Chưa đặt tiêu đề 2
Kiếp nạn được sếp 'chăm sóc' chưa kết thúc ở đây. Ngoài việc ngồi đối diện và bị hỏi tiến độ, mấy lần đi hội nhóm tụ tập ăn uống với nhau mà có ổng đi cùng á, là kiểu gì lão cũng réo tên tôi vô.
Khen có, tâng bốc có, còn khoa trương. Nhưng nghe mà ngượng ý.
Nhiều khi lão uống đỏ cả mặt, ăn nói bắt đầu lè nhè, mà vẫn to mồm bảo gắp đồ cho tôi cơ.
Có lần tôi để ý, lão cao hứng bảo tôi ngồi cạnh lão để lão gắp đồ cho. Như mọi khi tôi cười và nhỏ nhẹ từ chối, bỗng mắt đảo sang bên cạnh. Chị Hà ngồi cạnh lão đang nhìn tôi với vẻ đầy ẩn ý.
Nhắc mới nhớ, từ khi lão sếp quan tâm tôi là tôi bị phân tán chú ý liền, phải căng da đầu kẻo sợ bị nhắc ngay giữa phòng là lại thêm một lần nhục.
Còn chị Hà thì thật ra mà nói, mấy nay tôi cũng không rõ tung tích của chị, không biết chị đi công tác hay vẫn ở công ty nữa.
----------
Và đây là phần đáng nhớ nhất.
Lại là một hôm tôi bị gọi lại sau giờ làm, lần này là chị Hà gọi. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ rất mâu thuẫn, khi mà thích và không thích chen nhau lẫn lộn.
Bước vào phòng chị, một mùi hương quen thuộc làm tôi lại nao nao. nhưng chưa kịp quan sát thêm thì chị gọi ngồi và rót tôi ly nước.
"Chị bảo này..."
"Dạ." nó sẽ là về vấn đề gì đây? Khi chúng tôi không có gì liên quan tới nhau cả.
"Em với sếp Thành là gì với nhau?"
Wow, phải nói là bất ngờ đấy. Nhưng mà khoan...
"Sao ạ? Em không hiểu ý chị?"
"Ý chị là, em và anh Thành có phải tình nhân của nhau hay không?"
"Dạ, đương nhiên không phải ạ."
Hài thật đấy. Thế mà người tôi thích lại quay ra nghi tôi với sếp...cơ mà họ là gì của nhau ta?
"Hôm trước, anh Thành có tỏ tình với chị... Anh chị cũng tìm hiểu nhau lâu rồi. Nhưng chị thấy anh ấy hay gặp em dạo này."
À, ra vậy. Thế là tôi đây lại phải đi làm việc mà tôi cực ghét: giải thích cho việc không phải mình làm.
Chị Hà cũng có vẻ tin lời tôi nói. Nhưng mà kệ chứ, giờ tôi không quan tâm lắm.
Cái tôi quan tâm làm sao mà tôi né cặp này ra càng xa càng tốt để tránh nghi ngờ, và làm sao để tôi quên đi tình cảm đơn phương này.
-------------
Để so với việc không thích, thì tôi vẫn thấy bản thân mình có thích chị Hà hơn xíu. Tuy gặp ít và đôi khi cũng nhớ nhung chị, nhớ mùi hương và tiếng cao gót mỗi lần chị đi lấy nước, nhưng mấy nay chị toàn đi công tác hoài. Nên tôi tưởng tình cảm này đã đến lúc chôn cất được rồi.
Hóa ra, chỉ là nó bớt đi không có nghĩa là nó đã hết. Chưa tích cóp đủ cái 'thích' để theo đuổi chị, thì chị đã nói với tôi chuyện kia. May thay, trước khi tôi chìm sâu vào tình cảm đơn phương này, ông trời đã kéo tôi ra.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện kia, chị Hà còn khéo léo dặn tôi làm sao đừng để mọi người nghĩ lung tung về mối quan hệ của tôi với sếp Thành, và còn chu đáo hỏi tôi có cần chuyển chỗ ngồi không.
...
Haizzz. Thực là.
