.
Đã được một tuần kể từ khi Yu chuyển vào sống chung với Keion. Sống cùng anh ta thoải mái hơn cô nghĩ, anh ta tôn trọng không gian cá nhân của cô, trừ vài lời trêu chọc thì anh ta hầu như để cô yên. Điều duy nhất cô phải lo lắng là cố gắng tránh mặt người yêu của anh ta, việc này khá đơn giản dù sao hầu như hắn luôn đi vắng, khi về thì chỉ ở hai ba ngày và luôn thông báo trước một ngày khi về. Đôi khi cô tự hỏi, họ có thật là người yêu không? Keion luôn đùa về "những khoảng khắc nóng bỏng" của họ nhưng cô có cảm giác rằng anh ta không yêu hắn, anh ta luôn có vẻ khó chịu mỗi khi hắn về... Yu cũng chẳng giám hỏi anh ta về điều đó, dẫu sao đó cũng chẳng phải chuyện của cô.
- Chán quá đi~ Bao giờ Keion mới đi chợ về vậy..
Cô bĩu môi khó chịu. Chán việc nằm dài một chỗ chờ đợi, Yu quyết định đi quanh nhà anh khám phá.
- Hay là vào phòng ổng chơi nhỉ? Không biết mình có tìm được bí mật đen tối nào của ổng không ta~
Nghĩ lại cũng kì, Keion sống chung nhà với người yêu mà hai người lại có hai phòng riêng. Những lúc người yêu anh ta về, cô đều bỏ ra ngoài ngủ, không biết họ có ngủ chung không hay vẫn ngủ phòng riêng nhỉ?
Phòng anh không khóa nên cô có thể dễ dàng lẻn vào. Phòng ngủ của anh khá bình thường so với mong đợi của cô. Căn phòng có một giường đơn lớn, một tủ quần áo, bàn làm việc nhỏ và tủ đầu giường để đèn ngủ. Căn phòng được sơn màu xanh nhạt giản dị, trang trí đơn giản không có gì nổi bật, thật khác với tính cách của anh.
- Không có gì thú vị ở đây cả.. Ể, cái đây?
Trên bàn làm việc của anh, cô tìm thấy một khung ảnh nhỏ. Điều này khá lạ vì trong nhà anh, cô không hề thấy một khung ảnh nào cả dù là của anh hay của người yêu anh đều không có. Trong ảnh là một đứa trẻ, cô đoán là Keion hồi nhỏ vì đứa trẻ đó trông khá giống anh, thằng bé mặc một bộ đồ trắng bệnh nhân, đang đứng cạnh một người phụ nữ với vẻ mặt khó chịu, cô thấy giống ngượng ngùng hơn, nhưng vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc dù nụ cười có hơi miễn cưỡng. Người phụ nữ trong ảnh trông có vẻ tầm 25 đến 30 tuổi, cô ấy có mái tóc đen dài, một vết sẹo khá lớn trên miệng và một cánh tay máy. Cô ấy trông có vẻ đáng sợ nhưng Yu không thể không nhận thấy sự dịu dàng trong mắt người phụ nữ khi cô ấy ôm Keion. Tấm ảnh hơi sờn, có vẻ đã chụp từ lâu lắm rồi, cô tò mò, không biết người phụ nữ đó có quan hệ gì với Keion nhỉ?
- Con ranh kia, mày đang làm cái gì vậy?
- Hú hồn! Anh về hồi nào vậy!?
- Tao về lúc nào không quan trọng, quan trọng là mày đang làm cái đéo gì ở phòng tao vậy?
- Ừ thì...em đi lạc.
- Mày nghĩ tao ngu đến thế à?
- Bỏ qua vấn đề đấy đi, em hỏi này, người trong ảnh là ai vậy?
- ...
Anh ta nhìn tấm ảnh với vẻ mặt trầm ngâm hoài niệm.
- Đấy là bà già tao.
- Hả!? Đây mà là mẹ anh á? Nhưng anh là người cá mà, đây là con người! Hay anh là con lai? Đó có phải lý do tại sao anh sống được trên cạn không? Hay anh được nhận nuôi, nhìn cô ấy không giống anh tẹo nào. Nè trả lời em coi! Nè!
- Nhãi con câm mồm đi, mày có xuống phụ tao làm bữa tối không thì bảo?
- Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em mà, nè, đừng có bỏ đi như vậy!!!
.
.
.
.
.
.
17 năm trước
Pov: Martha
Hôm nay phòng thí nghiệm sẽ có một lô mẫu vật mới, do sự cố "Bướm Đêm" tuần trước, hơn nửa số mẫu vật đã bị giết. Cô nghe nói đợt này họ sẽ dùng đến mẫu vật trẻ em, vì dự án "Người Cá" mới, cô ghét việc này, đám tiến sĩ đó sẽ chỉ sử dụng lũ trẻ như bọn chuột bạch để tùy ý thử nghiệm mặc kệ việc bọn nhãi nhép yếu đuối đó có thể dễ dàng chết vì quá liều. Thật phí phạm, chưa kể đằng nào bọn chúng cũng sẽ chết gần hết trong cuộc "thanh lọc".
