi thơm ngậy của mỡ chiên vẫn khiến người ta mê mẩn, đúng là thứ có thể chinh phục dạ dày con người.
Cho hắn ăn ngon thế này, xem ra Ngô Dược thật sự thích mình rồi! Có khi chẳng cần đợi đến tháng sau, ngày mai thôi cũng được!
Ngô Dược thì chẳng rảnh mà để ý tới những ý nghĩ mừng thầm trong đầu Tiêu. Anh tiếp tục nấu nồi nước tro, cho đến khi lượng nước trong đó cô đặc lại, bằng chừng với phần mỡ heo, mới dừng lại.
Lúc trước anh có giữ lại một tấm vải thô từng dùng để cho mấy cô gái trong bộ lạc rửa mặt, giờ đem ra lọc lấy phần nước tro, thu được một chất lỏng màu vàng sậm.
Độ đặc như vậy chắc là vừa rồi.
Anh đổ phần mỡ và nước tro vào chung một cái chén lớn, đặt lại lên lửa, vừa nấu vừa khuấy đều.
Khuấy mãi, khuấy mãi, nước trong chén bắt đầu sôi, trên bề mặt nổi lên từng lớp bọt li ti, trắng mịn như kem.
Có cảm giác giống xà phòng rồi! Ngô Dược mừng rỡ, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn.
Vì chén không lớn, nước bên trong rất nhanh bị bốc hơi. Anh vội đưa ra khỏi ngọn lửa lớn, chỉ để trên than nhỏ, chậm rãi cô đặc phần còn lại.
Cuối cùng, anh thu được nửa chén chất sệt màu nâu sậm, mùi hơi nồng, nhưng rõ ràng... đây chính là mẻ xà phòng đầu tiên của thế giới này.
Cảm giác đại khái không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ cần chờ nó khô là được rồi.
Ngô Dược thuận tay cất chén xà phòng bán thành phẩm vào không gian, vừa ngẩng đầu lên liền thấy mấy người đang đứng quanh, ai nấy đều nhìn anh đầy chờ mong.
Anh sững người, nồi, chén, lửa... sẽ không đến mức khiến người ta nghĩ anh đang ăn vụng chứ?
Vội vàng giải thích:
"Tôi vừa rồi làm là xà phòng, chính là loại đồ dùng hôm trước tôi cho các người thử ở suối nước nóng đó. Dùng nó có thể tẩy sạch sẽ hết bụi bẩn trên người, nhưng phải chờ đến ngày mai mới biết có thành công hay không."
Thực ra, anh suy nghĩ nhiều rồi. Thân là "thần sứ", đừng nói một miếng mỡ, cho dù anh có muốn ăn cả cái chân heo cũng chẳng ai dám ngăn.
Những ánh mắt kia không phải nghi ngờ, mà là đang chờ đến "giờ kể chuyện" của anh. Dù trong mắt Ngô Dược đó là "giờ học", nhưng trong mắt họ thì đơn thuần chỉ là lúc nghe chuyện xưa.
Ăn xong thịt nướng, uống xong canh, anh bắt đầu kể vài câu chuyện, tiện thể chỉ dạy luôn cách làm bàn chải và bột đánh răng, khuyến khích mọi người mỗi ngày sáng tối đều nên chải răng sạch sẽ.
Nghe đến đó, cả bộ lạc đều ngoan ngoãn gật đầu, trông ngoan như học sinh giỏi.
Hôm nay đã chậm hơn thường lệ, trời cũng muộn, Ngô Dược bắt đầu buồn ngủ. Chào hỏi qua loa vài tiếng, anh ôm tiểu hồ ly về phòng nghỉ.
Tiểu hồ ly ngoan ngoãn cuộn trong lòng anh, khe khẽ "ngao ô" một tiếng, như nói muốn ngủ.
Ngô Dược lấy một tấm da lông cũ đặt ở góc phòng cho nó nằm, còn mình thì ngả người lên giường đất. Ban đầu anh còn định nghĩ thử một cái tên cho con vật nhỏ, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì mí mắt đã sụp xuống, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chăn da trống không, tiểu hồ ly biến mất.
Căn nhà nhỏ trống trải, chỉ cần đảo mắt một vòng là thấy rõ, quả nhiên không có bóng dáng con vật kia. Anh gọi hai tiếng, cũng chẳng thấy nó chui ra.
