Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44.



"...Gì cơ?"

'Cái đó... Tôi đang đuổi theo thì xe đó va chạm với một chiếc xe khác nên lớn chuyện rồi.'

"Mấy chuyện điên rồ này..."

Leejung nhận ra cô đang ở đâu nên không thể hét lên và hạ giọng xuống. Ban đầu, mục đích của cô vốn chỉ là đe dọa vừa phải, nhưng phía đối phương đang chạy trốn thì lại va chạm với xe dân sự.

Đây không phải một phần kế hoạch...

"...Vậy nên là,"

Giọng cô run rẩy.

"Chết chưa?"

'Đã xác nhận là chưa chết.'

"Ha... Trời ạ."

Cô đã biết là rủi ro rất cao, nhưng không ngờ kế hoạch lại sai hướng như thế này.

"Trước tiên cẩn thận đừng để bị bắt đã. Dọn dẹp đi."

'Vâng.'

Leejung lo lắng ngắt điện thoại. Cơ thể run rẩy vì nỗi sợ cô chưa từng trải qua. Cô đã giết người sao? Cô kiêu ngạo quá rồi. Cô đã nghĩ rằng mình cũng có thể làm được khi nhìn thấy mọi chuyện đều theo kế hoạch tỉ mỉ của Shin Jungwoo sao?

"...Không còn cách nào khác. Chuyện đã xảy ra rồi."

Giải quyết đi, Lee Leejung. Leejung cắn chặt răng hàm và lắc đầu. Trước tiên, cô phải lôi Noh Jihye ra khỏi bữa tiệc hỗn loạn đã. Khi định di chuyển ngay thì lại nhận được cuộc điện thoại gọi đến.

"Tôi đây. Sao."

'Hình như không phải chỉ có mỗi chúng ta nhảy vào vòng chiến này đâu.'

"Cậu nói gì cơ?"

'Có 2 xe đuổi theo.'

"...!"

Ngay khi mở cửa sảnh tiệc, Leejung đã thấy Chủ tịch Hong đang chất vấn Dayoung. Cái con người ranh ma đó. Nhìn biểu cảm của bà ta không hề thay đổi...

"...Bằng mọi giá hãy quay lại báo cáo. Nếu bị bắt thì tất cả sẽ chết."

'Vâng.'

Người chủ tịch Hong đang nhắm vào không phải Shin Jungwoo. Không lý nào lại thế. Nếu bây giờ bà ta định chống lại họ thì dùng Shin Jungwoo như lá chắn người cho bản thân không có ý nghĩa gì cả.

Nói bà ta nhắm vào Kang Dayoung thì cũng hơi mơ hồ, ai mà đoán được Dayoung và Jungwoo sẽ đi riêng chứ...

"...À."

Trong số những người quen của Noh Jihye, có một người có thể không nghi ngờ chủ tịch Hong ngay cả nếu động đến bà ta một cách khôn ngoan.

"Ra là mình à?"

Leejung thở dài.

Hôm nay là ngày sinh nhật cô nên những người bạn thân của cô đã tụ tập lại với nhau. Tuy nhiên, ở đây cũng có những người đã tham dự dù ghét cô vì mối quan hệ này. Ví dụ như Shin Jungwoo, Kang Dayoung.

"Haizz..."

Chân mất sức nên đã ngồi sụp xuống.

Chỉ cần đâm Shin Jungwoo rồi đổ lỗi cho cô là được. Vì họ đã làm mọi chuyện thành ra mối quan hệ họ muốn. Thêm vào đó, bản thân bà ta ngày thường rất quý cô nên dễ dàng tránh được mạng lưới điều tra. Đầu ngón tay của Leejung, người cảm nhận được bộ mặt thật của chủ tịch Hong, đã run rẩy. Khả năng đảo ngược tình thế của bà ta thật là... Leejung gần như nổi da gà.

"Không hiểu là đã cãi nhau ra sao..."

Có lý do để xem xét số lượng mục đích rõ ràng. Nếu mọi thứ hôm nay đã theo kế hoạch của chủ tịch Hong thì đó sẽ là sự thay đổi mang tính thế hệ và Shin Jungwoo đã suýt nữa lại phải vào tù vì tội giết người.