- Martha! Cô đến rồi, cô đã thấy đám mẫu vật chưa? Đợt này tôi nghe bảo có nhiều đứa chủng loại hiếm lắm! Mong là tụi nó sẽ sống sót qua cuộc "thanh lọc".
- Đừng quá mong đợi, tôi nghĩ đám nhãi ranh này sẽ chẳng sống nổi 10 đứa đâu.
- A cô đúng là không thích trẻ con nhỉ.
- Tôi ghét bọn yếu đuối.
Đúng như cô nghĩ, đám mẫu vật này đứa nào cũng còi nhom yếu ớt, đến cả mấy người trưởng thành cũng trông chẳng khá hơn là bao. Cô nhận thấy đám tiến sĩ có vẻ chú ý đến một thằng nhóc đặc biệt, nghe đâu nó là hậu duệ của người cá, dù nó chẳng còn đặc điểm nào của người cá cả nhưng cô có thể nhận thấy những chiếc vảy nhỏ lấp lánh trên chân nó. Nó sẽ là một mẫu vật tiềm năng, đáng tiếc lại là đứa nhỏ con nhất trong đám. Cô không tin một đứa như nó có thể sống sót qua cuộc "thanh lọc".
- Martha, sếp gọi cô đi làm nhiệm vụ kìa.
- Ể mới đó mà cô phải đi rồi sao.
- Không sao đâu, dù gì tôi cũng chán xem đám vô dụng này rồi, tôi sẽ đến xem khi cuộc "thanh lọc" bắt đầu sau.
.
.
- Martha cô đến rồi.
- Xin lỗi tôi đến muộn, cuộc "thanh lọc" thế nào rồi?
- Khá tệ, chúng ta mất 13 mẫu vật rồi.
- Không bất ngờ lắm nhỉ.
- Nhưng số 46 đang làm khá tốt đấy.
Số 46? Đấy không phải thằng nhóc hậu duệ người cá sao? Cô khá bất ngờ khi nhận thấy đã 2 ngày của cuộc "thanh lọc" rồi mà thằng nhóc đó vẫn còn sống. Cô không hiểu, tên nhóc gầy gò đó làm sao nó sống được nhỉ? Sao nó xử được mấy đứa khác? Và làm thế quái nào mà nó vẫn di chuyển được sau 2 ngày không ăn gì? Cô khá chắc là nó bị suy dinh dưỡng và không đời nào nó cướp được thức ăn từ những đứa khác.
- Cho tôi xem số 46 đi.
- Chuyện lạ à nha, Martha có hứng thú với mẫu vật trẻ em sao ~
- Câm mồm đi, tôi chỉ tò mò thôi.
Số 46 kia rồi. Thằng nhóc đang đi theo một đứa nhóc to con khác, lợi dụng kẻ khác để sống sao? Ra vậy, thì ra nó cũng chỉ là một đứa ăn bám thôi.... Cái quái gì vậy!? Số 46 đột ngột lao vào thằng nhóc lớn hơn, cô nhận thấy tay nó đang cầm một mảnh kim loại nhọn. Nó nhảy lên, sử dụng lợi thế nhỏ bé của mình né tránh những cú vung tay của thằng nhóc lớn, nó bám lên cổ thằng nhóc lớn, đâm mạnh mảnh kim loại vào chính xác động mạch cảnh ở cổ trái. Nhân lúc thằng nhóc lớn đang lảo đảo vì mất máu, nó đu người đẩy thằng nhóc về phía trước, dùng sức nặng khiêm tốn của mình đè vào gáy thằng nhóc đảm bảo nó sẽ bẻ gãy cột sống thằng nhóc ngay khi chúng chạm đất.
- Số 46 khá đấy..
- Tôi nói rồi mà, thằng nhỏ đó tấn công như một con thú vậy!
Sau khi đảm bảo đối thủ của mình đã chết, số 46 bắt đầu xẻ thịt nó. Giờ cô hiểu nó lấy thức ăn từ đâu rồi, một kẻ ăn thịt người... Cô đoán đây không phải lần đầu nó làm việc này, nó có nhưng kiến thức nhất định về vị trí nên tấn công, kinh nghiệm để thực hiện đòn tấn công nhanh chóng, dứt khoát. Cô tự hỏi cuộc sống trước khi bị bắt của nó như nào nhỉ.
