7.
"..."
Trong chiếc xe tài xế lái im lặng đến đáng sợ. Cả hai đều không biết nên nói gì, nên trên đường về nhà họ chẳng nói lời nào. Khi về tới nhà, Jihye ném áo khoác lên sofa và hỏi trước.
"Điều em hỏi chị,"
"Ừm."
"Như vậy ý là sao? Phải có ngữ cảnh chứ."
"...Hôm qua em say xỉn và muốn nghe giọng tôi trên điện thoại, vì em quan tâm đến tôi."
"...!"
Giờ thì những ký ức ngày hôm qua mới quay lại với Jihye.
"Vậy nên tôi mới hỏi."
"..."
"Em chưa trả lời tôi rõ ràng. Nên tôi quyết định vạch thêm ranh giới."
"Sao chị lại hôn em?"
"Vì dạo gần đây có vẻ em áp lực."
Nói dối.
"Tôi chưa uống đến mức say xỉn. Chỉ là em dạo này có vẻ đang gặp khó khăn nên tôi mới làm tròn nghĩa vụ của một người vợ thôi."
Lại nói dối.
"Tôi làm em khó chịu sao?"
"...Em thực sự,"
"Nếu vậy thì tôi xin lỗi."
"..."
Tim em đau. Đã lâu rồi kể từ khi em nhận ra mình thích cô nhường nào. Jihye dựng tóc gáy.
"...Em thoải mái với chuyện đó."
"Thật sao?"
"Thì... Hoà hợp đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải cố gắng chứ."
Jungwoo nhìn theo khi Jihye lên phòng trước. Cô lấy ra đống chocolate đã mua, bày vài miếng ra đĩa, đặt lên bàn cạnh giường rồi ra phòng tắm bên ngoài tắm rửa. Jihye đi ra và thấy buồn khi thấy chỗ chocolate.
"...Vừa bảo sẽ vạch ranh giới mà."
Vạch ranh giới như thế này đó sao? Jihye ăn thử một miếng chocolate và vứt toàn bộ chỗ còn lại. Jihye trùm chăn ngủ trước, Jungwoo ra sấy tóc và thấy chocolate bị vứt trong thùng rác.
"Ha..."
Sao cô lại cảm thấy như thế này? Ngay cả khi cô đã hít thở sâu và rửa mặt thì cảm xúc vẫn cứ như thế.
Sau đó, mọi chuyện có vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà... Jungwoo lúc nào cũng tan làm về nhà nấu cơm ăn, Jihye thì toàn làm ca đêm, phớt lờ Jungwoo mà ngủ. Vì Jungwoo mua băng vệ sinh cho Jihye đúng vào kỳ kinh nguyệt nên em cũng không còn cách nào khác phải nhận...
Tháng 5 là tháng của gia đình, nên họ phải đi gặp bố mẹ hai bên,
"Dạo này mọi chuyện có ổn không đấy?"
"Tụi con lúc nào cũng hoà thuận mà. Có gì đâu ạ?"
Kể cả đang nói cười, họ vẫn phải nghiến răng... Jungwoo cảm thấy việc diễn như thế này đã khó hơn rồi. Mấy ngày nay cô thường không kìm được mà nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay trái. Mỗi lần như vậy cô lại nghĩ đến Jihye.
"...Hôm nay em sẽ tan làm sớm."
Kể cả Jihye có tan làm sớm thì em cũng không ở nhà. Chỉ là em sẽ chờ sớm (?), và dù gì Jungwoo cũng phải làm ở nhà. Nhưng hôm đó cô cũng chả muốn làm việc, nên cô đã xem một bộ phim lãng mạn, nhưng nó lại phát từ phần Jihye đang xem dở hôm trước. Jihye về muộn, thấy vậy liền trở nên bối rối.
"...Em về rồi."
"Ừ~"
Jihye lại gần Jungwoo thay vì đi lên phòng.
"Hay không chị?"
