2
Buổi tối kết thúc trong bầu không khí căng thẳng nhưng giả tạo. Khi trở về ký túc xá, Wonbin đứng trước cửa phòng Sungchan, nhưng không dám bước vào. Em cảm thấy mình đã đi quá xa, không thể quay đầu lại. Cửa phòng Anton mở ra. Anton đứng đó, ánh mắt mời gọi, không che giấu. Hắn không ép buộc, hắn chỉ để Wonbin tự lựa chọn.
"Em nghĩ anh ta biết rồi, Wonbin hyung," Anton nói nhỏ, giọng đầy cám dỗ. "Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ. Anh không thể quay lại được nữa đâu."
Wonbin nhìn vào căn phòng sáng đèn của Sungchan. Nơi đó là sự an toàn, sự ổn định, nhưng thiếu đi ngọn lửa thiêu đốt. Rồi Wonbin nhìn vào Anton, người đang đứng trong bóng tối. Nơi đó là sự nguy hiểm, sự hủy hoại, nhưng lại là nơi khát vọng của em được thỏa mãn. Wonbin bước một bước về phía căn phòng tối của Anton. Em là con thiêu thân, và Anton là ngọn lửa.
"Anh không thể..." Wonbin thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi.
Em không thể quay lưng lại với Sungchan, nhưng em cũng không thể sống thiếu Anton.
Anton đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt nước mắt cho Wonbin.
"Anh còn một lựa chọn cuối cùng," Anton nói, giọng hắn trầm hơn bao giờ hết, đầy quyền lực. "Ở lại đây với em. Bỏ Sungchan hyung lại. Hoặc quay về với anh ta, và vờ như chưa có gì xảy ra."
Wonbin đứng đó, tay chạm vào tay Anton, cơ thể em nghiêng hẳn về phía căn phòng tối. Em phải đưa ra quyết định ngay lúc này, trước khi Sungchan bước ra.
Anton vẫn tự mãn trong vai trò người tình bí mật, nhưng sự tự mãn đó đang trở nên mong manh. Hắn không thể kiềm chế những cử chỉ ám chỉ quyền sở hữu đối với Wonbin, đặc biệt là khi Sungchan ở gần. Sungchan không phải là người ngốc. Anh là người yêu của Wonbin, anh biết rõ từng thói quen nhỏ nhất của Wonbin. Từ sau lần va vào ánh mắt lạnh lùng của Anton sau bữa tối hôm đấy, Sungchan càng sinh nghi ngờ hơn về chuyện này. Mọi chuyện bắt đầu từ những chi tiết vụn vặt:
1. Mùi hương: Sungchan nhận thấy quần áo của Wonbin đôi khi thoảng mùi nước hoa gỗ đàn hương mà Anton thường dùng.
2. Giấc ngủ: Wonbin thường xuyên trằn trọc, và Sungchan đôi khi thức dậy lúc nửa đêm, thấy Wonbin không có trên giường. Em luôn nói rằng đi lấy nước uống.
3. Ánh mắt: Quan trọng nhất là ánh mắt. Trong khi Sungchan đang nói chuyện với Wonbin, anh thường xuyên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, thách thức của Anton. Ánh mắt đó không phải là sự tôn trọng của một maknae dành cho hyung, mà là sự thẩm định của một đối thủ.
Một buổi chiều, Sungchan phát hiện ra chiếc áo hoodie Wonbin đang mặc có một vết cháy nhỏ ở cổ tay áo. Nó rất nhỏ, nhưng Wonbin không bao giờ bất cẩn với quần áo của mình. Sungchan nhớ lại, Anton có thói quen đốt nến thơm trong phòng để sáng tác nhạc.
"Wonbin," Sungchan hỏi một cách vô tình, "Áo em bị sao vậy? Em bị bỏng à?"
Wonbin giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống. "À, không... chỉ là vô tình bị dây tàn thuốc của staff thôi anh."
Tàn thuốc? Wonbin ghét mùi thuốc lá, và các staff không được phép hút thuốc trong phòng chờ.
Sungchan gật đầu, nhưng sự nghi ngờ trong lòng anh đã hóa thành băng giá.
Ám ảnh của Anton ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi anh cảm thấy Sungchan đang rình rập. Hắn cần khẳng định quyền lực của mình. Đêm đó, Wonbin lại lén lút sang phòng Anton. Em vừa bước vào, Anton đã khóa cửa.
"Anh ta đã biết rồi, hyung," Anton nói, giọng điệu không phải hỏi mà là cáo buộc. "Anh ta nhìn em như muốn giết em vậy. Anh đã nói gì với anh ta?"
"Anh không nói gì cả, Anton. Anh xin lỗi," Wonbin thì thầm, em cảm thấy kiệt sức với sự dối trá này. Anton ép Wonbin vào tường. Ánh mắt hắn rực cháy, không còn sự tự mãn, mà là một sự sở hữu điên cuồng.
"Anh xin lỗi?" Anton gằn giọng. "Anh xin lỗi vì đã phản bội anh ta? Hay xin lỗi vì không thể dứt khỏi em?"
Anton không cho Wonbin cơ hội trả lời. Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn sâu lên môi Wonbin. Nụ hôn này là một lời tuyên bố: Anh là của em. Anton lùi lại một chút, bàn tay hắn giữ chặt cằm Wonbin, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nghe đây, Park Wonbin" Anton nói, giọng khàn đặc đầy uy hiếp, hắn gọi cả họ và tên em ra. "Nếu anh muốn ở bên anh ta, anh phải cắt đứt mọi thứ với em. Nhưng nếu anh muốn em, anh phải chấp nhận rằng mọi thứ thuộc về em phải là bí mật và phải là mãi mãi. Anh là con thiêu thân, và anh sẽ lao vào em."
Sự tàn nhẫn và mãnh liệt trong Anton khiến Wonbin vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút một cách không thể giải thích. Em không thể trả lời.
Trong đêm đó, mối quan hệ của họ không còn là sự ngọt ngào lén lút, mà là một sự trừng phạt ngọt ngào, một sự ràng buộc đầy đau đớn mà cả hai không thể thoát ra. Anton điên cuồng nhưng Wonbin cũng không kháng cự, cậu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa bùng cháy từ nơi Anton, mọi chuyện này không thể dừng lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com