3. Colorblind
Shin Jungwoo thức dậy vào buổi sáng thứ Sáu, sớm hơn cái đồng hồ báo thức của mình. Cô không hay vậy, vì cô thường ngủ rất khuya sau khi đã hoàn thành công việc trong ngày, rồi lên kế hoạch cho hôm sau, và để một ngày trôi qua như thế tới khi cô thả mình xuống tấm đệm và nghỉ ngơi. Hầu hết cô thường dành thời gian trong studio nhảy, chọn một bài hát có thể làm tiêu tan đi mọi bực tức trong ngày, từ những bậc cha mẹ luôn phàn nàn rằng con cái họ đang nhảy nhót không đàng hoàng đến những điều đơn thuần nhưng khó chịu như việc cô trượt ngã trong phòng tắm vì Hyowon quên chà sàn sau khi gội đầu.
Tuy nhiên, những ngày khác khi cô không làm tổ trong phòng tập, là lúc cô tận hưởng sự có mặt của một người phụ nữ khác. Cô có thể gặp họ ở những cuộc họp, một buổi gặp mặt giải trí, hay thậm chí ở thư viện. Không thể chối được là cô thấy phụ nữ cuốn hút hơn nhiều, cô tìm được cảm hứng từ những đặc điểm sắc sảo và mềm mại của họ, và tìm sự an ủi khỏi sự thật tàn khốc là thế giới.
Có thể cô hơi ích kỷ khi tìm sự thoải mái từ những người phụ nữ khác, nhưng cô đã đảm bảo là mình vạch ra ranh giới rõ ràng và không ràng buộc gì ai. Và những người phụ nữ tìm đến cô hiểu được sự liều lĩnh của việc ở trong một mối quan hệ đồng tính với một nhân vật quan trọng trong cộng đồng dancer; hay cả việc phải 'chia sẻ' cô với những người phụ nữ vô tư như họ.
Vài người may mắn làm Jungwoo có hứng thú đủ để lôi cô vào phòng ngủ của họ chưa từng đi xa đến mức ràng buộc cô vào một mối quan hệ chính thức, kể cả khi họ ý thức được ranh giới cô vạch ra từ lần gặp đầu tiên. Thay vì xem nó như một lời cảnh báo, nó trở thành một thử thách, để xem họ có thể tiến được bao xa trước khi Jungwoo lùi bước và cắt đứt sự sắp xếp. Ở bên Jungwoo là một lối thoát, và chỉ có một vài người ở lại trong sự sắp xếp này trước khi họ nhận ra là cô cực kỳ kiên định với việc không muốn bị ràng buộc vào bất kì mối quan hệ lãng mạn nào.
Nhắc tới lối thoát...
[Em xin lỗi vì đã lỡ lời...]
[Mình gặp nhau vào lúc nào đó trước
khi chị gặp Suzy được không?]
05.13 AM
Jungwoo đọc được tin nhắn khi cô đang uống trà sáng. Chậm rãi thở ra, cô biết mình phải cắt đứt với Nara sớm thôi.
Kwon Nara đến với cô khi đang tìm kiếm lối thoát khỏi số phận, khi sớm đã nhận ra rằng tri kỷ của cô ấy là người bạn ấu thơ đã cùng lớn lên như một người diễn viên thân thiết mặc dù cô ấy chưa từng có hứng thú với đàn ông. Lần đầu họ gặp nhau dưới cánh gà, Jungwoo thấy thật khó tin khi nữ diễn viên này công khai thả thính cô. Trước đây với cô điều đó khá vui; cô gái này thích cùng những điều Jungwoo thích, hiểu những giới hạn của cô. Sự sắp xếp của họ nhanh chóng trở nên tệ hơn khi Nara bị gia đình ép buộc vào một mối quan hệ công khai với tri kỷ của mình. Nếu như cô vốn không thấy phiền khi có phụ nữ khác bên cạnh, thì bây giờ cô có, khi Nara bám víu vào cô mỗi khi nhắc đến cô.
Lờ đi tin nhắn lúc này, Jungwoo nhắm mắt lại và tập trung vào bài nhạc yoga, làm chậm nhịp thở để hít vào cái mùi hương của trà mới pha.
"Hôm nay chị dậy sớm thế, unnie."
Cô mở mắt và thấy Hyowon đang đi qua căn phòng và dụi mắt. Cảm giác không lâu kể từ lúc Jungwoo bắt đầu thiền, nhưng có thể cũng đã khá lâu, vì trà của cô đã nguội.