Cô tiếp tục theo cuộc "thanh lọc" chỉ để theo dõi số 46, không bỏ lỡ một ngày nào, mặc cho đám đồng nghiệp trêu chọc. Nó đã thành công vượt qua và sống sót đến ngày cuối cùng, một mẫu vật tiềm năng, một con thú hoang dã, "một kẻ mạnh".. Cô không bất ngờ khi nó được chọn làm một trong những mẫu vật chính cho dự án "Người Cá". May mắn làm sao, cô sẽ đại diện tổ chức giám sát dự án này.
.
.
- Chào nhóc.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc trực tiếp với nó, số 46 nhìn cô, ánh mắt vô hồn của nó thật rợn người. Sau cuộc "thanh lọc", nhận thấy nó là một mẫu vật khó kiểm soát đám tiến sĩ đã xích nó vào tường, cố gắng làm nó yếu đi. Cô không nghĩ rằng việc này có hiệu quả, thằng nhãi này sẽ xé xác bất kì ai ở gần nó ngay khi nó được thả. Cô tin là vậy.
- Mày tên gì?
- ...
- Bị câm sao? Hay mày không có tên?
- ...
- Thế cũng được, tao cũng không quan trọng tên mày lắm. Mày biết không nếu mày tiếp tục chống trả thì bọn tao sẽ giết mày đấy. Qua cuộc "thanh lọc", tao không nghĩ là mày muốn chết đâu.
Nó nhìn cô, gầm gừ trong cổ họng. Nó muốn giết cô, cô thấy điều đó trong mắt nó. Nhưng tuyệt hơn, cô nhìn thấy khát vọng sống trong mắt nó, nó muốn sống. Cô thích điều đó. Cô rít một hơi từ điếu thuốc trên tay, thổi khói vào mặt nó. Cô thì thầm với nó trong làn khói.
- Tao có thể giúp mày sống.
Nó mở to mắt nhìn cô, vừa bất ngờ vừa ngờ vực.
- Tao biết mày không tin tao, vậy cũng được. Đằng nào bọn tiến sĩ điên kia cũng sẽ giữ mày sống, không đời nào chúng để lọt mất một mẫu vật tốt như mày đâu. Nhưng chúng sẽ kiểm soát mày nghiêm ngặt, mày sẽ không thoát được đâu. Tao đã thử rồi và xem tao đã mất gì này.
Cô giơ cánh tay máy lên cho nó xem, nó có vẻ bất ngờ. Cũng phải thôi, thật khó tin khi một nhân viên cấp cao của tổ chức như cô lại từng là một mẫu vật. Cô sẽ không cứu nó, nhưng cô sẽ cho nó cơ hội. Cô thích thằng nhóc này, sẽ thật tuyệt nếu có một trợ thủ như nó.
- Tao sẽ không cứu mày đâu, nhưng tao sẽ cho mày cơ hội. Lựa chọn là ở mày.
Cô rời đi.
.
.
Một tuần sau, theo giám sát cô biết nó đã trở nên hợp tác hơn. Nó vẫn cần bị xích, ít nhất nó đã ngưng tấn công người cho ăn. Nó luôn nhìn chằm chằm vào cô mỗi khi cô đến, nó mong chờ cuộc nói chuyện tiếp theo. Cô cũng vậy nhưng cô cần nó phải chứng minh, rằng nó xứng đáng với cơ hội cô cho.
- Làm tao bất ngờ đi, nhãi ranh...
.
.
Sau một tháng, nó ngày càng trở nên hợp tác hơn tuy vậy nó vẫn rất đề phòng và hung hãn. Nó biết cô đang chờ nó chứng minh giá trị của mình, cô biết nó đang chờ cơ hội để chứng minh giá trị của nó. Ngày đó đã đến.
Hôm nay nó sẽ thực hiện bài kiểm tra đầu tiên cùng những mẫu vật khác, nhằm sàng lọc giữ lại những đứa tốt nhất. Một bài kiểm tra đơn giản, các mẫu vật sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm từ sức chịu đựng, sức khỏe, sức bền đến những thứ phức tạp hơn như mức độ biến đổi, khả năng thở dưới nước, ... Và đặc biệt, bài kiểm tra mà cô mong đợi nhất, trận đối kháng giữa các mẫu vật. Người cá vốn nổi tiếng là các sinh vật hung hãn, nhanh nhẹ, có sức bền khủng khiếp và có khả năng thao túng, kiểm soát con mồi. Đáng tiếc là chúng đã gần như tuyệt chủng hoàn toàn do cuộc săn lùng người cá những năm 60s, số con lại trốn thoát được thì đã lẩn trốn vào xã hội loài người, con cháu của chúng hầu như đã chẳng chút đặc điểm người cá nào. Thật đáng tiếc. Để khôi phục sát nhất với những người cá nguyên thủy, các mẫu vật phải chứng minh khả năng của mình qua việc tiêu diệt đối thủ. Cho cân bằng, tổ chức sẽ sắp xếp để những đứa có số liệu gần giống nhau đấu với nhau, một trận đấu sinh tử.
