Chưa đặt tiêu đề 1
Tôi, tên Hương, người vừa bị thất tình.
À đâu, có trong mối quan hệ với người ta đâu mà bảo là thất tình? Do mình đơn phương người ta thôi.
Haizz. Thật là.
Đơn phương thật là một nỗi nhục với tôi. Những tâm tư, những cảm xúc mà tự mình ảo tưởng ra, tự mình nghĩ ra về mình và người ta, để rồi người ta dội mình gáo nước lạnh. Với người mà có cái tôi cao, và hay để ý chi tiết như tôi, cái tức này thật khó nuốt.
Chẳng là, công ty tôi vừa có đối tác mới làm việc cùng, đại diện cho đoàn này là một chị, trạc tuổi tôi, hoặc hơn, mặt xinh lắm, nhìn chính diện hay nhìn nghiêng đều xinh. Body cũng hot nha, style ăn mặc lại không quá là sexy, đúng gu tôi thích, giọng cũng hay nữa. Chưa kể là năng lực làm việc kinh khủng như thế nào.
Nghe người ta thuyết trình mà cảm giác có yêu người ta mình cũng không thấy bản thân xứng với người ta ý chứ.
Tôi với chị này chung tầng làm việc, phòng cũng ở gần nhau nữa, do tôi được công ty cử vào một nhóm mà kết hợp chính với người ta, việc lớn nhỏ gì thì họ chỉ việc ới chúng tôi. Giúp thì không biết giúp được gì tại người ta mạnh quá mà, cả đoàn mà họ làm việc đâu ra đấy, chúng tôi cảm giác như người thừa thãi, chỉ chờ người ta sai vặt thôi ý.
Chị kia tên Hà, trưởng nhóm đối tác, nhưng làm việc cực kỳ công tư phân minh, việc gì chị tự làm được quyết không nhờ người khác, ví dụ như việc đi lấy nước pha đồ uống.
Chúng tôi được xếp ngồi ở tầng 2, và nhóm đối tác họ ngồi ở phòng trong, để họ dễ dàng làm việc với nhau, có họp nội bộ cũng không ảnh hưởng đến nhân viên chúng tôi. Chúng tôi ngồi ngoài, nhờ nâng cấp cơ sở hạ tầng mà công ty cũng trông ra mới hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, như là tủ lạnh mini, lò vi sóng, bình lọc nước,.. Nên là khi muốn lấy nước, người ta phải ra phòng ngoài đó.
Tôi ngồi quay lưng lại phía cầu thang, phần do tôi chủ động chọn vì không muốn eye-contact với bất cứ ai đang lên cầu thang, và những người qua lại khác, nhưng mà cũng không lướt mạng được nhiều vì người ta đi qua bàn tôi sẽ biết hết. Và cái bình nước nằm ở phía bên trái sau lưng tôi, phòng đối tác ngồi bên phải, nên họ thường đi qua bàn tôi.
Lúc làm việc tôi thích đeo tai nghe, phần vì muốn vừa chill vừa làm cho năng suất, phần để dễ xem phim khi làm xong việc. Nhưng đổi lại mũi tôi thính vcl ra. Ai người có mùi nước hoa như nào, hay mùi mồ hôi kiểu gì tôi cũng đoán được ra hết.
Dạo gần đây, tôi hay ngửi thấy mùi hương khá đặc biệt. Nó không nồng nàn khó tiêu, mà lại lôi cuốn người ta bằng sự huyền bí, gợi cảm của nó. Thật khó quên.
Hình như từ lúc làm việc ở tầng 2 tôi mới ngửi thấy. Hình như từ lúc nhóm đối tác làm việc ở đây là có mùi này thì phải. Có lẽ nào... có phải như tôi đang nghĩ không?
Nhưng tôi không dám quay đầu lại nhìn. Vì mùi này hay xuất hiện vào sáng sớm, lúc mà tôi đang nhét bánh mì vô miệng nên không muốn người ta bắt gặp cảnh đáng xấu hổ này ở một người con gái.
