O
Chuông cửa ding doong kêu lên. SeokJin đang ở trong bếp vội vàng chùi hai bàn tay ướt của mình vào chiếc tạp dề trước bụng, hối hả chạy ra xem ai đến nhà.
- Ủa, anh NamJoon. Sao nay tự nhiên lại đến nhà em? Nhớ em quá sao?
NamJoon lãnh đạm, khẽ nén tiếng thở dài vào trong. Anh không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu như thế nào cho đúng nữa. Chẳng lẽ anh sẽ tra khảo SeokJin sao? Anh sẽ hỏi thẳng SeokJin một câu thật ngu xuẩn rằng: "Em ơi, em là Bướm Đêm à?" sao?
- Ừ, anh nhớ em. - NamJoon tự cho mình dối lòng ba giây. Thực ra trong câu nói đấy cũng có vài phần là thật, nhưng nó không phải mục đích anh đến đây.
- Thôi được rồi, vào đây với em - SeokJin kéo tay NamJoon rồi đóng cửa - Em đang áp chảo ít thịt cừu, anh vào ăn cùng em xem có ngon không nào.
Nghe được giọng điệu ngọt ngào của SeokJin, NamJoon lại càng đa nghi hơn. Anh đã cáu lên với Lucy vì cô ta dám đổ vấy lên SeokJin, nhưng trong lòng anh cũng dậy sóng không ít.
Trên đường đi đến đây, anh lục lại trí nhớ của mình về những câu nói của SeokJin khi hai người đi chơi. Cậu ấy nói có thử thỏi Độc Dược của Isabella lên tay, nhưng Isabella đã chết trước đó một tháng và mất luôn thỏi son ấy. Chẳng lẽ...
Anh ngồi đần ra ở sofa, mặc kệ SeokJin chiên xào nấu nướng. Anh nghĩ về manh mối của những vụ án trước đây. SeokJin học đại học ở Maryland, nước biển trong phổi nạn nhân thứ nhất cũng ở Maryland. Cậu còn học nhiều về lĩnh vực y khoa chứ không chỉ dừng lại ở nha khoa, mà...
NamJoon lắc mạnh đầu. Sao anh có thể nghi ngờ SeokJin chứ. SeokJin đã tốt với anh như vậy mà. Cậu luôn có mặt khi anh cần, luôn yêu thương và cho anh những lời khuyên có ích. SeokJin còn một phần giúp anh tìm ra manh mối nữa. Không có tội phạm nào lại tự đưa mình vào thế khó như vậy đâu.
- Thịt cừu đến đây!
Giọng nói lảnh lót niềm nở của SeokJin cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu NamJoon. Cậu đặt hai đĩa thịt cừu xuống bàn, vô tình để lộ ra thắt lưng đang dán băng cá nhân.
NamJoon vòng tay ôm lấy eo SeokJin kéo xuống rồi giở vạt áo lên, vuốt lấy vết thương.
- Em bị sao vậy?
SeokJin lấy tay che đi vùng da bị ửng đỏ do chảy máu, cựa mình thoát khỏi vòng tay NamJoon.
- Không có gì. Em không cẩn thận thôi.
- Em không cẩn thận sao? Không cẩn thận trong chuyện gì?
SeokJin bỗng nhiên bị NamJoon tra hỏi kĩ như vậy liền không thích, giở giọng khó chịu:
- Này, em là người yêu anh hay phạm nhân đấy?
NamJoon thấy cậu nhăn mặt liền sợ bị giận, quay ra nịnh nọt:
- À không. Em là Đáng Yêu của lòng anh, anh lúc nào cũng tin tưởng em cả. Nhưng anh chỉ muốn biết tại sao em bị thương thôi..
SeokJin thấy NamJoon xuống nước dỗ dành nên cũng mềm lòng dựa vào vai anh, thủ thỉ:
- Em bị một tên khách hàng cứa vào eo đó.
- Cái gì? Nó làm đau em? Mà sao nó lại làm thế?