Cô không bất ngờ khi số 46 hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra với điểm số khá cao, không hổ danh là hậu duệ của người cá. Đáng tiếc làm sao, đối thủ của nó trong cuộc đối kháng lại là số 15, một thằng nhóc mập mạp đã biến đổi với bộ móng vuốt sắc nhọn. Mặc dù cô đã thấy số 46 hạ một kẻ lớn hơn nó rồi nhưng đó là khi nó lừa được thằng nhóc đó và giả làm đồng minh. Trong đối kháng thì chiến thuật đó sẽ bị vô hiệu, nó cũng chẳng còn vũ khí, cơ thể thì chưa có dấu hiệu biến đổi gì nhiều trừ hàm răng nhọn tuy nhiên lực cắn vẫn chưa được lớn, cô tò mò không biết nó sẽ xử lý thế nào đây...
- Martha, có vẻ số 46 yêu quý của chị sắp tiêu đời rồi ~
- Cầm mồm đi, để yên cho tao xem.
-Aya xem ra cô thật sự lo cho nó nhỉ?
Cuộc đối kháng bắt đầu, hai mẫu vật đều không động thủ, số 46 đang dò xét đối thủ còn số 15 có vẻ đang cười nhạo nó. Cô cảm thấy khó chịu với điều này, số 15 ngày càng coi thường số 46, nó lao vào tấn công trước, lợi dụng ngoại hình bé nhỏ số 46 nhanh chóng né tránh đòn tấn công, cố gắng giữ khoảng cách với số 15. Nếu tiếp tục né tránh kiểu này sớm muộn nó cũng kiệt sức và bị giết, cô tin rằng nó đang lên kế hoạch nào đó.. Sau vài phút né tránh, số 46 đã bị bắt, số 15 đã tóm được chân nó. Thằng nhóc đập mạnh số 46 xuống đất, tay vẫn nắm chặt chân nó, cô khá chắc điều đó đã làm gãy chân nó. Giờ nó sẽ làm gì nhỉ? Số 46 hất ngược thân mình, tóm vào tay số 15, cắn vào tay nó. Ngay khi số 15 thả nó ra, số 46 bò nhanh, đu người lên cổ số 15 tóm lấy mặt nó... Và số 15 dừng lại?
- Cái quái gì vậy?
- Số 15 đứng im rồi?
- Nó bị làm sao vậy? Anh có chắc là nó chỉ đột biến răng không?
- Tôi chắc mà, số 46 không có dấu hiệu thay đổi gì cả trừ răng nó trở nên sắc nhọn và mắt nó đổi màu.
- Mắt nó đôi màu sao? Hay nó có khả năng thao túng?
- Không thể nào, chưa có ghi nhận nào cho thấy nó có thể thao túng bằng mắt cả.
Đám tiến sĩ đang loạn lên, trường hợp này đúng là khó xảy ra. Cô đã theo dõi số 46 được một tháng, đọc các tài liệu ghi chép về nó nhiều lần, không có khả năng nào cho thấy nó có thể thao túng bằng mắt hay gì cả. Trừ khi..
- Andrew, kiểm tra tầng số âm đi!
- Tôi biết rồi.
- Martha, cô có nghĩ là khả năng đó không..?
- Tôi không chắc, ta cần phải kiểm tra đã.
Trong căn phòng, phát hiện một tầng số âm thanh cao bất thường.
- Không thể nào..
- Tiếng hát của người cá.
- Nó có khả năng này khi nào vậy? Có phải do đột biến không?
- Tôi không nghĩ vậy, lẽ nào là di truyền từ tổ tiên người cá của nó?
- Không thể nào, nếu nó có khả năng vậy sao nó không dùng trong cuộc "thanh lọc"?
- Martha, chúng ta nên làm gì đây? Nếu số 15 tỉnh, nó sẽ bị giết mất chúng ta không thể để mất một mẫu vật tốt như vậy được!
- Cho người vào, tách hai đứa nó ra-
Trước khi họ kịp làm gì, tai số 15 đã bắt đầu chảy máu, sóng âm trong căn phòng trở nên cao một cách đáng sợ, kính chắn đạn cũng bắt nứt. Số 15 đã chết, đổ ngục xuống sàn với đôi tai vẫn đang chảy màu không ngừng. Số 46 đứng lên nhìn về phía tấm kính chắn đạn một chiều mặc cho chiếc chân bị gãy của nó, đây là kính một chiều, nó không nhìn thấy cô, không nghe thấy cô, cũng không biết vị trí của cô nhưng nó đang nhìn thẳng vào mắt cô. Cô thực sự rất thích thằng nhóc này.
Số 46 đã ngất đi khi cô tiến vào căn phòng, họng nó đã chảy máu. Thằng bé đã chứng minh được giá trị của mình, giờ đến lượt cô trao cơ hội cho nó. Cô mong chờ cuộc nói chuyện tiếp theo của họ, mong là lúc đấy nó còn nói được.