"Tối qua chị ngủ rất ngon."
"Vậy hả? Với ai thế?" - Hyowon hỏi ngay trong khi lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra để làm bữa sáng, xoay lưng về phía Jungwoo.
"Một mình."
"Tự khám phá cơ thể mình sao? Tuyệt đấy."
Không thấy câu trả lời, Hyowon quay lại và thấy Jungwoo nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em xin lỗi." - cô lầm bầm, quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
"Chị về thẳng nhà tối qua sau khi chuẩn bị lịch trình tuần sau."
"Cho Suzy á?"
"Và tụi mình nữa. Em phải đi thi waacking vào tuần sau mà, đúng chứ? Sau đó chúng ta sẽ biên đạo cho Suzy."
Hyowon ngâm một tiếng, lấy hai gói ức gà chuẩn bị rã đông. Khi cô đang định cho cả hai túi vào lò vi sóng, cô nhận được một cái nhìn chăm chăm từ người bạn cùng phòng.
"Gì thế?"
"Chị đã bảo là không được rã đông thịt gà kiểu đó rồi mà?"
"Ah."
Jungwoo tiếp tục nhìn Hyowon cho ức gà vào cái tô và thở dài: "Cái tô đó không an toàn cho lò vi sóng."
"Ah, được rồi."
"Và đừng có thêm muối vào thịt gà."
"Em đâu có!"
"Mài có!"
"Em chỉ thêm một tí vào phần em thôi..." - Hyowon lầm bầm, nhưng đủ to để Jungwoo nghe được.
"Yah! Mài không được thêm muối!"
"Thêm tí mùi vị thôi! Em không muốn đồ ăn của em nhạt nhẽo như đời sống tình cảm của mình đâu." - Mặc kệ sự cảnh cáo. Hyowon thêm một nhúm muối vào phần thịt gà của mình trước khi cho miếng thịt vào lò. - "Đâu phải ai cũng có thể có bạn giường như chị." - cô gầm gừ.
"Bạn giường á? Năm tuổi hay gì vậy? Cứ nói thẳng ra đi."
"Bạn tình?"
Jungwoo đã định chỉnh lại cô nhưng rồi lại thôi, vì cô muốn giữ năng lượng cho ngày. Có nhiều lớp buổi tối hơn vào Thứ Sáu và... ah, đúng rồi nhỉ.
"Hyowon-ah, trưa nay chị không ăn cùng đâu. Không cần mua đồ ăn cho chị."
"Sao thế? Chị có hẹn ai vào trưa nay à?"
"Không hẳn là hẹn, tí nữa chị đi gặp no:ze."
Cái tay cắt rau của Hyowon ngừng lại tức thì khi cô ngước lên nhìn đầy quan tâm: "Chị gặp Jihye á? Tại sao?"
"Thì vậy thôi."
Trong vòng năm giây, Jungwoo thấy sự ngạc nhiên, niềm vui, và sự nghi ngờ trên gương mặt Hyowon trước khi nó trở thành vẻ lo lắng và duy trì như vậy.
"Unnie... Con bé là một đứa ngoan ngoãn. Đừng tổn thương nó, được không?"
"Mặt em làm sao vậy? Chị chỉ hẹn con bé ăn trưa thôi mà."
"Hey, em chỉ ngạc nhiên là chị có thể thân với con bé nhanh thế thôi, em biết con bé dễ ngại tới mức nào mà. Em cũng biết con bé là đứa ngoan ngoãn và lịch sự, nhưng lại không thể tin được là con bé lại có thể bị chị cuốn hút theo chiều hướng xa hoàn toàn so với mối quan hệ tiền bối-hậu bối bình thường. Nhưng chẳng phải mọi chuyện thường hay khởi đầu như thế sao? Với Nara, Eunbi, rồi sẽ là Suzy, hay thậm chí là Sohee-"
Hyowon đưa tay che miệng sau khi hớ mồm bật ra cái tên mà cô không nên nhắc tới trong khi nói liền một hơi. Cô đứng như trời trồng, nhìn Monika tiếp tục gõ danh sách việc cần làm lên ứng dụng lịch của cô như thể Hyowon chưa từng làm sai cái luật bất thành văn của cô.
"Không sao mà, Hyowon-ah, không cần thấy tội lỗi đâu. Nói tên em ấy ra cũng chả ảnh hưởng gì hoà bình thế giới cả. Với lại, chỉ là hẹn ăn trưa thôi, không có gì nữa đâu."