SeokJin nhún vai:
- Em cũng chẳng biết nữa. Em đang quay đi đeo bao tay thì hắn giở trò với em, lúc em chống cự lại thì hắn tấn công em bằng tròng kính mắt tráng gương của hắn. Má, sao nó sắc thế nhỉ? - SeokJin rít lên - Thế là Claire đuổi hắn đi và băng lại cho em.
NamJoon nghe SeokJin kể lể liền không khỏi xót xa, ôm chặt cậu vào lòng mà cưng nựng hơn nữa. Vừa ngửi mái đầu nâu của cậu, anh vừa thì thầm:
- Mình nên buông nhau ra thôi em...
SeokJin mở to mắt sửng sốt. NamJoon hết yêu cậu rồi sao? Hay là anh đã biết tất cả rồi?
- Sao? Anh nói gì cơ? Anh muốn chia tay em??
- Không, ý anh là mình nên buông nhau ra để ăn thịt cừu. Nó nguội ngắt rồi.
SeokJin nhìn vẻ mặt thiếu đánh đang cười toe toét của anh rồi dỗi hờn đẩy anh ra. NamJoon làm SeokJin suýt khóc đó!
- Lần sau đừng đùa như vậy. - SeokJin đẩy đĩa thịt lại cho anh rồi chu môi - Em không thích đâu. Em sợ mất anh lắm.
NamJoon nghe giọng điệu tủi thân của anh liền thấy thỏa mãn. SeokJin đáng yêu như thế này sao lại là Bướm Đêm được chứ!
.
- Anh Kim NamJoon, mời anh vào phòng tra khảo.
Martin lãnh đạm ôm lấy cuốn sổ câu hỏi rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện với NamJoon. Cậu sẽ hỏi cung anh trong vòng một tiếng, hoặc hơn, đến khi nào hết câu hỏi trong sổ thì thôi. Martin cũng chẳng thích việc thẩm vấn người khác, nhất là cấp trên của mình và đặc biệt là NamJoon. Anh luôn cho cậu cảm giác lạnh sống lưng khi nghiêm túc.
Hít một hơi thật sâu, Martin nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tôi là đặc vụ Martin, phụ trách lấy lời khai của anh ngày hôm nay. Đầu tiên anh hãy trả lời cho tôi biết cụ thể về mối quan hệ giữa anh và Kim Seok Jin.
NamJoon đan hai tay vào nhau chiếc bàn thép lạnh lẽo. Anh trả lời với tông giọng đều đều:
- Tôi là bạn trai của Kim SeokJin. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại quán bar gần đường Northway. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. SeokJin là nha sĩ, từng học tại Johns Hopkins cơ sở Maryland. Vậy thôi, cậu còn thắc mắc gì nữa không?
- Tại sao anh lại nhiều lần rời khỏi cơ quan khi chưa hết giờ hành chính để đi đến quán bar đó gặp SeokJin?
Bày ra bộ dạng dửng dưng, NamJoon đáp lời:
- Đương nhiên! - Anh nói, đoạn lại nhìn Martin cười khẩy- Cậu không hiểu được đâu. À quên, cậu làm gì có người yêu mà hiểu.
Martin nhăn mặt rồi tiếp tục:
- Anh có nhận thấy SeokJin có điểm gì khả nghi không?
Hừm, câu hỏi này làm khó NamJoon đấy. Nếu anh nói rằng SeokJin của anh không có điểm gì khả nghi thì anh đang nói dối. Thực sự sau cuộc họp ngày hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều về những điều SeokJin từng nói trước đây. Anh cũng có đặt vài giả thiết rằng SeokJin đang lợi dụng anh chứ. Nhưng mọi hành động của cậu đều phủ nhận điều đó. NamJoon cho rằng tình yêu của SeokJin dành cho anh là thật, và tình yêu của anh dành cho cậu cũng là thật.
- Không. SeokJin không có điểm gì khả nghi cả. Bằng trực giác của một CIA-er, tôi quả quyết điều đó.