.
.
Tại sao cô lại mong nó nói được trong khi nó vẫn từ chối nói chuyện với cô nhỉ? Phải mất một tuần và rất nhiều cuộc kiểm tra, cô mới có thể nói chuyện riêng tư với thằng nhóc. Cô biết nó đã đồng ý hợp tác với cô nhưng nó vẫn từ chối mở miệng với cô. Cô bắt đầu nghi ngờ thằng nhãi này có thể bị câm.
- Mày thật sự không muốn nói chuyện với tao sao?
- ...
- Vẫn chưa tin tưởng tao, không sao tao hiểu, dù gì cũng do tao là người giám sát và đề ra các thí nghiệm lên mày mà.
- ...
- Chắc mày giận tao nhỉ? Đừng có khó chịu, tao bảo rồi tao sẽ không cứu mày đâu và mày cần những thứ này. Mày có khả năng chiến đấu tốt, tao hiểu nhưng mày định chơi 1 vs cả cái tổ chức được vũ trang tận răng như này thì hơi ngu đấy con trai ạ. Tiếng hát của người cá cũng ghê đấy nhưng mày nhắm hét nổi 30 phút không? Và tốt nhất là đừng dùng vừa phí sức vừa không được việc gì, bọn tao chỉ cần nhét cái giẻ lau vào mồm mày là vô hiệu hóa được mà.
- .....
Nó có vẻ đang cảm thấy bị xúc phạm vì cô bảo nó ngu, không phải lỗi tại cô, ý tưởng đó ngu thật mà.
- Kể cả khi tao có giúp mày thì mày cũng sẽ bị bắt thôi, đến lúc đó tao sẽ bị giết, mày thì không thể được tin tưởng, không có khả năng mày thoát được số phận vật thí nghiệm nếu chuyện đấy xảy ra đâu.
Nó vẫn cáu nhưng nó biết cô đúng.
- Thế này nhé, mày tiếp nhận thí nghiệm, nó sẽ giúp mày mạnh hơn, khắc phục thể lực yếu ớt của mày và tao sẽ đích thân huấn luyện mày. Khi mày đủ mạnh, mày có thể tự trốn thoát hoặc ở lại tổ chức làm việc dưới sự giới thiệu của tao. Tùy mày chọn. Nghe hợp lý chứ?
Cô thấy nó gật đầu.
- Tốt, vậy mày tên gì?
- ...
- Vẫn chơi trò im lặng sao? Được vậy tao tự đặt tên cho mày vậy, gọi mày là Keion nhé? Im lặng là đồng ý.
Nói xong cô bỏ đi. Không đợi nó trả lời vì cô biết nó sẽ không trả lời đâu và kệ mẹ nó có đồng ý hay không cô vẫn sẽ gọi nó là Keion. Thú thực cô đã đọc thông tin về cuộc sống cũ của nó. Nó tên thật là James, sống trong khu ổ chuột, có một thằng cha nghiện rượu bạo hành và một con mẹ là điếm đã bỏ đi nhiều năm. Cô không rõ cuộc sống cụ thể của nó như nào, chỉ biết chủ nợ đã đến nhà nó, giết cha nó và bán nó vào tổ chức. Cô biết tên thật của nó nhưng linh cảm mách bảo cô rằng nó sẽ không thích cái tên James này.
.
.
Đã được gần một năm kể từ khi cô tiếp nhận huấn luyện Keion. Nó đã chịu tiếp nhận các thí nghiệm, dù đau đớn, đặc biệt là những lúc nó bị sốc thuốc nhưng thằng bé vẫn vượt qua. Cô ngưỡng mộ khát vọng sống của nó. Tuy vậy Keion có một khả năng chiến đấu tồi tệ, nó quá hoang dại, thằng bé có thể dễ dàng hạ những mẫu vật khác vì sự thiếu kinh nghiệm và vụng về của chúng, nếu đối đầu với những kẻ được huấn luyện đàng hoàng thì nó có thể dễ dàng bị giết.
- Phòng thủ sai rồi. Quá nhiều sơ hở. Chạy nhanh lên. Mày là chó à sao cắn hoài vậy?
Với một kẻ kinh nghiệm đầy mình như cô, cô có thể dễ dàng né tránh các đón tấn công của nó, đồng thời tự pha cho mình một tách trà, uống hết tách trà đó, rửa sạch ấm chén sau đó đá văng nó vào tường.
- Bụng rất dễ tổn thương, mày đừng có lộ nó ra như vậy. Tao không ngại đá gãy xương sườn mày đâu. Đánh yếu quá, đã không có cơ tay thì đừng có đấm, đá phát tao xem nào. Mày đá ngu vậy? Lùn thì đá thấp thôi.
