Chương 5 - 6
Chương 5: Choi Seung Min và Sự Thật Bị Chôn Giấu
Thứ Hai, tuần kế tiếp.
Không ai còn nhắc tới vụ mất tích của Park Ji Woo. Trường Jeonghan quay lại với nhịp sống bình thường đến giả tạo — nhưng chỉ ba người biết rằng sự thật đang lặng lẽ trồi lên từng lớp như bùn đáy ao bị khuấy.
Moel Jun ngồi trong thư viện, mắt dán vào danh sách học sinh cũ, vừa được Sekyung hack vào hệ thống trường.
“Choi Seung Min – nghỉ học từ tháng Hai. Lý do ghi ‘chuyển trường đột xuất’. Không ai kiểm tra lý do chuyển. Quá nhanh.”
“Có địa chỉ cũ không?” – Ha Na ghé vào.
“Có. Nhưng không chắc còn ở đó.”
---
Chiều hôm đó — ngoại ô Seoul
Ba người đạp xe qua dãy nhà tập thể cũ kỹ ở ngoại ô. Tòa nhà mốc xỉn, lặng ngắt. Số phòng 302 — nơi ghi là nhà Choi Seung Min — cửa đóng chặt, không chuông.
Moel Jun đưa mắt ra phía hành lang, rồi rút ra một chiếc kẹp tóc.
“Đừng hỏi tại sao tôi biết mấy thứ này.”
Ha Na mỉm cười nửa miệng. “Không hỏi đâu, chỉ hơi sợ thôi.”
Click.
Cửa mở ra.
---
Bên trong là một căn phòng trống trơn, bụi phủ kín. Nhưng không hoàn toàn bị bỏ hoang. Trên bàn có một tờ giấy học sinh rơi lại, in tên Seung Min. Và dưới gầm giường, Ha Na tìm thấy một quyển sổ tay nhỏ.
“Nhật ký?” – Sekyung mở ra.
Trong đó có những đoạn chữ nguệch ngoạc:
> “Mình đã thấy họ bắt Ji Woo kéo lên sân thượng hôm đó. Mình trốn trong phòng hóa, cửa kính mở. Mình nghe tiếng Ji Woo van xin… nhưng không ai giúp.”
> “Park Sung Tae chỉ đứng nhìn. Han Soo Gang là người đẩy Ji Woo ngã. Không ai biết là tai nạn hay cố ý, nhưng Ji Woo không đứng dậy nữa.”
> “Họ gọi ai đó đến. Một chiếc xe màu đen, không biển số. Rồi Ji Woo biến mất.”
Cả ba sững người. Nhìn nhau không nói được lời nào.
---
“Vậy là… hắn không mất tích. Hắn bị thủ tiêu. Hoặc… bị đưa đi đâu đó.” – Ha Na nén tiếng thở mạnh.
Sekyung khẽ cau mày: “Và chắc chắn, không chỉ là một vụ bắt nạt đơn thuần.”
---
Trở lại trường học – một bóng hình theo dõi từ xa
Trong góc sân trường, Yoo Yuri đứng sau một tấm rèm cửa lớp học tầng hai, nhìn xuống bộ ba đang trở về từ chuyến đi.
Cô mỉm cười mỏng nhẹ.
> “ Chà…trò này có vẻ vui đấy.”
-----
Chương 6: Kết Thúc Không Trọn Vẹn
Một tuần sau khi tìm thấy quyển nhật ký, nhóm ba người quyết định gửi bản sao nội dung cho một giáo viên đáng tin – cô Kim, người dạy văn, người duy nhất từng lên tiếng chống lại bạo lực trong trường.
Không đầy hai ngày sau, trường tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và đưa ra thông báo:
> “Vụ việc của học sinh Park Ji Woo là một sự cố ngoài ý muốn. Em đã được gia đình đưa ra nước ngoài điều trị tâm lý. Không có dấu hiệu bạo lực học đường.”
---
“Dối trá.” – Ha Na gắt lên khi nghe thông báo.
“Không chỉ là dối trá… mà còn được sắp đặt hoàn hảo.” – Sekyung siết chặt nắm tay.
Moel Jun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào quyển sổ bị rút mất nhiều trang — phần có thể chứa tên những kẻ đứng sau.
---
Đúng lúc đó nhóm bị đẩy vào thế bí, một tình huống bất ngờ xảy ra — camera hành lang bắt đầu phát đoạn video cắt ghép vu khống Ha Na và Sekyung “xâm nhập phòng giáo viên”. Nếu lan ra, họ có thể bị đình chỉ.
Chính lúc đó, Yoo Yuri xuất hiện.
“Đừng lo.” – cô nói, tay lướt nhẹ trên điện thoại. “Mình đã xử lý video gốc và thay đổi log dữ liệu máy chủ. Không ai biết tụi cậu từng vào đó.”
Ba người sững sờ.
“Vì sao… giúp bọn tôi?” – Ha Na hỏi, nửa ngờ vực.
Yuri mỉm cười:
> “Vì tôi biết mấy người đang làm rất đúng. Và tôi cũng có lý do để giúp các cậu.”
"Không ai giúp không ai cái gì hết, mục đích của cậu là gì? Kể cả việc cậu tiếp cận tôi nữa, chắc chắn có lí do" - Moel Jun nghiêm giọng lại hỏi, mặt hơi lạnh
"Tôi muốn được tham gia vào nhóm của các cậu" - Yuri đáp lại đầy tự tin
Moel Jun nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu:
> “ Được từ giờ… cậu là một phần của nhóm.”
Ha Na và Sekyung không phản đối — nhưng rõ ràng, ánh mắt họ không giấu nổi sự bất mãn.
---
Một tuần sau, nhờ vào một lối thông gió cũ dẫn đến kho chứa tầng hầm dưới sân thể dục, nhóm đã âm thầm cải tạo thành “Phòng số 0” – nơi đặt bản đồ, thiết bị ghi âm, sổ ghi chú vụ án, và hai chiếc laptop kết nối VPN ẩn danh.
Họ chính thức lập một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, chỉ viết một dòng:
> "Bạn gặp chuyện ở trường? Cần giúp đỡ? Hãy nhắn cho Moving. Ẩn danh tuyệt đối."
Trang “Moving” ra đời, mở đầu cho một chuỗi hành trình phá án và vạch trần những điều tối tăm trong học đường — nhưng cũng đầy nghi kỵ, tổn thương, và cả phản bội đang chờ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com