NamJoon cố tỏ ra bình tĩnh vì anh biết nếu anh nói dối, tai của anh sẽ nóng lên và anh sẽ mất kiểm soát.
Có vẻ như Martin đã nhận thấy sự biến động trong tâm lí của anh, cậu liền hỏi lại:
- Anh chắc chứ?
- Ch..chắc chắn. - NamJoon lắp bắp.
- Thôi được rồi. - Martin không làm khó anh nữa - Anh nghĩ sao về mảnh gương dính máu SeokJin?
NamJoon căng thẳng trở lại. Anh bấm vào sau tai để tránh xây xẩm mặt mày rồi hít một hơi thật sâu:
- SeokJin bị kẻ khác hãm hại. Em ấy bị cứa vào phần eo, phía lưng. Có lẽ hung thủ đã dùng chính mảnh gương đó, cố tình bỏ lại hiện trường để đổ tội cho SeokJin. Tôi đã nghe em ấy kể như vậy và tôi tin em ấy.
- Anh tin SeokJin, nhưng chúng tôi thì không. CIA chưa cho lệnh bắt tạm giam SeokJin vì chưa đủ bằng chứng. Và đó không có nghĩa là SeokJin vô tội. Nếu chúng tôi phát hiện ra anh có động thái che giấu tội trạng cho người yêu của mình, anh sẽ lập tức được bóc lịch và không bao giờ quay trở lại CIA. Chúng tôi biết anh hiểu rõ điều này nên mong anh hợp tác và thành thực.
Martin đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường xám xịt rồi đóng cuốn sổ câu hỏi lại, chép miệng:
- Thời gian thẩm vấn của anh đã hết. Cảm ơn vì đã trả lời các câu hỏi. Anh có thể về.
NamJoon thất thểu bước ra khỏi phòng. Lucy và Ford chờ anh sẵn ngoài cửa. Thấy anh mệt mỏi, Lucy liền đưa cho anh cốc cà phê và sai Ford lấy xe từ bãi đỗ ra cho anh.
- Martin có gây khó khăn cho anh không, NamJoon?
- Không. Làm sao nó dám chứ. Sau này nó vẫn là cấp dưới của anh mà. Gây khó khăn anh cho chết!
NamJoon bông đùa một câu làm Lucy cũng yên tâm hơn. Cô đưa anh ra xe, nhấn anh xuống ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái.
- Nay em sẽ chở anh , giúp anh đưa vào gara ô tô nhà anh và mở cửa xe cho anh luôn. Ford lái xe của em đi theo sau rồi, em sẽ về với nó sau khi đảm bảo rằng anh không bị sốc hậu thẩm vấn.
NamJoon bĩu môi. Ai chứ anh lại mắc chứng sốc hậu thẩm vấn á? Nghe xàm ghê. Anh đã nhận tra khảo cả trăm người trong suốt sự nghiệp của anh rồi, anh không quen thì ai quen. Nhưng anh vẫn để cho Lucy đưa anh về. Lâu lâu ngồi ngắm khung cảnh qua cửa sổ cũng hay.
- Em mở nhạc nha NamJoon.
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh, Lucy vặn núm radio rồi dừng lại ở tần số 92Hz. Đang có chương trình ca nhạc phát ở đấy.
Cô vừa lái xe vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát. NamJoon thấy một Lucy nhiệt tình và trẻ trung như vậy liền mỉm cười. Lucy khi không mặc đồ bảo hộ pháp y khác hẳn Lucy trong phòng thí nghiệm, và chắc anh cũng lâu rồi chưa thấy dáng vẻ này của cô.
"The eyes don't lie, the heart doesn't lie, too. But you are the liar"
Câu hát này bỗng dưng làm NamJoon bừng tỉnh. "Ánh mắt em không nói dối, trái tim em không nói dối, nhưng em lại là kẻ nói dối" sao?
NamJoon không muốn nghĩ đến SeokJin khi nghe câu hát này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com