May mắn cho cô, Keion là một đứa học nhanh. Nó ngày càng tiến bộ trong việc ra đòn, đặc biệt là những đòn đánh bất ngờ. Các cuộc biến đổi đã mang lại hiệu quả, nó vẫn lùn nhưng trông khỏe mạnh hơn, lực đánh cũng mạnh hơn, dai sức hơn và chạy nhanh hơn. Các cuộc huấn luyện của họ đã bớt nhàm chán hơn nhiều rồi. Vì nó càng ngày càng mạnh, khả năng tiếp nhận thuốc cũng tốt nên đám tiến sĩ bắt đầu tăng liều lượng thuốc, tăng các cuộc phẫu thuật lên làm giảm bớt các buổi tập huấn của cô do nó cần nghỉ ngơi. Cô bắt đầu không ưa đám tiến sĩ này, tuần có bảy ngày chúng nó thí nghiệm hết sáu ngày rồi sao thằng nhỏ nó hồi phục kịp, tiếp nhận thuốc kịp đây? Cô không lo cho nó, cô chỉ không thích đấu với kẻ vừa phẫu thuật xong thôi, lực đánh của nó lúc đấy yếu lắm.
Keion là một thằng nhóc mềm yếu, nó luôn nhường nhịn các mẫu vật nhỏ con hơn, cô không thích đám yếu đuối đó nhưng cô cũng không thể thích kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu nên cô sẽ bỏ qua cho việc này. Keion đã trở nên thoải mái hơn với cô, nó cuối cùng cũng chịu nói chuyện dù chủ yếu là để lăng mạ và cố gắng đáp trả lại cô. Nó xúc phạm tệ vl.
- Im mồm đi bà già xấu xí!
- Mắt mày bị đui hay sao mà bảo tao xấu hả thằng nhãi kia!
Cô đã đánh nó gãy răng nó vì việc này.
Tuy nhiên nó vẫn từ chối nói tên của mình cho cô, nó cũng không sửa lại khi cô gọi nó là Keion. Cô nghĩ nó thích cái tên này, không hiểu sao cô lại thấy vui khi nó chấp nhận cái tên cô đặt cho. Đây có cảm giác khi thú cưng chấp nhận cái tên bạn đặt cho chúng không nhỉ?
.
.
Đã hơn hai năm kể từ ngày Keion được đưa đến đấy, theo điều tra cô biết hôm nay là sinh nhật nó. Cô muốn tặng nó một cái gì đó để khen thưởng cho những nỗ lực của nó. Đen đủi sao, đám điên kia lại chọn ngày hôm nay để tiêm cho nó muốn loại thuốc mới. Kể từ lúc tiêm đến giờ đã là 3 tiếng, thằng bé vẫn không ngừng la hét, quằn quại đau đớn. Nó đang mê sảng lảm nhảm gì đó cô không hiểu, cô có cảm giác rằng nó đang cầu cứu cô. Cô ghét điều này. Đây không phải lần đầu tiên có kẻ la hét, cầu cứu cô thảm thiết như vậy, dù là trẻ em hay người lớn cô đều chẳng quan tâm nhưng cô lại ghét âm thanh này khi nó đến từ Keion. Cô không biết tại sao. Đến tận ngày hôm sau nó mới dừng lại, Keion đã ngừng la hét, da thằng bé thật xanh xao, đầu nó mọc hai cái sừng một lớn một nhỏ, tay nó có vảy và trán thì đầy máu khô. Trông thằng bé thật yếu ớt. Lần đầu tiên cô thấy nó trông bất lực như vậy, nó không khó chịu khi cô chạm vào nó, không thèm giãy giụa như mọi khi. Nó chỉ nằm đó để cô ôm nó, xoa đầu nó, tóc nó thật mềm, nó thật nhỏ bé..đáng lẽ ra nó không nên ở đây...
Ba ngày sau, Keion đã đủ khỏe để tiếp tục huấn luyện, trán thằng bé vẫn thường xuyên chảy máu nhưng nó không còn đáng lo ngại như trước nữa. Lần này đến thăm nó, cô mang theo một cái máy ảnh lấy liền. Cô đã từng gặp không ít mẫu vật bị biến dị hoàn toàn, chúng mất hết tính người trở thành những con quái vật dị dạng, vô hồn. Dù là mẫu vật tiềm năng, mạnh mẽ hay yếu ớt thì trường hợp này luôn có thể xảy ra. Cô tưởng tượng cảnh Keion trở thành một con quái vật như vậy, một sinh vật chỉ biết bò xung quanh phòng giam cả ngày, lẩm bẩm những điều không ai hiểu, một sinh vật sẽ không còn có thể lén mỉm cười, cáu kỉnh hay đùa cợt với cô nữa... Cô ghét viễn cảnh đó. Cô không thể hủy bỏ dự án, ngăn cản các cuộc thí nghiệm nhưng ít nhất cô có thể lưu giữ một thứ gì đó chứng minh Keion là hoặc đã từng là con người.
