Chương 8
Xác định bộ giáp mây quả thật có thể bảo vệ bản thân, Thạch lập tức vênh váo, thừa lúc Cá còn đang sững sờ, liền lao tới vật ngã hắn xuống đất, hung hăng đè chặt:
"Ta thắng! Ta mới là người mạnh nhất ở đây!"
Cá chẳng thèm để ý, hất mạnh một chân đá văng Thạch sang bên, rồi bước thẳng tới trước mặt Ngô Dược, chân thành thỉnh cầu:
"Đại nhân, xin hãy dạy ta một lần nữa!"
Sáng nay bị thủ lĩnh giữ lại, hắn vốn đã khó chịu. Tưởng rằng thần sử sẽ giao phó chuyện gì trọng yếu, ai ngờ chỉ bảo bện dây mây, trong lòng hắn hoàn toàn không phục, chỉ làm lấy lệ.
Nhưng giờ hắn mới hiểu, thứ này đâu phải vô dụng, mà ngược lại cực kỳ, cực kỳ hữu dụng!
Chỉ nghĩ đến cảnh cả bộ lạc khoác giáp mây, xông vào đánh tan lũ Linh Cẩu. Đám khốn đó phát hiện rìu đá hay giáo xương của chúng đều chẳng làm gì nổi, chẳng phải sẽ tức chết ngay tại chỗ sao? Khi ấy, bọn họ sẽ quét sạch bộ lạc Linh Cẩu, đoạt lại đất đai, tộc nhân, và cả muối quý giá!
Chỉ tưởng tượng thôi, máu trong người hắn đã sôi trào.
Không chỉ mình hắn, mọi người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến tác dụng của giáp mây, lập tức ai nấy tinh thần phấn chấn, cúi đầu hì hục bện dây mây, chẳng khác nào gà uống máu.
Thấy cảnh đó, Ngô Dược hài lòng ngồi xuống, tiếp tục bện giáp. Càng sớm lấy lại bộ lạc cũ càng tốt. Anh còn muốn xem địa hình, tính toán gieo trồng những hạt giống mang theo.
Một ngày bận rộn trôi qua, đến khi đội săn thú trở về với chiến lợi phẩm, trong tay bọn họ đã có bảy bộ giáp mây thành hình, còn đống dây chưa kịp bện thì cũng không ít.
Trời dần ngả tối, số dây mây trong không gian cũng gần cạn, Ngô Dược liền bảo mọi người dừng tay, chuẩn bị nấu ăn.
Giờ đây, sau khi đã nếm thử canh xương, đám người nguyên thủy không còn đem hết thịt đi nướng. Họ cố tình giữ lại phần thịt nạc mềm, thả vào nồi nấu cùng chỗ rau dại hôm trước còn một nửa, Ngô Dược cũng cho hết vào.
Dù sao ngày mai bọn họ cũng phải ra ngoài tìm dây mây, tiện thể có thể hái thêm rau dại.
Thạch mặc bộ giáp mây, hãnh diện ra oai trước mặt đội săn thú. Ban đầu mọi người còn kinh ngạc, nhưng bị hắn khoe khoang mãi cũng phát chán, liền vật hắn xuống, thay nhau lấy rìu đá bổ một nhát.
Dẫu không hề bị thương, nhưng mỗi cú rìu vẫn đau nhói, khiến Thạch kêu la oai oái.
"Đúng là thứ lợi hại ngoài sức tưởng tượng." Nhìn Thạch bị vây đánh mà vẫn không rơi một giọt máu, Tiêu càng thêm coi trọng giáp mây, đồng thời trong lòng đối với vị thần sử từ trên trời giáng xuống lại càng khâm phục.
Ngô Dược không hề kể công, chỉ cười nói:
"Thật ra cũng chẳng phải do tôi nghĩ ra. Quê hương của tôi cũng từng trải qua thời kỳ như các anh, hết thế hệ này đến thế hệ khác dần dần phát triển, tiến bộ. Những gì tôi biết, chỉ là tri thức mà tổ tiên truyền lại thôi."