Và rồi, một ngày, tôi đang đắm mình vào list nhạc của mình, lại bắt gặp mùi này. Đúng kiểu gãi đúng chỗ ngứa, tôi tỉnh luôn khỏi cơn đê mê buồn ngủ do trời nắng khiến tôi oải người.
Đúng rồi, chính là chị ấy. Là chị Hà. Đang rót nước và nói chuyện với ai bên kia điện thoại.
Ôi, nhìn tóc kìa, làm sao người ta bảo dưỡng được tốt vậy ha?
Nhìn tay kìa. Thon và trắng. Không có nail trang điểm hay gì cả. Simple is the best. Quá đúng gu tuii.
Omg, outfit hôm nay của chị nhìn mê thế. Áo trắng quần tây đen tô lên hai chân thon thả như model. Cái eo kia nhất định khiến nhiều cô gái ao ước.
Chị rót xong và đi qua bàn tôi. Thấy tôi vẫn giữ tư thế ngoái cổ ra nhìn chị. Chị đưa cho tôi ánh mắt nghi hoặc, và đi vào phòng.
Mải ngắm chị mà quên nghe giọng rồi. Tiếc thật. Dạo này họ không hay họp nữa nên tôi nhớ giọng chị ghê.
------------
Hmm.. Hôm nay chắc chắn không phải là một ngày may mắn, nhưng cũng không phải là ngày xui của tui.
Chuyện là, sáng nay chị Hà đến công ty sớm như mọi ngày, nhưng tôi không thấy chị ở công ty dù có thấy xe chị.
Như thường lệ, thì tôi bỏ bữa sáng của mình ra và mở máy tính xem có news nào mới không để viết bài. Mà sao tự nhiên lại nhảy qua lướt Facebook cơ chứ.
Cái đang vừa ăn nhồm nhoàm vừa xem video về gái xinh. Tự dưng lại ngửi thấy mùi hương khiến mình nhớ nhung mấy nay, tôi chưa kịp mừng thì lại thấy có gì đó lạ lạ, khi hôm nay mùi này có vẻ hơi lâu tan hơn mọi khi...
Cái tôi quay đầu lại, thấy chị đang nhìn vào máy tính tôi, và tay thì cầm cốc nước trống không.
Chị nhìn tôi kiểu cảm thấy thú vị, xong nói rằng: "Hôm nay em định viết bài gì?"
"Hôm trước chị thấy em viết bài X thấy thú vị phết."
"À, ừ, em..." tôi vẫn còn đang chưa load kịp chuyện gì đã xảy ra thì các anh chị đồng nghiệp khác vừa cười nói đi đến chúng tôi. Và quay ra thì chị đã đi đến chỗ bình lọc nước, lấy nước và đi vào phòng rồi.
Thế là cả ngày hôm đó, đầu tôi cứ load đi load lại cái lúc mà chị nói chuyện với tôi. Giọng nói dễ nghe làm sao, nhưng tôi càng nhớ nhung giọng nói của chị bao nhiêu thì càng nhục về cách mình react bấy nhiêu.
Aishh, thật là. Không tiền đồ.
Đó là lúc tôi biết tôi thích chị nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng mà thật ra vẫn chưa đủ để tôi có dũng khí theo đuổi chị.
Tôi là kiểu người, biết rất rõ về bản thân mình. Kể cả tôi có kém người ta về khoản nào, nhưng nếu xác định theo đuổi người ta, là tôi sẽ thực hiện. Chứ tôi không muốn sống trong cảm giác tiếc nuối sau đó, khi mà mình thất vọng vì bản thân đã tự ti, lúc đó thì đã muộn.
Nhưng với chị Hà, ít ra tôi xác định. Với chị, lúc này tôi chỉ đang cảm nắng xíu thôi. Cần nhiều thời gian để ma sát trong một môi trường, sau đó mới biết được.
