Cuộc hôn nhân của họ không phải đã hỗn độn và bế tắc ngay từ đầu. Mà ngược lại, ngay cả khi Jihye đập đầu vào tường(?), Leejung vẫn cư xử như bình thường.
"Chị muốn ăn gì?"
"...Không muốn."
"Tôi mua mỳ ống nhé? Giờ tôi sẽ đi mua đồ."
"Tôi sẽ làm việc muộn hơn chút."
"Cuối tuần mà cũng đi làm sao? Còn bữa tối thì sao?"
"Về sau ai ăn gì thì tự quyết đi, được chứ?"
"Không thích. Tôi là người chịu trách nhiệm, nên nếu chị không muốn thì có thể nói không."
Sự tiếp cận của cô ta làm em hơi khó chịu lúc đầu, nhưng sau một năm thì em đã quen.
"Cuối tuần chị làm gì?"
"Cũng làm việc thôi. Tuần nào cũng vậy."
"Chị nghiêm túc quá đấy. Với lại tôi hay ở nhà."
Jihye đang điều tra lại vụ ma tuý của Jungwoo với những dữ liệu cô để lại và gợi ý của Lee Hyein. Em nghi ngờ mẹ em là người đứng sau chuyện này, và cũng không biết bản thân đã điều tra được bao xa, nên em không thể để ai khác làm thay và cuối tuần nào em cũng phải tự chạy bằng đôi chân mình.
Khi em bắt đầu mệt mỏi vì không có tiến triển gì, thì Leejung đã nhìn thấu mọi chuyện qua ánh mắt em.
"...Vậy cô có thể giúp tôi không?"
"Tôi có thể giúp chị sao? Việc gì?"
Trước yêu cầu của Jihye, Leejung đã cho em xem hồ sơ điều tra về vụ ma tuý đó.
"Nhưng tại sao chị lại cần thứ này?"
"Cô có tin tôi không?"
"...Tôi tin chị?"
"Bao nhiêu?"
"Vì chị là vợ tôi nên... Rất nhiều?"
"Cụ thể vào."
"Nhiều như tôi tin bố mẹ mình."
"Vì sao?"
"Vì chị... có vẻ là người thành thật."
Leejung mỉm cười.
"Trông bề ngoài chị có vẻ không khác gì bên trong."
Khá là khác so với cách nhìn nhận của Shin Jungwoo.
"...Cảm ơn vì đã giúp tôi."
Khi Jihye cố rút ngắn cuộc trò chuyện, Leejung nắm lấy tay em.
"Nếu tôi biết vì sao chị cần nó, có thể tôi sẽ có thêm gì đó để giúp."
"Cô không cần nhúng tay vào chuyện này."
"Đó là vụ của tôi. Nếu có sai sót gì thì tôi phải biết để sửa sai chứ."
Jihye bị đe doạ bởi ánh mắt như đạn găm của Leejung.
"...Tôi không nghĩ thủ phạm là Shin Jungwoo."
"À...?"
"Là thủ đoạn cắt đuôi thường thấy. Người trung gian sẽ tự thú và kết thúc mọi chuyện."
"Nhưng chẳng có ai có khả năng là người đứng sau giật dây chuyện này cả..."
"Tôi nghi ngờ kẻ đó là mẹ tôi."
Jihye đung đưa tập tài liệu Leejung đưa cho em.
"Mọi thứ vừa trở nên rõ ràng hơn rồi."
"..."
"Tôi chẳng làm được gì cả. Cô về phe nào?"
Nếu như có một điều cô đã nhìn nhận sai về Jihye,
"Cô muốn cùng tôi lật tẩy mẹ tôi rồi trở thành người nắm cổ phần lớn nhất của Hanlim, hay chống lại tôi tới khi một phe thua?"
Không giống Shin Jungwoo, Lee Leejung không yêu Noh Jihye.
"Đương nhiên tôi phải chọn cái mang lại tương lai tươi sáng hơn rồi."
Lee Leejung đã hợp tác với Noh Jihye. Jihye đã chuẩn bị yêu cầu điều tra lại vụ án ma túy dựa trên danh sách tội phạm ma túy không bị phát hiện mà Jungwoo để lại, danh sách những người tham gia sản xuất ma túy, danh sách tham nhũng nghiêm trọng trong tập đoàn Hanlim và chứng cứ nhận được từ Leejung. Trong im lặng, để mẹ em không phát giác.
Đã hơn trăm lần em muốn đến thăm Shin Jungwoo và hỏi cô tại sao lại che giấu những điều đó, nhưng em không thể, vì có thể em sẽ bị phát hiện. Em muốn tự mình thấy.
Nhưng trong lúc đó, chủ tịch Hong đã liên lạc với Leejung.
"Đã một năm kết hôn rồi nhỉ? Con đã phải trải qua nhiều rồi."
"Không thưa chủ tịch."
"Jihye là một đứa trẻ bề ngoài khó tính, nhưng lại khá sâu sắc, nên đừng lo vì dần dần con bé sẽ vượt qua thôi."