Tiêu gật đầu, trầm giọng:
"Nhưng ngươi đã bằng lòng truyền lại tri thức đó cho chúng ta, để chúng ta có thể sống tốt hơn."
Ngô Dược mỉm cười:
"Cũng là vì bản thân tôi thôi. Dù sao tôi cũng không thể quay về nữa, ít nhất phải làm sao để những ngày sau này không còn khổ cực. Hơn nữa... có lẽ vì sự tồn tại của tôi, mà thế giới này cũng sẽ sớm có được những ngày tháng tốt đẹp như tôi từng trải qua."
Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định:
"Chắc chắn sẽ như vậy."
Lại thêm một đêm ngủ yên. Sáng hôm sau, đội săn thú lại xuất phát như thường lệ, còn những ai có thể hành động thì tỏa ra khắp triền núi tìm dây mây. Loại thực vật này mọc bò trên đá và cây cối, nơi này lại có rất nhiều.
Ngô Dược theo Vân đi khắp, tranh thủ hái được thêm vài mớ rau dại tươi. Dạo này trời ấm nên cây cỏ sinh trưởng mạnh, hai ngày đã thấy khác hẳn.
Qua nửa buổi, cuối cùng mọi người phát hiện ra một rừng dây leo, họ tản ra thu thập từng cụm thạch đằng, còn Vân với Ngô Dược thì lùng sục khắp nơi. Đột nhiên mắt anh bị thu hút bởi mấy con chim trên cành.
Chúng trông giống gà đến lạ: không phải gà rừng lông rực, cũng không hẳn là gà nhà quen thuộc, nhưng dáng đi, dáng đứng rất gần gũi với con gà mà anh từng thấy. Ngô Dược chợt nghĩ tới một điều: có lẽ tổ tiên loài người đã thuần hóa gà rừng thành gà nhà hay đây chính là loại gà rừng ấy? Nếu đúng, anh có thể bắt chước tổ tiên, thuần hóa nuôi dưỡng chúng.
Chỉ tiếc, tạm thời không có cách nào thực hiện. Ngẩng đầu nhìn mấy con gà đang đậu cao trên cành, Ngô Dược đành bỏ qua.
Mọi người góp nhặt được một đống lớn thạch đằng cùng ít rau dại, tất cả đều được Ngô Dược thu vào không gian. Ai nấy đều phấn khởi trở về. Hôm nay, tuy thời gian dành cho việc tìm thạch đằng khá nhiều, nhưng mọi người cũng dần quen tay, tiến độ bện đằng giáp nhanh hơn hẳn, thậm chí chế được thêm ba bộ.
Từ ngày đó trở đi, ngoại trừ Tiêu mỗi ngày vẫn dẫn người đi săn, phần lớn những người còn lại đều tập trung toàn lực vào việc chế tác đằng giáp. Chỉ một vòng thời gian ngắn ngủi, 83 bộ giáp mây đã hoàn thành.
Nhìn từng bộ đằng giáp xếp chồng, toàn bộ Lợi Nha bộ lạc đều phấn khích đến cực điểm, chỉ ước lập tức mặc vào, quay lại đánh chiếm bộ lạc Linh Cẩu, giết sạch kẻ thù đáng chết kia!
Đối diện ánh mắt rực lửa chờ mong của mọi người, vị thủ lĩnh vốn đã nóng lòng từ lâu, Tiêu rốt cuộc hạ lệnh:
"Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ đánh trở về! Giết sạch bọn Linh Cẩu!"
Lập tức có người hô vang:
"Giết sạch Linh Cẩu!"
"Lợi Nha bộ lạc cường đại nhất!"
"Đoạt lại đất đai! Đoạt lại tộc nhân! Đoạt lại muối!"
Trong ánh mắt cuồng nhiệt của họ, lòng Ngô Dược lại thấp thoáng chút chua xót. Cho dù có đằng giáp, nhưng trong trận chiến lấy một chọi ba, chắc chắn vẫn sẽ có người bị thương, thậm chí bỏ mạng.