Nó chỉ khiến tôi bực mình thêm. Kiểu, cái cảm giác không ăn được thì đạp đổ nó đang nhen nhóm trong lòng tôi, kèm theo cái tôi đang đòi hỏi mãnh liệt, cộng với cảm giác nhục nhã, trí óc lại còn gợi nhớ thêm cả những tâm tình trước đó tôi nghĩ về chị.
Ngần đó cảm xúc hỗn loạn, nhưng biểu hiện ra bên ngoài là nothing. Tôi chỉ đáp cụt lủn là đã biết, và sẽ giữ khoảng cách với sếp hơn, và bảo chị ta không cần đổi chỗ ngồi.
----------
Và từ ấy, tôi trở nên trầm hẳn.
Với một người không quen đeo khẩu trang như tôi, sau lần đó tôi bắt đầu đeo khẩu trang suốt ngày trong công ty luôn. Cốt chỉ để bản thân không phải ngửi thấy mùi hương nước hoa nào đó, mà tôi đã từng mê, giờ thành ra phản cảm cực độ.
Mọi người trong công ty cũng dần tò mò về sự thay đổi này của tôi. Họ quan tâm hỏi tôi bị làm sao mà suốt ngày mặt ủ dột như đang nợ ai, sao lại đeo khẩu trang và ít giao tiếp với mọi người hơn, vân vân và mây mây...
Trước giờ, tôi cũng có tiếp xúc và nói chuyện với một nhóm người cụ thể trong công ty, nhưng giờ đang không có hứng cho lắm vì vẫn còn dư âm chuyện kia. Nên là suốt ngày tôi chỉ cật lực làm cho xong chuyện thôi, lúc thì làm cho đủ KPI, lúc thì hứng lên cố làm vượt KPI, còn đâu nếu đã xong việc thì lên lướt mạng hay xem phim này nọ. Không để cho bản thân suy nghĩ lung tung.
À, lão sếp của tôi giờ đây cũng đã thu sự 'quan tâm' của lão lại. Tốt. Đỡ đi một việc, đỡ phiền phức.
Ở công ty thì ít nhiều gì với cấp trên tôi cũng có lễ phép nhất định. Nhưng khi đã tan làm rồi, tôi thường không hay lễ phép như lúc còn trong giờ làm.
Điển hình là, có hôm gặp bà chị Hà kia trong hầm gửi xe, chắc xe mụ bị làm sao mà mãi không đi được. Trùng hợp lúc đó tôi đi qua, và tôi cũng chỉ đi qua, không một điểm chạm mắt và coi như không khí mà đi về phía xe mình, lên xe và đi về. Chấm hết.
------------
Một hôm trời tối đẹp, tôi đang chill chill ở ban công phòng trọ, dự tính việc làm tiếp theo để thời gian đẹp đẽ này không trôi qua lãng phí, thì mẹ tui gọi.
Sống gần cha mẹ nhưng cứ nhất quyết ra ở riêng, và nhà cũng chỉ có tôi là con gái, nên dù là chị hay là em thì tôi vẫn được quan tâm hơn cả. Bố thì dặn phải cẩn thận kẻo người ta lừa tiền nhà, hay tiền sửa xe, những thứ mà tôi không am hiểu. Mẹ thì dặn ăn uống điều độ và kết bạn nhiều với mọi người xung quanh.
Và sau khi nói xong hết những chủ đề đó ở cuộc gọi trước đó, lần này mẹ gọi tự dưng nói về việc tôi nên đi khám định kỳ. Tôi cũng không chú ý lắm đâu, mà người tôi cũng không phải dạng ốm vặt nữa, càng không phải dạng dễ béo nên tôi cũng không lo lắm. Nhưng mẹ cứ nhất quyết bảo tôi đi khám định kỳ, kẻo nhỡ có bệnh tình gì thì còn chữa kịp.
Haizz, đúng là...Mà thôi, đây là mẹ lo cho mình. Có thời gian rảnh thì tôi sẽ đi.
Bảo mẹ là cuối tuần này tôi đi, nhắc lại mãi thì mẫu thân mới hết lưu luyến và kết thúc điện thoại.
Tôi lại ngồi ngây ra một lúc. Dự tính là sẽ không có gì thay đổi thì tôi sẽ đi xem phim hài để hype up tinh thần, chứ thời tiết đẹp như này mà người cứ đơ ra thì chán lắm. Thời tiết sẽ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com