Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36.



"Cô là ai? Ai sai cô làm chuyện này!!"

Leejung gặp tai nạn giao thông. Cô vừa xuống xe định dọn dẹp thì bị lôi lên xe của đối phương. Với mắt bị bịt, tay bị trói, cô có thể cảm thấy hai người khỏe mạnh hai bên đang ngồi chống đỡ.

"Tôi sẽ không cởi trói ngay đâu!"

"Aiss, yên lặng chút đi. Trước khi tôi đánh ngất cô."

"Đánh ngất á?"

"Có vẻ tốt hơn nhỉ?"

"Gì, gì-"

Leejung mất đi ý thức.

•••

"Gì... Bắt cóc ai cơ?"

"Lee Leejung."

"Hở?"

"Vợ em."

Jungwoo mỉm cười.

"Mục đích bắt cóc em đã xong, tiếp theo là Lee Leejung."

"Gì... Khoan, mục đích gì?"

"Cứ làm tôi bực hoài. Mục đích cảnh cáo."

"Sao tự nhiên lại thế?"

"Chẳng có lý do gì phải tha cho kẻ đã tống tôi vào tù và cướp vợ tôi."

Jihye không thể đáp lại.

"Nhưng... Sao lại phải trả thù như vậy? Em không hiểu chị đang nghĩ gì trong đầu cả."

"...Em tò mò trong đầu tôi nghĩ gì à?"

Khi Jihye gật đầu, Jungwoo thong thả đi về phía bàn làm việc của em và tháo thiết bị nghe lén được gắn trên khe hở ngăn kéo bên trong ra.

"Chủ tịch. Có đang nghe không ạ?"

"...!"

"Bà có hài lòng nếu tôi bẻ gãy một hoặc hai chi của Lee Leejung không?"

Khi Jihye ngạc nhiên đến mức ngồi sụp xuống sàn, Jungwoo cười khúc khích.

"Vậy tại sao lại vứt bỏ tôi không vì mục đích gì để rồi mất tôi. Các người cứ khiêu khích tôi nên tôi phải làm vậy thôi."

Khi Jungwoo đạp vỡ thiết bị nghe lén, Jihye bịt miệng lại.

"T, từ khi nào..."

"Tôi không biết nhưng mà... Lúc nãy khi tôi tưởng em bị ngất và chạy đến xem thì đã thấy rồi."

"..."

"Lúc nãy tôi nói xạo đó, chuyện trả thù Lee Leejung."

Jungwoo bình tĩnh nói.

"Tôi sẽ mời Lee Leejung làm đồng minh của tôi."

Với lại bên đó chắc cũng đã để ý rồi nhỉ?

•••

Chủ tịch Hong đã rất tức giận khi được báo cáo rằng thiết bị nghe lén bị vỡ vào nửa đêm. Đã thả người, báo chí đã coi Hanlim làm trò cười. Cứ như thế này không phải bản thân chủ tịch Hong cũng trở nên nguy hiểm sao. Thực tế Lee Leejung đã đến một nơi bất ngờ.

"Ê, ma mới. Đừng có ngơ ra nữa, lại giúp tôi đi."

Công trường xây dựng. Leejung định bỏ trốn nhưng bị người có vẻ là đội trưởng bắt quả tang nên phải bê gạch.

"Ô, so với một ma mới thì tay cô cứng cáp đấy?"

"..."

"Cô không nói nhiều nhỉ?"

Khi người bên cạnh Leejung cứ nói mãi, cô lườm cô ta.

"Đừng nói chuyện với tôi."

"Thô lỗ thế. Dù sao thì cô với tôi đều bị nhốt ở đây mà."

"...Bị nhốt sao? Không phải ở đây đang giờ tan làm à?"

"Bệnh nặng rồi nhỉ. Đây là bệnh viện tâm thần đó."

Đúng vậy. Không chỉ là công trường xây dựng bình thường, mà là công trường nơi những người bị tâm thần lao động. Theo lời giải thích của người này, họ làm việc ở đây 9 tiếng một ngày và tan làm ở phòng bệnh. Vài người có vẻ đi làm ở nơi khác. Việc hàng ngày là bị trói trên giường của mỗi người vào buổi tối và được thả ra vào buổi sáng để đi làm. Thời gian còn lại là sinh hoạt tự do trong khu vực bệnh viện. Leejung đã phải lặp lại vì không thể tin vào hiện thực.

"Tôi là Lee Leejung. Tôi là Lee Leejung..."

-----

Và Jungwoo được chủ tịch Hong gọi đến.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Có vẻ cô đã ngủ rất ngon nhỉ."

"Không có lý do gì tôi lại không ngủ được."

"Lee Leejung, cô giấu con bé ở đâu rồi."

Jungwoo hồi hộp cười trước lời chủ tịch.

"Chắc chủ tịch gấp lắm nhỉ?"

"Giờ cô còn đe doạ ta nữa."

"Sao chủ tịch lại không hiểu điều này nhỉ. Bà đã bảo tôi kiềm chế Noh Jihye, đúng không?"

Jungwoo vừa cười vừa vắt chéo chân khi ngồi đối diện với chủ tịch.

"Nhờ vậy Jihye đã nguyền rủa rằng tôi là một con quỷ điên, một kẻ tâm thần. Cỡ này thì có vẻ tôi đang trung thành thực hiện công việc được giao."

"..."

"Người Noh Jihye yêu là một Shin Jungwoo lương thiện và đáng thương, không phải một Shin Jungwoo độc ác như thế này. Thật khó ngạc nhiên khi thấy bà cố tình diễn vai ác làm rối Hanlim."

"Là một cuộc ngoại tình."

"Giám đốc Noh cứ liên tục đụng vào tôi để nắm lấy trái tim tôi mà không run tay (?)."

Jungwoo mỉm cười.

"Có phải tôi diễn rất tốt không?"

Thôi ngừng chọc ghẹo nào. Nhìn biểu cảm của bà ta như thể Leejung đã bị đâm chết trên đường rồi. Jungwoo thả chân xuống và nâng cốc trà lên.

"Bà có nghĩ rằng việc con gái bà bám lấy tôi là do tôi không?"

Chủ tịch Hong đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy.

"Không phải là ta không thích cô. Ta không thích gia cảnh của cô."

"..."

"Vậy nên ta mới để cô ngồi vào vị trí đó. Với tư cách là một phó chủ tịch."

Jungwoo không nói nên lời.

"Vậy sao bà không để tôi làm cấp dưới ngay từ đầu? Nếu vậy tôi sẽ tin tưởng chủ tịch hơn, không việc gì phải chơi đùa cảm xúc như vậy."

"Từ đầu đến giờ cô đã luôn bị ta vứt bỏ."

Chủ tịch Hong tỏ rõ lòng mình. Vì tay run nên Jungwoo đã đặt tách trà xuống.

"Dù ở vị trí nào ta cũng có thể sai khiến cô như một tay chân, và cô luôn vui vẻ làm theo."

"Chủ tịch!"

"Đó không phải là nhân viên cấp dưới thì là gì?"

Jungwoo nắm chặt nắm đấm.

"...Hãy kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa ở đây. Sắp đến giờ họp rồi."

"Đúng vậy."

"Lee Leejung sẽ trốn thoát được trước khi chủ tịch nhận ra. Cô ấy là người xứng đáng như vậy."

Khi Jungwoo đi ra và cánh cửa đóng lại, chủ tịch nở nụ cười méo mó.

"Đây chính là lý do vì sao cô không thể làm vậy với ta, Jungwoo-ya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com