"Chạy rồi sao?"
Ngô Dược nhìn lên bếp lò, chỗ ống khói còn một khe nhỏ, với thân hình gầy nhỏ của nó, chắc chắn có thể chui ra ngoài.
Quả nhiên, dã thú thì vẫn là dã thú, làm sao nuôi được thân quen chứ...
Anh hơi thất vọng, ngồi ngẩn ngơ trên giường đất một lúc mới cố vực dậy tinh thần, đứng lên chuẩn bị cho ngày mới.
Cũng chỉ là một con hồ ly thôi mà, có gì đâu đáng tiếc.
Thế nhưng vừa mở cửa, trước mắt anh liền sáng rực. Tiểu hồ ly đang nằm phục ngay ngoài cửa!
Vừa ngẩng đầu thấy anh, nó lập tức nhảy dựng lên, đuôi quẫy lia lịa, hưng phấn kêu mấy tiếng "ngao ô", rồi trong đầu Ngô Dược vang lên một giọng non nớt đầy vui mừng:
"Ăn! Ngươi ăn!"
Lúc này hắn mới chú ý đến bên cạnh nó có một con chim sẻ và hai con chuột bị cắn chết nằm gọn gàng.
Ngô Dược kinh ngạc. Không ngờ con vật nhỏ này lại còn biết "báo đáp"!
Trong lòng anh thoáng mềm nhũn, xúc động không nói nên lời.
Cái sinh vật nhỏ này... cũng đáng yêu quá đi mất.
Anh ngồi xuống, nhẹ xoa đầu nó:
"Ta không ăn, bảo bảo ăn đi."
Tiểu hồ ly nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn anh, rõ ràng không hiểu "bảo bảo" là gì.
Ngô Dược kiên nhẫn chỉ dạy, chỉ vào mình nói:
"Ta, Ngô Dược."
Rồi chỉ vào nó:
"Ngươi, bảo bảo."
Lặp lại mấy lần, tiểu hồ ly thông minh cuối cùng cũng hiểu. Nó nhảy cẫng lên vài cái, rồi nhào tới liếm tay anh, tỏ vẻ đã chấp nhận cái tên này.
Để "Bảo Bảo" tự ăn phần chiến lợi phẩm của nó, Ngô Dược tâm trạng thoải mái, vừa ngâm nga vừa đi ra bờ sông rửa mặt, tiện thể kiểm tra xem xà phòng hôm qua có thành công hay không.
Sau một đêm phơi khô, khối chất sệt trong chén đã đông lại.
Anh cạy nhẹ ra, cầm trên tay, thấm nước thử chà lên tay.
Xoa nửa ngày vẫn không thấy nổi bọt, ngược lại còn hơi dính dính, nhờn nhờn mỡ heo.
"Không lẽ... thất bại?"
Nhưng rõ ràng trong mấy truyện xuyên không, nhân vật chính làm lần đầu là thành công ngay mà!
Ngô Dược im lặng thở dài, có lẽ anh không phải nhân vật chính thật rồi.
Nhưng khi rửa lại trong nước sông, anh bỗng phát hiện ra điều khác thường: lớp dính trên tay rửa rất dễ trôi, không hề nhờn như mỡ heo. Tuy không có cảm giác trơn mịn như xà phòng hiện đại, nhưng bàn tay lại trở nên sạch sẽ rõ rệt.
Vậy có lẽ... là thành công rồi?
Tâm tình Ngô Dược lập tức tốt lên, anh cẩn thận cất khối xà phòng quý giá vào không gian, rồi đứng dậy định ra ruộng xem thử rau cỏ.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Thạch đã vội vã chạy tới, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Thần sứ, thủ lĩnh mời ngài đến cổng bộ lạc một chuyến."
Thấy vẻ mặt hắn căng thẳng như vậy, Ngô Dược lập tức đứng dậy theo, vừa đi vừa hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Thạch đáp:
"Vừa nãy có một bộ lạc du mục tới gần chỗ chúng ta. Họ cử người đến, nhưng chúng ta nghe không hiểu bọn họ nói gì."
"Bộ lạc du mục đến!?"
Đôi mắt Ngô Dược sáng bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com