Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


"Không biết con bé ở đâu sao?"

"Không có camera tốc độ nào ở gần vách núi đó nên không thể tra ra xe cụ thể ạ."

"Vậy có thể tra được xe sơn màu đậm hay biển số không?"

"Để tôi xem... Có rất nhiều đường quốc lộ từ vách đá đó."

"Con khốn khôn lỏi..."

Chủ tịch Hong tặc lưỡi.

"Tôi cũng đang tìm, nhưng bây giờ chưa thấy gì cả. Tôi đang xem qua tất cả mọi hộp đen của các xe vận chuyển từ Hanlim C&M."

"...Lẽ nào là hành động từ bên thứ ba biến Shin Jungwoo trở thành kẻ khả nghi sao?"

"Có khả năng đó ạ."

Ngay lúc đó, Shin Jungwoo đẩy cửa sở cảnh sát bước vào.

"Thám tử Park Hyebin là ai?"

Ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói vang vọng. Jungwoo mặc áo blouse đỏ và quần tây đen, cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây.

"Shin Jungwoo-ssi đúng không ạ? Lối này ạ!"

Ngay khi Jungwoo tới gần, Leejung nhướng mày lên rồi hạ xuống.

"Cô là Shin Jungwoo tôi chỉ mới nghe tới đây sao?"

Jungwoo phớt lờ Leejung, đi qua cô và ngồi xuống đối diện thám tử.

"Tôi không biết sao mình lại thành nhân chứng, nhưng đã đến rất nhanh vì tôi nghĩ mọi người đang vội."

"Cảm ơn cô vì đã hợp tác. Chứng cứ ngoại phạm của cô hôm qua là gì?"

"Tôi ra tù lúc 14 giờ, ăn cơm tại một nhà hàng gần đó với hai người bạn, Jeong Hanee và Lee Hyein, rồi đi dạo trong công viên và mua sắm đến khoảng 18 giờ tại trung tâm thương mại, sau đó check in tại khách sạn Prime lúc 19 giờ. Bọn tôi uống rượu trong phòng đến khoảng 21 giờ thì người quen Kang Dayoung gia nhập. Chúng tôi uống rượu đến khuya, sau đó bạn bè về nhà và tôi đi ngủ."

"Cô có gặp hay liên lạc ai khác không? Bố mẹ chẳng hạn."

"Không."

"Cô có liên lạc với cô Noh không?"

"Không."

Chẳng có thêm manh mối gì nên cuộc thẩm vấn kết thúc nhanh chóng.

"Cảm ơn cô một lần nữa vì đã hợp tác."

"Sao tôi lại bị nghi ngờ chứ nhỉ... À thì có vẻ cũng dễ hiểu."

Jungwoo đứng lên khỏi ghế và lườm Leejung.

"Điều tra chỉ định vẫn còn hiệu lực sao..."

"Cô quá bình tĩnh so với một người vừa nghe tin vợ cũ mất tích đấy."

Jungwoo trả lời rạng rỡ trước câu nói lạnh lùng của Leejung.

"Thật tiếc cho cô, tôi cứ tưởng nếu phiền thế thì cô sẽ rời khỏi nhà đó chứ."

"Từ sau khi đi tù có vẻ cô chả còn sợ gì nữa rồi."

"Có lý do nào tôi phải sợ bà không?"

"Gì, cô-"

"Vậy tôi nên gọi bà là gì đây? Bà Hong Yeonsook nhỉ? Quen lắm đấy."

Nụ cười của Jungwoo đã găm vào tâm trí chủ tịch Hong.

"Chắc cô hơi vội vàng rồi. Vì lại tin vào chính tôi là người vừa ra tù hôm qua."

"...Tránh ra."

"Dù sao cũng đừng gọi tôi là cảnh sát. Tôi có bệnh PTSD ở đồn cảnh sát (?) đấy."

Đi đây nhá~ Khi Jungwoo rời đi, Leejung nheo mắt.

"...Chị ta vốn đã vậy rồi sao?"

"Chắc vào tù lâu quá nên điên rồi."

Chủ tịch Hong tặc lưỡi liếc Hyein vẫn đang bị nhốt sau song sắt.