- Keion! Cuối cùng mày cũng ngưng lười biếng trên giường và đi luyện tập rồi nhỉ?
- Bà im đi! Tại đám kia tiêm quá liều nên tôi mới vậy thôi! Bà cầm theo cái gì vậy?
- Máy ảnh lấy liền tao mới mua đấy, đẹp không? Ra đây tao chụp test thử phát.
- Không! Đừng có chạm vào tôi, bà già điên. Chụp ảnh cái gì chứ!
- Mày im coi, lại đây cười lên cái nào.
Cô để cái máy ảnh phía trước, nhấn tự động chụp và chụp hai tấm ảnh. Cô đưa nó một cái và giữ một cái cho riêng mình. Cô hy vọng nó sẽ không làm mất tấm ảnh và sẽ không biến thành con quái vật như trong viễn tưởng của cô.
- Cầm lấy, tao cho 5 giấy cất ảnh. Sau 5 giây thì tao sẽ không nương tay với mày đâu.
- Bà điên sao? 5 giây sao tôi cất kịp được chứ!?
- 5 4 3..
- Được rồi được rồi đừng đếm ngược tôi đi cất ngay đây!
- 2 1! Mày chết với tao thằng chó con!
- Aaa Bà chơi ăn gian!
.
.
Keion đã đến tổ chức này được tròn 7 năm rồi. Dự án đã thành công, thằng bé giờ chính thức là một người cá, thằng bé vẫn có chân, có thể sống trên cạn bình thường nhưng đồng thời nó cũng có đuôi cá mập, có thể sống dưới nước. Cô không thể không đau lòng khi theo dõi quá trình biến đổi của nó, quá trình đó thật khủng khiếp. Keion đã rất mạnh mẽ, thằng bé đã vượt quá được cuộc biến đổi và là mẫu vật thành công nhất từ trước đến giờ. Cô tự hào về nó. Có lẽ cô đang ngày càng trở nên yếu đuối, có lẽ cô đã yêu nó quá nhiều, cô đã trở thành loại người mà cô căm ghét nhất, một kẻ yếu đuối thảm hại. Cô hầu như không thể đứng vững nổi khi biết tin Keion sẽ bị chuyển sang trụ sở chính, sẽ trở thành một vũ khí sống đồng thời làm vật nhân giống người cá. Cô nên chấp nhận điều đó, cô nên để yên giao nộp nó cho tổ chức, cô không nên cảm thấy đau đớn như vậy, Keion sẽ không chết khi ở đó nhưng nó sẽ bị tàn phá bởi chúng. Cô không thể chịu được phải chứng kiến cảnh tượng đó. Keion bé nhỏ của cô, con trai cô, nó chỉ mới 13 tuổi. Vì vậy cô đã làm điều điên rồ nhất trong đời mình, cô đã chống lại tổ chức, một lần nữa.
.
.
Trước ngày Keion phải chuyển đi một ngày, cô đã gây ra một cuộc bạo loạn. Cô thả hết đám mẫu vật ra, hướng chúng đến tấn công quân đội, cô cần chúng đánh lạc hướng họ để cứu Keion. Cô không biết mình sẽ đưa nó đi đâu, cô không biết liệu mình có thành công không nhưng cô phải thử. Có lẽ nếu sống sót, mẹ con cô sẽ chuyển đến sống ở một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, cô sẽ luyện tập cùng nó ở đấy, có lẽ nó sẽ tìm được một người có thể đem lại hạnh phúc cho nó, có lẽ cô sẽ sống đủ lâu để chứng kiến nó trưởng thành, kết hôn và sinh con, có lẽ... Cô chạy bằng tất cả sức lực của mình đến đón nó. Đám mẫu vật sẽ không thể cản quân đội được lâu, cô cần tận dụng thời gian của mình. Cô đón Keion trong phòng nó, không giải thích gì mà chỉ kéo nó chạy đi, nó biết về yêu cầu chuyển nó đi của cấp trên, nó sẽ hiểu cô đang làm gì.
- Martha, bà đang làm cái quái gì vậy!? Bà điên rồi sao? Chẳng phải bà nói ý tưởng một mình chống lại cái tổ chức này là ngu ngốc sao?
- Mày nói đúng, tao đang phát điên đây. Có lẽ mày đã lây cho tao sự ngu ngốc của mày rồi đấy!
- Martha! Cô đứng lại mau! Cô đang làm cái quái gì vậy!?
Chúng đến rồi, quân đội đã vượt qua được đám mẫu vật. Cô cần cắt đuôi chúng. Cô dùng cánh tay máy của mình bắt một tia năng lượng đánh sập máy nuôi cấy mẫu vật, làm cho cái máy đổ ngang chắn đường quân đội đồng thời thả các mẫu vật non ra.
- Martha! Đố phản bội!
- Con khốn mày sẽ phải trả giá cho chuyện này!
