41.
"Giờ chúng ta nói chuyện chút nhé?"
Jihye vặn môi.
"Được."
"Nói thật đi. Hai người đã làm gì?"
"Nếu tôi giải thích mà cô vẫn không tin thì sao."
"Tôi nghĩ tôi đã yêu cầu quyền được biết. Ngay khi tôi biến mất, chị đã biết đó là chuyện Shin Jungwoo làm. Tôi biết chị nói dối để che mắt Kang Dayoung, nói thật đi."
"Tôi sẽ không nói chuyện cá nhân của tôi cho cô."
Jihye đã vạch ranh giới trước yêu cầu của Leejung.
"Thà là cô làm tình với tôi còn hơn."
"..."
"Ah, giờ cô không có hứng à?"
"Tốt nhất chị nên nói tôi biết trước khi tôi đổi ý và từ bỏ hợp tác."
"Cái này mà đặc biệt thì là uy hiếp đó."
Jihye ngán ngẩm đứng dậy.
"Tôi không thích vì thái độ của cô. Thật sự rất mệt mỏi và khó chịu khi cô cứ tự nhiên hỏi tôi như thế."
"...Vợ mà cũng không có quyền hỏi thế sao? Vợ mà còn không thèm đeo nhẫn cưới?"
"Khó chịu quá nên tháo."
"Giờ chị bảo tôi tin chuyện đó à?"
"Sao cô cứ phải để tâm tôi nhiều như thế hả!!"
Leejung giật mình vì tiếng thét như sét đánh của em.
"Tôi nhắm mắt cho qua những lần cô đe dọa, uy hiếp tôi mà sống chung một mái nhà với cô đều vì mẹ tôi. Không, ngay từ đầu nếu không phải do mẹ tôi thì không đời nào lại có chuyện tôi kết hôn với một người như cô!!"
Jihye ném chiếc bình hoa đặt trên bàn trong phòng khách. Leng keng - mảnh thủy tinh vỡ vụn va vào tường, rơi xuống sàn.
"Đừng tỏ ra là một cô vợ tồi và cút vào bệnh viện đi."
"..."
"Gọi xe cứu thương nhé?"
"Thực sự giống một tên ăn xin đấy. Tôi đã làm gì sai chứ?"
"Gì?"
"Chị không thể quên Shin Jungwoo và vừa năm đầu tiên kết hôn đã nghĩ tới chuyện ly hôn, chị không liên lạc với tôi trong một năm rưỡi ra nước ngoài, thậm chí sau khi về nước cũng không đối xử với tôi như một con người. Rồi chị chạy trốn ngay khi Shin Jungwoo ra tù và khóc trước mặt tôi khi bị cô ta đá. Chị nghĩ tôi sẽ cảm thấy ra sao?"
Leejung vừa nói vừa thấy lạ lẫm với bản thân. Cô bối rối khi tuôn ra mọi khúc mắc trong lòng với Jihye.
"Tôi không nói chuyện tôi đã làm là tốt đẹp gì, nhưng nếu không đe doạ chị thì chị sẽ chẳng chân thành mà làm gì cho tôi cả."
"..."
"Chị là người đã tái hôn, còn tôi chỉ mới kết hôn lần đầu thôi."
Giọng nói trầm thấp của Leejung đâm vào tim Jihye.
"Tôi có thể chắc chắn chị không hề quan tâm đến tôi, vì trong mắt chị chẳng còn ai ngoài Shin Jungwoo."
Bóng lưng Leejung đi đến bệnh viện hôm đó thật cô đơn.
•••
Jungwoo đã thu hút mọi sự chú ý nhất có thể. Cô thậm chí còn quyết tâm vay mượn (?) từ Dayoung và ngay lập tức tìm đến nhà của Jihye. Trong khi Lee Leejung nhập viện, hai người lại gặp nhau, báo chí ồn ào, lần này Dayoung cũng im lặng. Khi dư luận ngày càng yêu cầu giải thích, Jungwoo đã đưa ra thông cáo báo chí: "Mối quan hệ đối tác tốt đang được duy trì bằng cảm xúc tích cực." Những lời chỉ trích trở nên mạnh mẽ hơn. Jihye thêm dầu vào lửa bằng cách đăng tải một bức ảnh chụp bàn tay trái giơ chữ V không đeo nhẫn lên SNS. Để làm tình hình trông tệ hơn, Jungwoo đã mua được cổ phiếu với giá thấp hơn dự kiến vì có tin đồn là chủ tịch Hong đã vấp phải vấn đề tài chính trong khi cố quá sức để mở rộng kinh doanh.
Và Jihye, sau khi nhận được những tin tức đó, thở dài và ra lệnh thư ký chúc mừng cô (?).
"Tôi biết chị khởi tố mẹ mình không phải vì vị trí chủ tịch mà là vì Shin Jungwoo. Tôi biết tôi điên rồi, nhưng tôi có thể giúp."
"Tốt nhất chị nên quên Shin Jungwoo đi."