Trái hẳn với điều cô vừa nói, Jungwoo lại chẳng thể lừa bản thân rằng chỉ nghe cái tên đó thôi cũng làm cô nhói đau, mặc dù là không đau như đã từng.
Cái vấn đề 'tri kỷ' đã từng là điều rất buồn cười với Jungwoo, khi cô vốn đã có thể thấy màu sắc từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù cô là con một của một người viết thư pháp và một người nội trợ - một gia đình Hàn Quốc truyền thống điển hình - cô được dạy là đừng quan tâm tới vấn đề đó. Bố và mẹ cô là được sắp xếp mà cưới nhau, và đã duy trì được một cuộc hôn nhân đến tận những ngày cuối đời của bố cô.
Đứa bé Jungwoo, với bản tính tò mò, luôn hỏi bố mẹ về tri kỷ của mình, nhưng cả hai chả ai bận tâm trả lời cả. Thay vào đó họ đã dạy cô là hãy trân trọng sức lao động, có ý chí thép và thật tự tin. Tri kỷ sẽ chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời cô nếu cô không chăm chỉ để làm cho cuộc đời diễn ra đúng ý mình. Vì vậy, hầu hết cuộc đời mình, Jungwoo đã tận dụng phước lành được thấy màu sắc của cô vào hai hình thái nghệ thuật: thiết kế và nhảy múa.
Cuộc đời cô chỉ toàn là theo đuổi ước mơ và sống tốt nhất có thể, tới khi Han Sohee lướt qua cuộc đời cô, và tất cả mọi thứ cô tin tưởng đã bị lung lay...
"Lần trước em nói cái tên đó, chị xém tí nữa thì phang cái điện thoại vào mặt em..." - Hyowon lầm bầm nhắc lại lần họ uống bia sau những lớp dạy.
"Vì mài đã rất khinh thường cái tên đó! Cũng đâu phải tại em ấy mà chị thành ra thế này chứ!"
"Đến bao giờ chị mới chịu thấy là từ sau khi con bé mất đi, chị đã không còn là mình trước đây nữa??"
Jungwoo ngừng gõ, liếc lên Hyowon lúc này đang dành mọi sự chú ý cho cô, bữa sáng thì mặc kệ. Chủ đề này có vẻ đang làm không khí trong phòng chùng xuống nên còn gì tốt hơn là ém nhẹm nó đi đây?
"Làm sao chị có thể không thay đổi đây, Hyowon-ah, khi mà chị tìm thấy và cũng mất luôn tri kỷ của mình trong cùng một ngày?"
"Unnie..."
"Nấu bữa sáng nhanh đi. Chị còn phải ghé qua văn phòng trước khi đi gặp no:ze."
#
Đã mười hai rưỡi trưa khi Jungwoo đỗ xe vào một vị trí trống cách điểm hẹn khoảng ba phút đi bộ. Cô đáng ra phải gặp no:ze ngay lúc đó nhưng cô đã tính toán sai khoảng thời gian cô cần để lướt qua tài khoản Instagram của nữ vũ công trẻ. Cô đã nghĩ là sẽ chỉ mất mười phút nhưng rồi lại mất tận hai mươi phút để
"Vậy ra em ấy là dancer trong bài nhảy của Kai sao?"
rồi lại
"WOW, em ấy đúng là xinh ghê",
"hmmm hoá ra em ấy cũng có crew của riêng mình"
và "ôi, em ấy dạy ở 1Million nữa này."
Sau khi hiểu được n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶h̶̶ơ̶̶n̶ sương sương về no:ze và đang nghĩ xem em nổi tiếng ra sao trong giới trẻ, Jungwoo lại thắc mắc lý do vì sao trong số hàng vạn quán cafe, em lại chọn một quán ở Hongdae để gặp nhau. Nơi này bùng nổ năng lượng tuổi trẻ và nghệ thuật - đây thực sự là nơi dành cho thế hệ trẻ.
Chính cô cũng đã từng sống gần đây tới khi cô nhận ra rằng tuổi tác của cô tăng lên cùng với ham muốn tìm một nơi tĩnh lặng để nghỉ ngơi và nạp năng lượng vào cuối ngày.
Kể cả cô đã đi thật nhanh đến quán, cũng không mấy bất ngờ khi Jungwoo thấy no:ze đã ngồi ở bàn trong góc trên tầng hai, đang xem điện thoại. Cô thậm chí còn không cần cho em biết mình đã tới, bởi cô vũ công trẻ hơn đã ngay lập tức nhìn lên khi Jungwoo đến tầng hai, nụ cười của em rạng rỡ thêm khi cô càng đến gần.