Mấy ngày qua ở chung, từng gương mặt đã quen, từng cái tên đã nhớ, từng chút tình cảm bộc lộ. Nghĩ đến khả năng sẽ mất đi ai đó, trong lòng hắn không khỏi nặng trĩu...
Bọn họ hiện tại đều là những con người sống động, tràn đầy sức sống, nhưng chẳng ai dám chắc vài ngày sau có còn tồn tại hay sẽ biến thành những th·i th·ể lạnh lẽo.
Ngô Dược hiểu rõ, trận chiến này không thể tránh né. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh khác để tự nhắc nhở: nếu như bản thân sống trong thời kỳ Nhật quân xâm lược Trung Hoa, cho dù biết rõ sức lực yếu ớt chẳng thể chống lại, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn gia viên bị cướp đoạt, tộc nhân bị nô dịch sao?
Tuyệt đối không thể.
Thế nhưng, để giảm bớt thương vong, anh vẫn phải nghĩ thêm biện pháp. Chẳng hạn như dùng bột giặt trong không gian chế thành một loại "ám khí" chia cho mọi người, lúc giao chiến có thể ném vào mắt kẻ địch. Hoặc cẩn thận kiểm tra, gia cố lại đằng giáp, bảo đảm chúng không gặp sự cố trên chiến trường. Lại còn cùng Tiêu bàn bạc đôi chút binh pháp và lối đánh du kích, chỉ tiếc cuối cùng cũng chỉ thành buổi "ru ngủ sống sờ sờ" cho hắn.
Nhìn Tiêu lăn ra ngủ ngáy khò khò, Ngô Dược chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Anh đã cố gắng hết sức, còn lại, chỉ có thể phó mặc cho số mệnh.
Một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, trong sơn động, mọi người ăn xong phần lương thực cuối cùng. Lợi Nha bộ lạc thu dọn, chỉnh tề xuất phát, hướng về phương bắc.
Có Ngô Dược đi cùng, toàn bộ da lông dày, đằng giáp và vũ khí đều được thu gọn vào không gian, chỉ giữ lại trên tay ít đồ nhẹ nhàng. Vài ngày nay, ai nấy đều được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống không thiếu, tinh thần phấn chấn, trong lòng lại nóng ruột muốn sớm đoàn tụ cùng tộc nhân. Vì thế, tốc độ trở về lần này thậm chí còn nhanh hơn cả khi trước phải tháo chạy.
Điều này cũng khó trách. Lần trước bọn họ phải trốn chạy trong trời giá rét, không đủ đồ ăn, lại chẳng có mục tiêu rõ ràng, tâm lý vì thế càng thêm mệt mỏi chán nản, sao có thể so với hiện tại?
Suốt dọc đường đi, vừa hành quân vừa tiện tay thu thập thêm ít thực vật, thỉnh thoảng còn bắt được vài con thỏ, cáo nhỏ... đều dễ dàng như trở bàn tay.
Khi trời gần tối, Đại Vu Hà tìm được một chỗ tránh gió, cho mọi người dựng trại nghỉ chân. Ngô Dược từ không gian lấy ra da thú phát cho từng người, lại mang ra chiếc nồi lớn, bảo họ đem con mồi cùng rau dại thu hoạch được trong ngày bỏ vào nấu.
Tiêu dẫn người rời đi chốc lát, lúc trở về đã mang theo thêm hơn chục con thỏ. Trên sườn núi cỏ non này, loại động vật nhỏ như vậy quả thực quá nhiều.
Thịt nướng, thịt hầm, miễn cưỡng cũng đủ để ai nấy ăn no bụng.
Chỉ là, nơi này không có sơn động che gió chắn lạnh. Đêm xuống, nhiệt độ tụt nhanh khiến Ngô Dược bị rét đến tỉnh giấc. Đám da thú mà người nguyên thủy xử lý còn thô sơ, khoác lên người gần như chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Vươn tay sờ thử, cả mặt ngoài da thú lẫn tóc trên đầu anh đều phủ đầy sương lạnh.