"Cái tình huống này còn ngủ được."

"Dù gì thì 48 tiếng sau cũng được thả mà."

•••

Bệnh viện.

Jungwoo đã thay quần áo gọn gàng và cùng Dayoung bước vào phòng cấp cứu. Nơi bóng tối của cái chết bao trùm. Bố của Jungwoo, đang đeo mặt nạ oxy, đang nằm ở nơi ông đến sau khi đi qua nhiều giường bệnh.

"Bố ơi..."

Bố của Jungwoo, bị ngất vì xuất huyết não trong khi cô đang ở trong tù, đã được thư ký của cô và Dayoung chăm sóc.

Tình huống không thực đè nặng lên vai Jungwoo.

"Tháng sau ông ấy sẽ chuyển đến phòng bệnh thường."

"..."

"Có vẻ ông ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau cuộc phẫu thuật mới đây."

Jungwoo nắm chặt nắm tay đến trắng bệch. Dayoung vỗ vai cô và cô thở dài.

"Ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy là người mạnh mẽ mà."

'Jungwoo, con có ăn uống đàng hoàng không?'

'Hôn nhân khó lắm đấy, làm sao đây. Nhưng vẫn phải cố hết sức thôi.'

'Cố lên, con gái ta.'

Jungwoo cắn chặt răng đến mức đau cằm và nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của bố cô trong khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Điểm đến tiếp theo là Viện dưỡng lão Somang.

Mẹ Jungwoo đang ngồi trong căn phòng với cảnh đẹp và một chiếc giường nhỏ đã xếp gọn gàng.

"Bà ơi~ Hôm nay có một vị khách rất được chào đón đến ạ~"

Người điều dưỡng cố làm không khí vui lên bằng câu nói vui vẻ, nhưng sự nặng nề có thể được cảm nhận qua ánh mắt cô.

"Ài~ Mẹ à~ Hôm nọ con cũng có tới mà. Con là Kang Dayoung đây ạ. Con vẽ cả tranh cho mẹ đó."

Những bông hoa được vẽ lên mu bàn tay mẹ cô với nét mực mờ.

Và một mẩu giấy bị vò nát ở đầu ngón tay.


"Jungwoo à."

"Mẹ..."

"Jungwoo đến rồi..."

Nước mắt cô dâng đầy với một nụ cười.

"Aigoo... Con gái mẹ, từ khi nào đã lớn thế này rồi."

"..."

"Con chỉ có bằng này."

Gần 1m... Chắc là bà chỉ nhớ đến khoảng lúc cô 7 tuổi. Jungwoo cắn chặt môi. Nước mắt thấm vào môi cô và có vị mặn.

"Con... đã lâu rồi không vào đây..."

"Hả? Không sao~ Con bận nên mới không vào được mà..."

Có mùi bệnh viện. Nhưng lại biến thành mùi hương quen thuộc ngay khi vừa ôm mẹ vào lòng. Đầu mũi cô nhói lên. Jungwoo bận rộn cầm nước mắt trong vòng tay mẹ để không khóc quá nhiều.

"Sao con lại khóc, hửm?"

"...Con nhớ mẹ."

"Ah, ah."

Cô không thể diễn tả bằng lời và ngay cả nụ cười cũng làm cô rơi nước mắt. Mẹ cô đã từng tự hào là phát thanh viên, nói rằng dù bà ấy đến từ địa phương nhưng phát âm của bà ấy vẫn rất tuyệt vời.

"Từ giờ con sẽ đến thường xuyên, mẹ ạ. Con sẽ ở cạnh mẹ."

"Wow..."

"Con sẽ không bao giờ để bản thân bị kẹt ở đâu nữa."

Những thứ làm phiền cô... Cô phải dọn dẹp hết thôi.

Lâu lắm rồi mẹ con Jungwoo mới gặp lại nhau, và sau một hồi lâu, cô cho mẹ ăn cơm và thậm chí còn cho mẹ đi ngủ, rồi đi ra. Và cô đã khóc nức nở trong vòng tay Dayoung. Như một đứa trẻ.

Đây chính là một phần của Jungwoo mà Jihye chưa bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com