"...Thà để Shin Jungwoo trong bệnh viện còn hơn."

Phải dọn dẹp tất cả trước khi Jungwoo xuất viện. Bằng mọi giá.

Leejung nghe trộm tình hình bên trong một lúc rồi lặng lẽ di chuyển. Việc đầu tiên là phải giữ chân chủ tịch Hong.

"Mình vô tình mắc kẹt vào cái nhà này và giờ phải vất vả như một con chó."

Chung quy lại là cưới xin gì cũng phải thận trọng.


•••



"...Nhờ phước chị mà em không sống nổi luôn."

Kết luận là Shin Jungwoo tạm thời không thể đi bộ được.

Hai xương cổ tay cô bị nứt, cơ bắp đùi phải và dây chằng bị thương nặng, nhưng kỳ diệu là chỉ cần phục hồi thì có thể đi lại được. Chạy thì sẽ rất vất vả. Trong khi Kang Dayoung nhảy cẫng lên vì muốn giết tất cả bằng xe tăng, Noh Jihye lại im lặng đến mức kỳ lạ. Thậm chí em còn chưa đến bệnh viện.

Và đã có bài báo về việc ly hôn của Noh Jihye và Lee Leejung. Đã nói là sẽ bí mật ly hôn mà. Tại thời điểm này, truyền thông đã chỉ trích rằng đây là cuộc chiến giết lẫn nhau trong nội bộ Hanlim và giá cổ phiếu giảm mạnh liên tục. Lời nói đúng nhưng do thuốc giảm đau nên cả ngày Jungwoo đã gặp khó khăn trong việc suy nghĩ.

Rồi có tin tức.

'Tin tức tiếp theo. Giám đốc Noh Jihye của ENM Hanlim đã yêu cầu cứu phó chủ tịch Shin Jungwoo, người đang nhập viện vì tai nạn giao thông, và biểu tình ở tầng 1 trụ sở chính...'

"..."

"Gì vậy chứ..."

Jungwoo run tay cố gượng người ngồi dậy trên giường.

"U, unnie! Chị làm gì vậy!"

"Chị phải đi."

"Chị điên à! Giờ chị còn không đi nổi..."

"Tôi có thể đi xe lăn."

"Đến đó rồi chị định làm gì?!"

Jungwoo khựng lại trước câu phủ đầu của Dayoung.

"...Đến đó đi, chị làm gì được chứ. Ngăn Noh Jihye à? Hay là cùng cầu xin chủ tịch Hong cứu chị? Chuyện này dọa chị sợ chết rồi sao?"

"..."

"Vậy thì đừng bắt đầu ngay từ đầu!"

Jungwoo nhắm chặt mắt. Cuộc cãi vã này rồi cũng phải đến...

"Em tưởng chị bắt cóc, làm hậu thuẫn, dùng đủ mọi thủ đoạn vì chị muốn liều mạng rồi chứ."

"Và chị cũng biết nếu chị bị lung lay thì sẽ không thể bảo vệ người mà chị phải bảo vệ."

Jungwoo nói đầy tự tin.

"Chị thà dọn dẹp mọi hỗn độn còn hơn làm thế."

"..."

"Phải vậy thì mới ngủ yên được."

Nếu chỉ vì bị tai nạn giao thông mà tinh thần sụp đổ thì cô đã không hy sinh đến mức này để theo kế hoạch rồi.

"Giờ mới thấy sợ à? Tên tội phạm xảo quyệt đó sao?"

"...Dayoung à."

"Ah, hay là mạng sống chị giờ không quan trọng nữa?"

Dayoung đã đâm trúng tim đen Jungwoo.

Trên màn hình TV, Noh Jihye đã sắp khóc với đầu gối đau nhói trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo đang bị đuổi ra.

"Em đã kìm nén rất nhiều."

"..."

"Em sẽ nói thẳng luôn. Chị bảo vệ được ai chứ. Bản chất chị là người lương thiện không thể giết người, đấu lại chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc. Tất nhiên chị có thể làm được, nhưng chị không nghĩ bản thân có thể bị tổn thương nhiều hơn trong quá trình đó sao?'

Jungwoo biết. Dù vậy Dayoung cũng đã đâm trúng chỗ đau của cô.