--------
Hình như cũng có một chuyện xảy ra với tôi gần đây, bên cạnh việc tôi thích chị Hà.
Chả là, khi làm việc ở tầng 2 này thì cũng là làm việc với sếp lớn của công ty. Khổ nỗi tôi lại ngồi ngay đối diện sếp mới kinh chứ, chỉ chếch nhau xíu thôi à.
Nhưng mà như thế cũng đủ khổ với tôi. Đặc biệt là khi tôi xem video hài, muốn cười đến chết nhưng không dám mở miệng, cùng lắm chỉ có thể hé răng cười nhẹ, và cố gắng bấm móng tay vào da thịt. Mong bản thân sẽ phân tán lực chú ý đến video hài kia. Mong sếp không soi tôi, không là sẽ biết vai tôi đang rung không ngừng được, còn người thì nãy giờ đã che mặt hơi lâu.
Mà nếu chỉ có thế thôi thì đã đỡ, đằng này sếp lại hay hỏi tôi tiến độ làm việc được giao, xong lại chỉ bảo những điều mà sếp đã nói đi nói lại rất nhiều rồi. Nghe mãi đến buồn ngủ, chỉ muốn cắt đứt trò chuyện và quay về làm việc luôn nhưng tôi sao dám ngắt lời sếp.
Sếp tôi còn trẻ, nhưng cũng có kinh nghiệm dày đặc trong ngành rồi. Ổng bảo tui muốn tìm content thì phải phân tích từ những video, bài viết, kể cả không phải lĩnh vực mình viết. Nhưng cái mình phân tích ở đây là tìm hiểu chiến thuật viết bài của người ta, cái mà người ta giữ độc giả để xem content, cái điểm hot và thu hút của họ là gì.
Tôi tuy có phản sếp 'trong tư tưởng' nhưng mà tôi vẫn là nhân viên biết nghe lời nha. Có khi là nhân viên ngoan, gương mẫu chính hiệu luôn ý.
Ngày đầu đi làm là đi trước hẳn một tiếng trước giờ làm lận. Lúc nào cũng nằm trong top những con ong chăm chỉ, luôn đến sớm của công ty.
Cái này là do được rèn từ lâu. Bản thân tôi cũng không thích đi muộn ý, và đến sớm để tôi vừa ăn vừa tìm đề tài để viết nữa, để cho sếp thấy tôi chăm chỉ và do đó đỡ soi hơn, maybe? Cái nữa là nhìn vào bảng chấm công đi làm trong tháng, thấy bản thân ít khi nếm mùi 'chấm vàng' - tức là các chị nhân sự highlight khi đi trễ giờ dù chỉ 1 phút, là tôi tự hào lắm.
Một mũi tên trúng mấy đích lận.
Nhưng cũng không phải tất cả đều là tốt. Nhiều khi tôi tự thưởng mình mấy phút vì viết đủ KPI bài, và ngồi lướt mạng có hơi lâu, lão sếp đi qua lại nhắc: 'Ơ? Viết bài đi em.'
'Sắp tới có sự kiện này nè. Em tham gia làm cùng mọi người nhé.'
'Sao chưa về thế? Tan giờ rồi mà.'
Có lần, lão gọi tôi lại khi đã tan giờ làm, bảo là tâm sự chút. Xong lão nói một loạt về việc lão bắt lọn tôi làm việc riêng trong giờ làm ra sao. Có mỗi một vấn đề đó thôi mà lão nói lâu kinh khủng.
Hai anh em ngồi cạnh nhau, cứ một người giải thích, một người nghe. Xong chị Hà đứng sau chúng tôi từ lúc nào không hay. Không biết chị nghe được bao nhiêu nhưng lần đầu tôi thấy lão sếp giật mình, khác với vẻ ngoài của lão.
Còn tôi, thôi... Tôi không muốn nhớ lại. Cái cảm giác nhục không để đâu cho hết khi bị phanh tội trước mặt crush...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com