"Xem cùng tôi không?"
"...Không? Mắc gì em xem mấy cái này?"
"Ủa có 'ai đó' xem trước tôi mà."
Jihye bị câu nói của Jungwoo hạ gục. Em cắn răng.
"Bộ giờ chị không có gì làm hết hả?"
"Tôi có việc, nhưng tôi đang trốn làm."
"Tại sao?"
"Tay tôi chả cầm được gì cả."
Jungwoo vừa xoa tay vừa nhìn Jihye. Ánh mắt họ chạm nhau. Đã lâu rồi họ mới chạm mắt như thế này.
"Đặc biệt đây..."
Jungwoo giảm âm thanh TV và hỏi Jihye.
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Tôi cũng chưa. Em muốn ra ngoài ăn không?"
"..."
Có lý do nào để né tránh không? Nhưng bất tiện quá. Jihye cân nhắc một hồi rồi gật đầu. Một cặp vợ vợ đi ăn lần đầu tiên sau một thời gian dài. Mùa xuân đã sắp hết và đã là cuối tháng năm.
"..."
Bầu không khí thật kỳ cục. Hai người chỉ ăn như những người vừa bước ra từ khách sạn, tới mức người ta còn chẳng tin được là họ đã cãi cọ tới tận vài tháng trước. Jungwoo nhìn Jihye nói.
"Tôi hẳn đã làm em khó xử."
"Sao ạ?"
"Mối quan hệ này ấy. Tôi đã làm sai sau khi uống say..."
Jihye thờ ơ nhìn Jungwoo.
"Chị bào lúc đó chị chưa uống đến say mà."
"...À,"
"Chị nói dối ít thôi. Chả biết đâu là thật nữa rồi."
Sau đó Jungwoo uống cạn cốc rượu của mình.
"...Là lỗi của tôi."
"..."
"Tôi đã uống cạn một chai rượu vang và không thể tỉnh táo."
"Nhưng sao chị lại nói dối?"
"Tôi sợ em hiểu lầm."
Jungwoo nhớ lần đầu gặp Jihye để bàn hôn sự. Gia đình Jihye hiển nhiên là giàu hơn, Jungwoo là người cúi đầu bước vào, và Noh Jihye nói rằng em cần người giúp đỡ việc kinh doanh của em một cách xuất sắc. Như viết hợp đồng, họ thêm từng điều kiện một, rồi tính toán, cân nhắc,
Giây phút đó đã để lại một ấn tượng mạnh với Noh Jihye.
"Tôi sợ em sẽ hiểu lầm là tôi thích em."
Yêu một người như cô á? Jihye nghĩ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Em chưa bị cô cuốn hút đủ để gọi là tình yêu, và tình cảm với người như thế... Em đã nghĩ bản thân sẽ không thích. Phải nói về công việc thường xuyên, và toan tính từng giây từng phút, rồi cứ thất vọng mãi như vậy thì sẽ ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tình yêu đến với phần 'người' của một Noh Jihye lúc nào cũng toan tính?
Mà lại thực sự ghét người này nữa.
"Chị có nhầm lẫn gì không thế?"
"...Gì cơ?"
"Chị... vừa nói là sẽ vạch ranh giới, vừa để lại cho em rất nhiều cơ hội."
Đã nói thế thì Jungwoo chẳng còn gì để nói. Cô không thể ép bản thân điều khiển hành động của mình nữa rồi.
"Ít nhất chị đã tốt hơn trước. Chị dám nói là không không?"
Như Jihye nói, cô đúng là đã tốt hơn trước. Cô không thể cứ mãi lạnh lùng như vậy được. Người vạch ranh giới là Noh Jihye thì đúng hơn, hoàn toàn luôn. Thật xấu hổ khi Jihye mới là người phải lo rằng Jungwoo thích mình.
"Tôi sẽ cố gắng hơn. Tôi sẽ không làm em không thoải mái nữa."