Ngô Dược co ro đôi bàn tay đông cứng, đứng dậy bước đến đống lửa, khều tro tàn đỏ sẫm rồi cho thêm củi, đưa tay ra sưởi.
"Lạnh quá sao?". Giọng trầm thấp vang lên từ phía sau.
Ngô Dược quay đầu lại, là Tiêu.
Vị thủ lĩnh này chỉ khoác váy da cùng một tấm da dê phủ ngoài, phần lớn cơ thể để trần nhiều hơn cả Ngô Dược, vậy mà trông hắn lại chẳng hề thấy lạnh.
Ngô Dược gật đầu, run rẩy đáp: đúng là sắp bị rét đến chết rồi.
Tiêu ngồi phịch xuống ngay cạnh, bất ngờ vươn tay kéo Ngô Dược vào trong ngực.
Phản ứng đầu tiên của Ngô Dược là hoảng hốt, kế đó lại là một luồng ấm áp bao phủ. Rõ ràng đối phương cũng chỉ khoác ít da thú, vậy mà nhiệt độ cơ thể cao hơn hẳn so với bản thân anh, như thể toàn bộ hơi lạnh lập tức bị xua tan.
Chẳng lẽ người nguyên thủy trên tinh cầu này thực sự có thiên phú giữ nhiệt trời sinh?
"Dựa vào ta mà ngủ đi, ta từ nhỏ đã luôn rất ấm." Tiêu ôm chặt lấy Ngô Dược, cúi đầu ấn mặt anh tựa lên vai mình, rồi thản nhiên nhắm mắt ngủ.
Không đúng, không đúng! Ngô Dược bấn loạn. Người này quả thật ấm áp, nhưng làm sao anh ngủ nổi chứ!
Anh là gay a!
Tuy rằng như vậy, nhưng Ngô Dược vẫn luôn giữ một phần lý tưởng ấu trĩ về "chân ái", ngày thường cũng rất chú ý tránh né, nên chưa bao giờ thân mật sát rạt với ai đến mức này. Muốn vùng ra, nhưng cơ thể lạnh buốt lại thành thực phản bội lý trí. Nhiệt lượng cuồn cuộn từ cánh tay Tiêu lan ra, khiến anh rốt cuộc khuất phục.
Chỉ là sưởi ấm thôi... sưởi ấm thôi mà!
Ngỡ rằng mình sẽ trằn trọc không yên, vậy mà khi nhắm mắt, Ngô Dược chẳng bao lâu đã ngủ say. Trong vô thức, thân thể anh lại tìm kiếm thêm hơi ấm, cả người chẳng biết từ lúc nào đã rúc gọn trong ngực Tiêu.
Tiêu mở mắt nhìn xuống, bất đắc dĩ thở dài. Sau cùng, hắn ôm chặt lấy người, bế sang một góc xa đám đông rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Hắn vốn chẳng tin vào lời tiên đoán kia, đặc biệt là nửa đoạn sau. Nhưng giờ phút này-
...cũng không tệ lắm.
Ngô Dược ngủ một giấc thật ngon. Đến khi tỉnh dậy, toàn thân ấm áp lạ thường, còn cho rằng là do nắng sớm chiếu vào. Anh đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị xuất phát như thường lệ.
Chỉ có điều, suốt buổi anh luôn cảm giác có ánh mắt là lạ dõi theo mình. Khi anh ngoảnh lại, mấy người lập tức giả vờ cười quái dị, khe khẽ thì thầm.
Kỳ quái...
Ở góc khác.
Thạch thì thầm: "Ta nói cho ngươi nghe, tối qua bọn họ khẳng định... Ngươi không ngửi thấy mùi trên người thần sử sao?"
Cá gật gù: "Tiên đoán từng nói thần sử sẽ trở thành bạn lữ cả đời của thủ lĩnh. Hai người ở bên nhau thì đã sao đâu."
Tiểu Thụ thì tròn mắt: "Mẹ, nam nhân với nam nhân cũng có thể ở bên nhau sao? Vậy thần sử có thể sinh hài tử không?"
Vân vội nhỏ giọng mắng: "Suỵt, trẻ con đừng nói bậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com