"Xin lỗi em, chị đến trễ."
"Không sao ạ, em cũng vừa đến thôi." - no:ze đáp lại với một nụ cười tỏa nắng, đứng lên chào khi Jungwoo đến bàn và chỉ ngồi xuống khi cô cũng đã ngồi xuống.
"Wow, quán cafe này đẹp thật." - Jungwoo trầm trồ trước không khí phương Đông trong quán, cô đã nghe tới quán cafe thiết kế này từ học sinh của mình nhưng chưa từng ghé vào bao giờ. Kiểu của cô không phải là đi vào quán và chụp ảnh; cô thích tự pha cà phê tại nhà với hạt cà phê cô mua từ đồng nghiệp.
"Ssaem muốn gọi gì ạ? Hôm nay để em mời."
"Không không không, để chị trả. Chị đã hứa sẽ mời em mà đúng chứ?"
Không mất quá lâu để Jungwoo làm no:ze đầu hàng, rồi cô gọi người bồi bàn đến để gọi món: bánh tart green choux dâu tây và sữa ngải cứu cho no:ze, bánh ngải cứu và trà yuja cho Jungwoo, và một miếng bánh tart chanh để hai người chia nhau.
"Thực đơn thú vị đấy." - Jungwoo nói sau khi người phục vụ bàn đã đi, nhắc tới những sự lựa chọn về đồ tráng miệng mà quán cafe này có.
"Không nhiều quán có nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên đúng không ạ? Em đã luôn muốn đến quán này nhưng bạn bè em chả ai thích ăn đồ tráng miệng ngải cứu cả."
"Đó là cách em nói mình không có bạn bè nào lớn tuổi cả sao?"
"Ý em là nếu ăn ngải cứu thì họ muốn ăn cả một bữa trọn vẹn hơn là đồ tráng miệng."
"Dễ hiểu mà, nhìn giá cả là thấy." - Jungwoo thì thầm, vui mừng vì sự đâm bang chẳng mấy hài hước của cô lại làm cho bạn hẹn của cô cười.
Ngồi đối diện no:ze, Jungwoo nghĩ em thật xinh đẹp trong chiếc áo len suông tay dài được thiết kế và mái tóc xoăn lượn sóng, một sự tương phản hài hòa với nội thất trắng trong quán. Khi những ngón tay dẻo dai của cô luồn qua mái tóc nâu đậm được nhuộm kiểu balayage, Jungwoo nghe được mùi nước hoa gỗ thoang thoảng từ em. Em có hàng triệu người theo dõi trên Instagram là có lý do - em thu hút không chỉ bởi vẻ ngoài.
"Thế... một cô gái bận rộn như em làm cách nào thoát khỏi được lịch trình của mình thế?" - Jungwoo hỏi câu đầu tiên cô nghĩ đến.
"Em có cách của mình. Em có thể rất quyết đoán nếu muốn."
"Cá là vậy nhỉ." - Jungwoo thề là cô không định đáp lại đầy câu dẫn như thế đâu nhưng điều đó đã làm cô bạn hẹn nhỏ cười ngượng.
"Ssaem lúc nào cũng nói chuyện ngon ngọt như vậy ạ?"
"Ý em là sao?"
Cô gái trẻ hơn không hề nao núng trước sự ngây thơ không hề giả trân kia, mà hỏi thẳng lại: "Ssaem vốn là người hay tán tỉnh ạ?"
Trước khi Jungwoo kịp trả lời thì người phục vụ đã đến mang theo đồ của họ, đặt những món tráng miệng ngon lành lên bàn với những dụng cụ ăn "ăn ảnh" xứng đáng được chụp một hay hai bức ảnh đẹp. Người phụ nữ lớn hơn nói cảm ơn với bồi bàn, và chuẩn bị ăn cái bánh khi câu hỏi được lặp lại.
"Rồi sao ạ? Chị tán tỉnh người khác là điều tự nhiên à?"
Bị sự kiên quyết của em chọc cười, Jungwoo khúc khích. Như dự đoán, cô gái trẻ không thèm nhìn tới món tráng miệng mà chỉ mong đợi câu trả lời.
Chết tiệt.
"Chị hay nói chuyện như vậy. Bạn hẹn của chị xinh quá nên chị cứ tự động vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com