"...Chị ấy, em đảm bảo với chị rằng dù chủ tịch Hong có làm chị bị liệt nửa người thì việc quyết tâm giết chị cũng sẽ rất khó khăn. Dù có dùng biện pháp bất hợp pháp thì cũng sẽ là người tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ thì sao?"

"..."

"Chị có thể giải thích cho em tại sao lại tới đó không?"

Hai người chạm trán nhau. Lâu lắm rồi họ mới đối mặt với ánh mắt dữ dội của nhau. Đó rõ ràng là sự oán giận.

"Chị không giải thích được."

"..."

"Em không phải con ngốc."

"Điều đó đúng."

Jungwoo cuối cùng cũng nói ra điều cô giấu trong lòng.

"Không phải tôi không bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, nhưng lý do tôi lên phiên bản kế hoạch này là vì Noh Jihye."

"...!"

"Khoảng thời gian tôi đã mất, những gì tôi bỏ lỡ vì nó, những vết thương của những người quanh tôi, tất cả đều quan trọng. Là vì lúc tôi thấy bố mẹ phóng hoả căn nhà. Nhưng lúc bắt đầu,"

"Hẳn là Noh Jihye."

Sự thật của việc phủ nhận và phớt lờ đã sáng tỏ.

"...Chị không thể tiết lộ. Sự tồn tại của em chắc đã ăn sâu vào trái tim chị."

"Cũng không thể nói là tôi không có tình cảm, đúng là tôi biết ơn em, nhưng bây giờ người tôi yêu không còn là em nữa."

"Chị không cần phải nói. Mọi thái độ của chị đã bằng hơn trăm lời nói rồi."

"Nhưng cuối cùng lựa chọn của tôi là em."

Chóng mặt. Cô nghĩ mình sắp xỉu đến nơi do tác dụng của thuốc rồi.

"Vậy còn chưa đủ sao?"

"..."

"À, lời cầu hôn quá yếu đuối phải không? Nhưng biết làm sao được. Tôi chỉ mới nhận được lời cầu hôn trên giấy nên không biết phải làm sao cả."

Một di chúc đã được gửi đến cùng với tin Dayoung đã tử trận. Thậm chí phải một tuần sau khi bia mộ được xây lên, Jungwoo mới nhận được nó. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là gia đình Dayoung đã quên đi sự tồn tại của cô và gửi đi muộn. Jungwoo không thể đếm được bản thân đã khóc bao nhiêu ngày khi Dayoung chết, và cô đã kết hôn như thể bố mẹ đã bán cô đi. Sau đó, cô đã cưỡng ép Dayoung rời khỏi cuộc sống của mình.

Nếu biết Dayoung sẽ sống sót trở về thì cô sẽ rời khỏi nhà đó bằng bất cứ cách nào. Vậy nên cô mới quên mất thể diện và cả vợ mình mà chạy trốn. Thực tại không dễ dàng, và việc để đón nhận lại người mà bản thân đã cưỡng ép xóa bỏ khó khăn hơn Jungwoo nghĩ. Dù đó là một kỳ tích, việc Jungwoo gặp Dayoung và bị chụp được, sau đó bị mắng là làm xấu mặt gia đình.

Rồi khi cô cố gắng làm tốt trong cuộc sống hôn nhân của bản thân thì lại bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.

"Tôi nói thật lòng. Tôi cần một nơi để chờ đợi, và em có thể giúp tôi ổn định, nên đó là hình thức hôn nhân chiến lược tốt nhất."

"Unnie!"

"Đừng có trẻ con thế! Tôi đã nói rồi, giờ tôi không có thời gian yêu đương."

"Noh Jihye. Là chị thích Noh Jihye."

"Vậy thì đã sao. Tôi cũng đã chôn vùi em trong tim và cưới Noh Jihye."

"Vậy thì đừng đi."

Giọng nói tha thiết khẩn cầu.

"Nếu vậy thì cứ ở đây đi."

"..."

"Giờ chị sợ cô gái đó tổn thương nên mới đi. Đừng làm vậy. Ở đó có nhiều người, có cả vệ sĩ chuyên nghiệp nữa..."

"Biết là vậy,"

Jungwoo từ từ nhìn lên Dayoung.