"..."
Jihye uống cạn cốc mà không nói một lời.
"...Em có điều muốn hỏi."
"Gì vậy?"
"Sao chị lại nghĩ em sẽ khó chịu?"
Đó đã luôn là điều Jihye tò mò. Sao Shin Jungwoo lúc nào cũng tỏ ra khó xử như vậy? Sao lại cứ lấy em ra làm cái cớ để qua chuyện?
"...Em thông minh đấy."
"..."
"Đúng rồi, em là cái cớ đấy."
"Cái cớ sao?"
"Em chọn tôi làm đối tác kinh doanh mà... Tôi là người nên làm đúng kỳ vọng đó. Trong lúc đó, tôi nghĩ tình cảm sẽ là quá khó khăn."
Jungwoo thành thật thú nhận.
"Đây là một cuộc hôn nhân quá mức chịu đựng."
Ngay cả khi scandal với Kang Dayoung nổ ra, Jungwoo chỉ lo lắng về hình tượng của bản thân. Giá cổ phiếu ảnh hưởng bao nhiêu, rồi cô đã gọi mẹ vợ chưa. Cô nghĩ như thế trong khi Jihye chỉ tức giận.
Thậm chí khi biết Jihye làm tình với thư ký của mình, chẳng hiểu sao cô lại khóc. Có phải do cô buồn không? Hay do cô đã mong đợi điều gì đó chăng?
"Vậy nên tôi mới lấy cớ. Nếu tôi nói thẳng thì em sẽ lại càng tự ái hơn."
"...Chị hiểu rõ em thật đấy."
"Tôi là vợ em mà."
"Vậy sao chị lại phớt lờ trái tim em?"
Nước mắt lăn dài từ đôi mắt Jihye.
"...Tôi chưa bao giờ phớt lờ nó."
"..."
"Tôi không phải người đâm đầu vào mà không tính trước. Cũng không phải loại hẹn hò trẻ con như mới hai mươi."
"Chị biết không, chị tính toán kinh khủng luôn."
"Tình huống này em còn muốn nói vậy sao?"
"Nhưng chị cũng đâu đến mức gạt bỏ sự chối từ của em."
Jungwoo chân thành nói.
"Đúng là tôi có thích em, nhưng không phải mọi thứ về em."
"..."
"Nếu em chắc chắn chỉ với mức đó là ổn thì chúng ta hãy tiến tới."
Cô đứng dậy đi trước. Em ghét Shin Jungwoo chỉ nói điều mình muốn nói rồi rời đi, nên đã khóc một lúc và chạy theo Jungwoo. Do chênh lệch thời gian thang máy nên em đã bắt kịp Jungwoo khi cô định lên xe.
"Lúc nào cũng thế này. Chị muốn nói gì thì nói, và chẳng bao giờ nghe em cả."
"Em nghĩ tôi thích mọi thứ về em sao? Đừng hiểu lầm. Có nhiều điều làm tôi bực bội hơn đấy."
Cô cũng không phải người cân nhắc và lựa chọn hẹn hò từ đầu, nên cũng có vài điều cô không thích.
"Nhưng ta có thể cố hoà hợp với nhau mà!"
"..."
"Chị còn chưa thử... mà tinh thần đã tệ như vậy."
"Vì em nói tôi không tốt?"
"Chị đang không nằm trong cái lập trường có thể bắt bẻ em."
Khi Jihye lườm Jungwoo, cô mỉm cười và hỏi.
"Vậy thì,"
"Vậy thì?"
"Chúng ta thử nhé?"
"Thử gì cơ?"
"Hẹn hò."
"Mình kết hôn rồi còn gì."
"Nhưng đã hẹn hò đâu."
Jihye chấp nhận lời đó.
"Dù sao đi nữa, nếu không phải chị thì em không thể."
"..."
Jihye nhìn Jungwoo. Cô đang ho.
"Đừng nói về quá khứ nữa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com