"Dạo gần đây chị ấy nói chuyện với cháu rất nhiều."
"Vậy thì may quá."
Chủ tịch Hong có vẻ đáng nghi.
"So với vợ trước của con bé, lần này nó hơi trầm quá nên ta hơi lo."
"...Ý chủ tịch là gì ạ?"
"Ta nói cho con điều này vì thấy con cần biết, nên con đừng thất vọng."
Đây chính là lý do vì sao mụ này là phản diện chính. (chính bà au gốc nói nha)
"Lần đó con bé không muốn ly hôn nên trong khoảng thời gian làm thủ tục nó đã tuyệt thực cả tháng, nhưng giờ nó lại im lặng hơn ta tưởng. Nó không phải kiểu người sẽ làm thế."
"..."
"Kẻ tù tội kia có gì hay chứ... Nhưng vì con đã chăm sóc tốt cho con bé nên ta yên tâm rồi."
Hong Yeonsook rất giỏi thay đổi cục diện.
"Vì con bé không thể hiện rõ ràng nên con không biết đúng không?"
Leejung đã nhận ra rằng Jihye vẫn còn dành tình cảm cho Jungwoo. Cho đến trước lúc đó, cô luôn có ý nghĩ sẽ về phe em, nhưng giờ máu nóng cô lại dâng lên.
Nếu cô giúp em bắt đầu điều tra lại và lật tẩy được rằng chủ tịch Hong là kẻ đứng sau, em sẽ nhận được rất nhiều cổ phần Hanlim, nhưng sau khi thành chủ tịch thì em sẽ ly hôn cô.
Vậy giúp em cô có lợi gì không?
"...Chủ tịch."
"Hửm?"
"Jihye... Chủ tịch định để chị ấy làm giám đốc tới khi nào ạ?"
Leejung đã đồng ý kết hôn với mục đích nhắm đến vị trí bên cạnh ghế chủ tịch Hanlim. Cô muốn vào một nhà tài phiệt có thể thăng tiến ngay từ khi sinh ra. Đó là kế hoạch cuộc đời của Lee Leejung, người đã hối hận vì kết hôn, dù không thể nữa vì đã ở độ tuổi 50 rồi. Hơn nữa, nếu mới kết hôn lần đầu mà đã ly hôn chỉ sau một năm thì khi tái hôn sẽ không nhận được tiền chuộc và làm ăn thua lỗ.
"Còn phải chờ xem sao đã. Jihye đã học được cách vứt bỏ cảm xúc rồi. Nhưng trong 7 năm tới cũng phải bắt đầu truyền lại cho con bé."
"Con cũng nghĩ vậy."
"...Con nói vậy là sao?"
Leejung đã nói hết việc Jihye đang cố khởi tố chủ tịch Hong.
•••
Không lâu sau, văn phòng của Jihye đột nhiên bị khám xét. Mọi thứ quá bất ngờ, và em không tài nào ngăn chặn được. Vì kẻ đó là Lee Leejung.
Khi Jihye chạy vội đến văn phòng, Leejung đã bình thản ngồi trên ghế của em và đọc tập tài liệu.
"Nhiều loại tội kế toán, tội công ty, đầu cơ, môi giới mại dâm, hối lộ, wow... Đau miệng quá không khóc được luôn."
"Cô đang làm gì vậy?"
"Chị thích Shin Jungwoo tới mức đó sao?"
Leejung ném tập tài liệu xuống. Jihye rúm người.
"Từ việc dùng lực lượng tình báo của công ty để điều tra bất hợp pháp, rồi gì nữa, tội trạng của công ty có liên quan đến người trong gia đình, nhưng đối với cấp trên thì sao lại làm nhiều như vậy?"
"..."
"Đừng lo. Tôi còn chưa tìm hết mọi thứ. Nếu tôi không tìm trong công ty này mà ở cả văn phòng riêng của chị thì chắc sẽ tìm thấy cả giấy tờ ly hôn."
"Tự nhiên cô bị gì vậy?"
"Tôi đã nhận ra rằng chị khởi tố mẹ mình không phải vì vị trí chủ tịch mà là vì Shin Jungwoo."
Đôi mắt Leejung bừng bừng lửa giận.
"Chị có cần tôi cho chị biết tôi đang điên rồi không?"
"Leejung à, tôi sẽ giải thích mọi chuyện."
"Ah, ah, không cần đâu. Tôi tính hết rồi."
Thư ký của chủ tịch Hong gõ cửa và bước vào phòng.
"Giám đốc."
"...Gì?"
"Giám đốc sẽ phải tạm thời ra nước ngoài."
Jihye đã bị lưu đày.
"Leejung à."
"Nếu đã không có khả năng giải quyết một mình thì đáng ra chị không nên đụng vào."
"Lee Leejung!!!"
"Thì, một hai năm sau chị sẽ được quay lại mà. Tôi chờ sự thay đổi của chị."
Leejung hôn lên má Jihye lúc này đang nhìn cô chằm chằm.
"Trong khoảng thời gian đó, chị tốt nhất nên quên Shin Jungwoo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com