"Em làm thế này với tôi đâu phải vì tôi không có vệ sĩ."

"..."

"Để tôi đi đi."

Làm ơn đi. Dayoung chau mày trước giọng điệu trầm lặng của Jungwoo.

"...Xin lỗi chị, nhưng nếu không có bác sĩ cho phép thì chị cũng không thể ra ngoài."

"..."

"Chắc chắn chị sẽ làm tốt thôi. Dù không tin cô ta nhưng em nghe nói cô ta là một doanh nhân giỏi hơn cả chị vào thời hoàng kim của mình. Cô ta làm vậy hẳn là đã có ý tưởng gì đó."

Cô hiểu rồi. Dayoung cũng giống như Jungwoo đang thả mình xuống nước vậy(?). Cô hiểu lòng em... Một mặt lại thật đau khổ.

"Em hỏi một câu được không?"

"Hỏi đi."

"Em chỉ cần chị thật lòng thôi."

Jungwoo cảm thấy bất an vì phần mở đầu dài, lại nâng tầm nhìn lên.

"Giờ em là gì với chị?"

Hỏi với biểu cảm buồn như vậy... Cô nói dối cũng không được.

Cô muốn kìm nén tình cảm của mình mà giữ lấy lương tâm. Không, cô đã từ bỏ lương tâm từ lâu rồi. Cô muốn giữ lòng trung thành dù chỉ là một chút. Dành cho người đã ở lại bên cạnh cô đến cuối cùng mà không viện cớ gì.

"...Bạn bè."

Cuối cùng, mối quan hệ đã qua giải quyết và nói dông dài kết lại bằng một từ.

"Đúng rồi, tôi là người cố gắng lôi kéo thân hình gầy gò của người ta ra dù chỉ nhìn qua màn hình."

"..."

"Chả phải cảm xúc tuyệt vời gì đâu. Thật ra so với mối quan hệ với em thì đó chỉ là một cảm xúc rất nhỏ nhặt, nên tôi đã tưởng 6 năm sau mình sẽ quên đi."

Trở thành một gia đình thì khác.

Sau khi đã ly hôn, Jungwoo mới nhận ra gánh nặng đó.

"Với một người... Thời gian chúng tôi sống cùng nhau hơn 3 năm và thích nghi với những điều nhỏ nhặt rất mạnh mẽ. Tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng... Tôi không biết có thể giải thích được điều đó hay không, nhưng tôi đã không thể rũ bỏ những suy nghĩ về việc vợ mình kết hôn với một cô gái khác khi tôi bị giam một mình trong tù."

"..."

"Cảm xúc đó biết đâu chừng sẽ mạnh mẽ hơn nếu em không đến thăm tôi dù chỉ một lần. Dù biết là em ấy sẽ không đến, nhưng trước khi ra tù, em ấy đã khiến tôi phải chờ đợi."

"Trong suốt những lúc đó chị chỉ nghĩ đến một người."

Khi Jungwoo ngượng ngùng vì bị phát hiện ra những điều không nên để lộ, Dayoung đã tiếp nhận thật chậm rãi và thận trọng.

"...Nếu tôi chấp nhận lời cầu hôn thì sao?"

"Em sẽ thử làm nội trợ. Nếu học nấu ăn thì chả làm gì được cả."

"Tôi sẽ không bắt em làm thế."

"Em phải làm gì đó để khiến cảm xúc này bốc hơi thôi."

Thật khó.

Dayoung ghét Shin Jungwoo vì đã kêu gọi lựa chọn khó khăn này. Cô nói thích một người phụ nữ khác ngay trước mặt Dayoung, rồi vẫn vẽ ra một tương lai kết hôn với Dayoung đầy thực tế. Vốn dĩ kết hôn là chuyện khó làm nếu có tình yêu, nhưng Dayoung...

"Nếu kết hôn em sẽ không để chị ngoại tình. Em sẽ đưa chị ra nước ngoài."

"Điều đó cũng không tệ."

"Nhưng dù em có làm thế thì chị vẫn thích Noh Jihye mà đúng không?"

Thay vì trả lời, Jungwoo chỉ yếu ớt mỉm cười. Trái tim Dayoung lúc trước còn nghiêng về chuyện kết hôn, giờ đang dần dần nghiêng về phía ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com