"Tôi có thể chắc chắn chị không hề quan tâm đến tôi, vì trong mắt chị chẳng còn ai ngoài Shin Jungwoo."
"Khó chịu ghê..."
Làm việc không thuận tay, cuối cùng Jihye tan làm sớm và đi đến bệnh viện nơi Leejung nhập viện. Trên đường đi, em định mua gì đó, nhưng lại không muốn hành xử như ai kia và đến tay không trong khi vẫn còn là vợ cô (?).
"...Tôi đến rồi."
Leejung đang ngồi trên giường với tấm nệm gập lại và xem các hồ sơ vụ án.
"Có việc gì sao?"
"...Thì tôi đến thôi."
"Không phải nên có tin đồn hai ta bất hoà sao?"
"Diễn thế nào đi nữa cũng phải duy trì giới hạn chứ."
Leejung thở dài nhẹ nhàng và đổi bút viết.
"Tôi hiểu rồi. Ngồi giết đủ thời gian đi."
Tự lúc nào mà im lặng đã bao trùm. Leejung tập trung làm việc, Jihye thì xem điện thoại và liếc nhìn Leejung.
"Muốn nói gì thì nói đi. Đừng liếc thế."
"...Ai đó cũng đang liếc trộm mà còn nói."
"Thôi khỏi."
Jihye nhìn Leejung mà nhớ lại bản thân em của trước kia.
"Em đã chờ chị. Không phải vì yêu đương gì, mà là như một người trong gia đình."
"...Tôi đã nói hơi quá lời."
"...?"
"Ra vẻ một người vợ tồi... Câu đó ấy."
Jihye không thể đáp lại ánh mắt Leejung đang nhìn em.
"Tôi xin lỗi."
Leejung làm ra vẻ không quen.
"...Tôi nhận mọi lời xin lỗi của chị."
"..."
"Tự nhiên cơn gió nào thổi trái mùa thế?"
"Mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Những điều cô đã nói."
"Shin Jungwoo... có vẻ đã không được công nhận là con dâu."
Leejung nói với chất giọng bình tĩnh mà cứng nhắc.
"Tôi không được công nhận là một đứa con dâu."
"...Tôi đang sống với nhận thức rằng cô là vợ hợp pháp của tôi."
"Đối với tôi, trước mắt thiên hạ thì nhận thức của chính mình không còn ý nghĩa gì nữa."
"Không phải cô cần tiền từ gia đình tôi sao?"
"Nếu đi quá quyền kinh doanh thì tôi sẽ chẳng nhận được gì lớn lao cả."
Jihye bằng cách nào đó dường như biết trước điều tiếp theo.
"...Tôi không đến đây để nghe những lời đó."
Leejung cười.
"Sao. Chị không thích đến đây à. Chán tôi lắm rồi sao?"
"Ít nhất thì giờ không phải thời điểm đúng."
"Nếu có bài báo ly hôn thì kế hoạch của Shin Jungwoo sẽ được giúp đỡ rất nhiều."
"Giờ chỉ có thể khiêu khích mẹ tôi. Nóng vội thì sẽ bất lợi."
"...Sao chị lại níu kéo?"
Đôi mắt Leejung bắt đầu ướt.
"Khi tôi cố gắng hết sức để có được chị thì chị đẩy tôi ra, giờ chị lại thấy tiếc cho những gì còn lại sao?"
"..."
"Tôi xin lỗi vì đã làm chị sợ hãi và đe dọa chị, dù biết rằng chị sẽ đau khổ, nhưng dù sao cũng không thể khởi tố được. Tôi đã tham lam cái mà tôi không dám có."
"Lee Leejung."
"Chúng ta ly hôn đi."
Trái tim Jihye chùng xuống.
"Chị theo đuổi tình yêu của mình đi."
"..."
"Tôi sẽ nhận phần cổ phiếu của mình. Giờ tôi cần chị đi đi."
Khi Jihye yếu ớt cất bước rời phòng bệnh, Leejung cắn chặt môi.
Leejung đã tưởng chỉ cần chiếm quyền kiểm soát Jihye, sau đó cố gắng làm sao hoà hợp với em là được, nhưng giữa hai người không có cửa. Cả hai đều chỉ là vợ vợ trên một hợp đồng pháp lý.
Leejung đã nhận ra quá muộn màng rằng chỉ có mình cô là người đóng vai phản diện trong chuyện tình cảm của hai người kia và làm nó trở nên bi thảm. Cái ngày cả 4 người nói chuyện với nhau, Noh Jihye chỉ nhìn về Shin Jungwoo. Ánh mắt, biểu cảm và tông giọng của em... đối với mỗi người là một cảm giác khác nhau.
Khi Leejung một mình đến bệnh viện tiếp nhận và nhập viện, cô đã nhận ra rằng nỗi buồn có thể đánh bại tham vọng danh tiếng.
Vậy nên, Lee Leejung đã quyết định ly hôn với Noh Jihye.
"...Tôi sẽ đón cô khi cô ra viện."
Leejung cười cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com