Cô nghe tiếng chúng gào lên chửi rủa cô khi bị các mẫu vật non tấn công. Cô không quan tâm đến điều chúng nói, giờ đây cô chỉ quan tâm đến việc đưa con cô rơi khỏi đây mà thôi. Cô thấy cảnh cửa thoát ra ngoài rồi, chỉ cần chạy vào rừng là cô có thể cắt đuôi được bọn chúng, cô phải nhanh lên.
Đột nhiên một thứ gì đó đâm xuyên qua hông cô, cô khựng lại ho sặc sụa.
-Martha~ Tôi tưởng cô đã rút ra được bài học cho mình rồi chứ? Đáng lẽ tôi không nên để cô huấn luyện thằng nhóc này mới phải.
Cô biết giọng nói này, đó là cấp trên của cô, tên khốn đã cướp đi cánh tay của cô và giờ hắn ở đây để lấy đi con cô. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn lao đến chỗ cô, trước khi cô kịp bắn hắn thì Keion đã lao ra tóm lấy tay hắn, đạp hắn ra xa đồng thời xé toạc cánh tay hắn.
- Tránh xa bà ấy ra, thằng chó!
Keion của cô đã bảo vệ cô, cô thật vô dụng, đáng ra cô phải bảo vệ con trai mình mà giờ cô lại để nó phải chiến đấu bảo vệ mình. Cô biết Keion rất mạnh nhưng thằng bé không thể đấu lại hắn được, hắn sẽ sớm hồi phục thôi và chúng đang đóng dần cánh cửa lại. Cô phải làm gì đó, kể cả nếu cô và nó chạy ra được trước khi chúng đóng cánh cửa thì họ cũng cũng thể chạy xa được, nếu bị bắt cô không giám tưởng tượng chúng sẽ làm điều khủng khiếp gì với con cô. Cô nắm tay Keion chạy thật nhanh ra cửa, dùng cánh tay máy dồn lực quăng nó ra ngoài xa nhất có thể. Cơ thể nó bị đập vào một cái cây cách đó 20m, cô lại làm nó bị thương rồi, cô thật là một bà mẹ tồi tệ. Cô bắn vào bảng điều khiển, khởi động cơ chế phòng thủ của khu nghiên cứu đồng thời phá hủy nó. Còn vài phút nữa, cánh cửa sẽ bị khóa chặt, cả khu nghiên cứu sẽ bị đóng kín, bảng điều khiển đã hỏng sẽ mất ít nhất 4 tiếng để chúng mở được cửa vậy là đủ thời gian để Keion bỏ trốn. Cô sẽ chặn chúng ở lại, nhốt chúng chung với cô và đám mẫu vật, cô sẽ không chúng làm hại con cô nữa.
- Keion! Mày nghe tao nó đây. Chạy đi, chạy nhanh lên, cút khỏi đây cho khuất mắt tao! Mày nhất định phải sống sót, rồi tao sẽ tìm mày, tao nhất định sẽ tìm mày! Đến lúc đấy mày phải sống cho tốt vào rõ chưa! Mẹ yêu mày Keion, mẹ yêu mày!
Cô không biết nó có nghe được lời cô nói không, cô cũng không quan tâm, nếu nó không nghe được thì sau này cô sẽ nói lại cho nó nghe. Cô chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình giữ cho chúng ở trong khu nghiên cứu, tránh xa con cô. Cô nhất định sẽ thoát khỏi đây, cô sẽ tìm nó, sẽ không đánh mất nó thêm lần nữa đâu. Cánh cửa đang dần đóng lại rồi, Keion hẳn là đã chạy được khá xa rồi. Cô không quan tâm sau khi cánh cửa đóng lại chúng sẽ làm gì cô nhưng cô chắc chắn sẽ sống, sẽ sống để gặp lại con cô.
Cô không hối tiếc vì quyền định này, điều duy nhất cô hối tiếc là chưa nói với Keion rằng cô coi nó như con trai mình, hối tiếc vì cô chưa có thời gian gắn bó với nó để nó chấp nhận cô là mẹ nó. Cô không nghĩ mình sẽ được nó chấp nhận, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô không xứng đáng làm mẹ nó.
End Pov
.
.
.
.
.
Hiện tại
- Keion, anh trầm ngâm nghĩ gì vậy?
- Không có gì-
- Anh đang nghĩ về mẹ mình đúng ko? Anh chắc là mama boy nhỉ? Ỏ mama boy nhớ mẹ rồi sao~
- Nhãi con nếu mày không ngậm mồm vào ngay bây giờ thì tao sẽ cho thuốc sổ vào thức ăn đấy.
- Ấy ấy em xin lỗi mà, Keion đừng làm vậy! Em không có khả năng kháng độc như anh đâu!!
- Quá muộn rồi.
- Aaaa đừng đổ cả lọ vào chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com